Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Thể dục hay cuộc đua sinh tử

Sáng nay, Est quyết định cho cả lớp ra sân tập thể dục để bọn trẻ tiêu bớt năng lượng, mong rằng sau đó sẽ ngoan ngoãn hơn trong lớp.

"Rồi, mọi người xếp hàng một nhé. Chúng ta sẽ xoay tay, nhảy tại chỗ, rồi chạy chậm quanh sân." Est vừa nói vừa làm mẫu.

Ban đầu, mọi thứ có vẻ suôn sẻ. Năm đứa nhỏ xếp hàng tương đối thẳng, Lego xoay tay nhiệt tình đến mức suýt trúng mặt William. Nut và Hong nhảy tại chỗ nhưng không quên liếc xem ai nhảy cao hơn. Tui thì một tay ôm con gấu bông, một tay vung vẩy cho có lệ.

"Giờ chạy vòng quanh sân nha. Chạy từ từ thôi." Est dặn.

Ngay khi anh hô "Bắt đầu!", Lego bắn như tên lửa, vừa chạy vừa hát một bài thiếu nhi không rõ lời. William thấy vậy liền hét to.

"Wait! I'll catch you!"  Rồi lao theo với tốc độ không kém.

Nut và Hong nhìn nhau, ánh mắt lóe lên như hai vận động viên sắp vào chung kết Olympic.

"Cậu không được thắng tớ đâu!" Nut gằn giọng.

"Cứ chờ xem!" Hong đáp, rồi cả hai phóng vèo, bỏ qua hoàn toàn tốc độ "chậm" mà Est dặn.

Tui vẫn đứng yên, ôm gấu bông. Est quay lại gọi.

"Con không chạy à?"

"Gấu không thích thể dục, thầy ạ. Con ở đây trông gấu." Tui trả lời tỉnh bơ.

Est thở dài, định quay lại để kéo Tui nhập cuộc thì thấy Lego đã chạy gần đến cổng trường.

"Lego! Quay lại!" Anh hét, nhưng cậu bé chỉ quay đầu cười rồi tiếp tục chạy. William bám sát phía sau, hô to. "I'm faster!"...và vấp ngã cái bịch xuống đất.

Est vội chạy đến đỡ William, chưa kịp xem có bị đau không thì Nut và Hong chạy ngang qua, vẫn tiếp tục tranh cãi xem ai đang dẫn trước. Hong mải quay sang nói với Nut, suýt nữa thì vấp vào gốc cây. Nut phải kéo bạn lại, nhưng miệng không quên nói.

"Cậu chậm rồi nhé!"

Khi Lego chuẩn bị "đột phá" ra khỏi khu sân, Est lao tới chặn đầu.

"Thầy ơi, con chỉ muốn chạy thêm chút nữa thôi mà." Lego nói, mặt đầy vẻ vô tội.

Est vừa dắt Lego quay lại vừa liếc thấy Tui đang ngồi trên ghế đá, bày gấu bông ra và nói chuyện một mình.

"Gấu ơi, cậu may mắn lắm, không phải chạy đâu." Tui thủ thỉ.

Cuối cùng, sau mười phút chạy theo gom từng đứa, Est cũng tập hợp được cả nhóm về chỗ ban đầu. Anh vừa định cho nghỉ thì Lego giơ tay.

"Thầy ơi, mình chạy thêm vòng nữa đi!"

Nut và Hong lập tức đồng thanh. "Đúng đó! Chưa phân thắng bại mà!"

William thì xoa đầu, nói chắc nịch. "This time, I win."

Est chống gối, thở hồng hộc, cảm giác như vừa tham gia một cuộc đua marathon cấp quốc tế. Anh nhìn năm gương mặt háo hức trước mặt, chỉ thốt được một câu trong đầu.

"Có vẻ môn thể dục không dành cho người yếu tim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com