Extra [R15]
Warning: suggestion!!
.
.
.
Thật ngột ngạt và bí bách.
Ở dưới hầm tối thì tất nhiên cảm giác sẽ như vậy rồi. Không những chật hẹp mà còn tối tăm, lại còn phảng phất mùi gỗ mốc lâu ngày nữa.
'Khó chịu chết mất...'
Em cố nhổm người dậy để điều chỉnh lại tư thế, nhưng chẳng thể vì trong không gian chật ních này không chỉ có mình em, còn có cả Lyney nữa.Chui rúc dưới hầm tàu bỏ hoang giữa đêm hôm khuya khoắt thế này thật chẳng phải ý hay nhưng trong tình huống bị truy đuổi thì đây chắc hẳn là ý tưởng sáng suốt nhất. Ít ra hầm này cũng khá hơn những con tàu cũ vì khi đưa em xuống đây, Lyney đã đánh vào tâm lý chủ quan của bọn người đuổi theo mà giữa những con tàu xập xệ ở khu cảng cũ, anh chọn ngay con sang, xịn nhất, để mặc bọn chúng ráo riết lục tung từng con tàu rách nát một.
Là anh cả của Căn nhà Hơi ấm, là con cũng như là bề dưới của "Cha", việc bị một hai tổ chức chống phá Fatui truy bắt cũng thành chuyện cơm bữa đối với Lyney, việc xử lý chúng trong bí mật cũng là chuyện thường ngày. Nhưng hôm nay lại oái oăm ở chỗ: không chỉ có một mình anh mà còn có cả em nữa, bình thường anh có thể xử lý bọn chúng toàn vẹn hơn nhưng đang có em ở bên nên đành chịu. Đúng là trời đánh tránh chuyện...uyên ương. Chỉ vô tình nói chuyện với em khi gặp nhau trên phố mà bọn "chó săn" kia lại phát giác được mới tài, chúng còn nhầm tưởng em là thuộc hạ của anh nên cũng hùng hục đuổi theo. May là lúc đó em đang đội mũ, vành mũ đủ rộng để che kín mặt và anh cũng nhanh tay trùm lên em thêm một chiếc áo choàng nữa để che kín em, làm như thế thì có mắt thần cũng không thấy được em, chứ nếu em mà bị lộ mặt (dù em chẳng gây nên lỗi lầm gì) mà bị truy đuổi thì Lyney có mà ân hận chết mất.
Hầm chật, do lúc chui vào cũng vội nên giờ em và anh đang ở trong cái tư thế vô cùng khỏ tả, khiến người ta lấy làm xấu hổ. Em phải dựa đầu vào thành hầm để khỏi ngã, chân cũng chẳng đủ không gian để duỗi ra mà phải gác tạm lên chỗ đối diện, Lyney thì đang chống tay, gần như là nằm lên em, hai chân thì phải quỳ giữa đôi chân trắng trẻo của thiếu nữ bên dưới. Tuy dưới hầm chẳng có chút ánh sáng nào lọt qua, nhưng em vẫn biết rằng hai người đang ở trong tư thế nào khiến mặt mũi em chẳng thể nào ngừng nóng ran lên. Xung quanh im ắng đến nỗi nghe được cả nhịp tim của đối phương chứ nói gì đến từng hơi thở dồn dập của đôi bên.
'Nóng...khó chịu quá, hình như không khí cũng sắp hết rồi nên khó thở thật...Cơ mà hầm nhỏ nên đành chịu thôi.'
Oxi ở đâu nếu không thông khí thì cũng sẽ dần cạn kiệt. Khoang miệng bắt đầu khô khốc, từng hơi thở như mạnh hơn để hít lấy chút không khí. Em thở dốc, cố giữ đầu óc tỉnh táo để không vì thiếu khí mà ngất đi.
"Bé thiếu khí hả?"
Hơi thở ấm nóng và tông giọng thì thào khẽ bên tai khiến em giật mình. Em biết vì sao Lyney phải nói khẽ hết sức, nhưng dường như điều đó cũng khiến giọng anh trầm đi tám quãng, thật khiến người ta cảm thấy rạo rực nôn nao mà~
Khẽ gật đầu, đúng là căn hầm bé tẹo này chứa hẳn một người đàn ông và một người phụ nữ thì không hết hơi mới là lạ. Cảm nhận thấy cái gật đầu của em, ánh mắt tím biếc của Lyney bỗng trở nên lo lắng, nhưng rồi cũng dịu đi, thay vào đó lại lóe lên một tia sáng quyến rũ, ma mị nhưng đầy gian xảo.
"Thế thì cho phép anh nạp oxi cho em nhé?"
Chẳng kịp nghĩ gì, em cứ thế mà gật mạnh, có khí để hít là tốt lắm rồi, không đòi hỏi gì nữa. Nhưng em đâu hề biết rằng em đã rơi vào trò bịp bợm của ảo thuật gia vĩ đại chứ.
Lyney cười khúc khích, tiếng cười trầm ấm nghe cũng thật dễ chịu làm sao.
"Đừng phát ra tiếng động đấy."
Hít một ngụm khí rồi cúi xuống, truyền nó vào miệng em. Cái giật mình và tiếng kêu thảng thốt truyền lại trong khoang miệng ẩm ướt mới thật kích thích làm sao. Tay giữ lấy cằm em để thuận tiện áp sát, tay còn lại bám chặt lấy vòng eo mi nhon cho em khỏi tuột đi mất. Chiếc lưỡi ranh ma của anh khẽ tách đôi môi đỏ hồng căng mọng của người yêu mà cứ thế mạnh bạo tiến vào. Tham lam nuốt trọn tinh hoa ngọt ngào nhất trong miệng em, Lyney bỏ ngoài tai những tiếng rên ư ử run run trên khóe môi em mà càng dấn sâu hơn. Lưỡi chạm nhau, rồi quấn quýt, đùa nghịch không rời. Mút chặt rồi liếm láp, nhẹ nhàng nhưng thật kích thích. Mơn trớn một hồi lâu, lưỡi anh mút nhẹ vào gốc lưỡi đối phương khiến em giật bắn, đôi tay nhỏ bé cứ thế mà vò nát chiếc áo sơ mi của anh, cuống họng khẽ rung lên từng tiếng rên rỉ. Những tiếng rên nghèn nghẹn, không ra hơi như bị nuốt chửng lan tỏa khắp hầm, tuy không nghe rõ được nhưng cảm nhận cũng thú vị ra trò. Miệng nuốt trọn từng âm thanh ngọt ngào, tay còn lại của anh nhẹ nhàng vuốt dọc eo nhỏ, rồi vuốt nhẹ bên đùi khiến em không khỏi run lên, miệng cũng phát ra âm thanh the thé. Không ổn rồi, đầu óc em mê man quá, nóng chết thôi, bụng em cũng đang sục sôi, nóng ran lên, chỉ mới hôn thôi mà đã choáng váng như này rồi. Vị của em đang hòa quyện vào từng phần vị giác trên đầu lưỡi, ngọt lịm và yêu quá đi~ Cắn khẽ vào môi em để chọc em thét lên trong cuống họng kể ra cũng không phải ý tồi.
Tiếng bước chân bên trên cũng thưa dần rồi dứt hẳn. Mân mê môi nhỏ một lúc nữa, Lyney nghe ngóng đám "chó săn" và sau khi chắc chắn rằng không còn một mống nào ở trên, anh nhả đôi môi hồng kia ra, kéo theo một sợi chỉ bạc cùng với chút dịch nhễu xuống, chảy trên khóe môi, làm bẩn cổ áo trắng tinh của em. Mở nắp hầm, ánh sáng cùng với từng đợt không khí cũng cứ thế mà tuôn vào khiến em không kìm được mà hớp từng ngụm không khí như thể lần đầu được hít thở.
Lyney quay lại nhìn thỏ con của anh rồi nở một nụ cười nham hiểm. Một cảnh xuân sắc vô biên giữa hầm tối. Nụ hôn khiến em như nhũn ra, run run gục xuống hầm. Khuỷu tay run rẩy chống đỡ cơ thể đang nóng ran, hơi thở gấp gáp, dồn dập của em như đang tô điểm thêm cho khuôn mặt yêu kiều đỏ bừng, mái tóc mượt nay đã rối nhẹ khi em dựa đầu vào thành hầm, đôi mắt long lanh đã vương chút lệ thật càng khiến em quyến rũ hơn. Đôi môi tội nghiệp bị cắn mút đến sưng tấy lên, đỏ hồng như một quả cherry mọng nước. Quả thật nếu bất kì người đàn ông nào có lỡ nhìn thấy cảnh tượng này mà không thấy đáng yêu thì chắc chắn đó không phải là đàn ông, nhưng Lyney thì lại không muốn bất kì tên nào khác nhìn thấy em trong bộ dạng này, chỉ có mình anh được phép chiêm ngưỡng nàng công chúa yêu kiều này thôi.
Tiếng cười khúc khích bật ra khỏi đầu lưỡi, Lyney cúi xuống, nhìn em đang thở hổn hển với ánh mắt thích thú, anh bồng em lên theo kiểu công chúa. Tiện thể, anh ghé sát vào tai em rồi thì thầm bằng chất giọng trầm ấm pha chút tinh nghịch này khiến em không khỏi đỏ mặt, cơ mà những câu từ thốt ra từ nhà ảo thuật gia này lại khiến em cảm thấy ngượng hơn.
"Mon lapin~ Em nghĩ sao về việc chúng ta tiếp tục việc vừa nãy sau khi về nhà nhỉ?~"
.
.
.
Lần đầu viết detail kissing scene nên có gì sai sót mong được góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com