1. ảo thuật
1.
Ảo thuật, đối với người khác tựa như thứ phép tiên nhiệm màu, kì diệu và khó quên. Nhưng đối với Kinich, chúng chẳng khác gì những mánh khoé bịp bợm và dối trá.
Ngày ấy, khi Kinich vẫn còn được sống trong thứ gọi là mái ấm gia đình, cậu cũng từng say mê với những mánh khoé nhỏ từ mẹ. Bà là tia sáng, là hơi ấm duy nhất mà cậu có thể dựa dẫm trước một tuổi thơ tan vỡ. Cuộc sống của họ vốn luôn đầu rẫy nỗi cơ cực. Cho đến tận khi cậu có thể vững bước trên con đường của bản thân, từ sâu thẳm trong trái tim đã sức mẻ ấy vẫn còn đang rỉ máu trước những khổ đau mà không một đứa trẻ vào xứng đáng để nhận được.Kinich đã từng rất say mê ảo thuật, bởi nó xuất phát từ tình yêu tha thiết, rạch ròi của mẹ dành cho đứa con trai bà xem như cả tính mạng.
Ảo thuật là viên kẹo ngọt xoa dịu tâm hồn đứa trẻ trước vết thương bị trầy xước. Nó mang cho Kinich hi vọng về một cuộc sống bình yên, chỉ cần có mẹ, chẳng có thứ gì có đủ khả năng quật ngã cậu cả. Song, niềm tin mờ mịt ấy tựa ngọn nến sắp tàn le mói trong đêm đen, chỉ cần một cơn gió đều dễ dàng vụt tắt. Mẹ Kinich không chịu thoả hiệp với cuộc sống như thế, mặc khác, bà cũng quá ích kỉ để lo lắng đến thứ khác ngoài cuộc sống riêng của mình. Bà quyết định bỏ rơi cậu mà bỏ trốn khỏi cái gông cùng mang tên hôn nhân, trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc. Nó như một lưỡi dao chí mạng, tước đoạt đi tất cả của một đứa nhóc thơ dại. Kinich không ghét mẹ. Phải, cậu rất yêu mẹ của mình, cậu biết bản thân là lý do duy nhất để mẹ cố gắng đến lúc bấy giờ. Song, bà không đủ mạnh mẽ để hi sinh vì cậu. Đó là lý do Kinich cho đến tận bây giờ cậu vẫn mang những nỗi ám ảnh về mẹ, về tuổi thơ bất hạnh đó. Đến nỗi, trong tâm trí cậu từ lúc nào đã hình thành hai thái cực song song, một vẫn luôn trân trọng mọi thứ về người phụ nữ ấy - một căm ghét những thứ khiến cậu nhớ đến bà. Trong đó có những mánh khoé ảo thuật năm xưa.
•
2.
Kinich đảo mắt một vòng Đại Sảnh Fontaine, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của hai người bạn đến từ Con Của Tiếng Vang và Cư Dân Suối Nước. Đã trễ hơn mười lăm phút so với giờ hẹn của cậu với Mualani và Kachina, cậu dần trở nên buồn ngủ. Kinich bỗng bừng tỉnh khi cảm nhận được giọt nước mát lạnh đang rơi trên mặt mình, Đại sảnh Fontaine bắt đầu đổ mưa. Dù cho trời vẫn còn trong xanh và nắng nhẹ, đời bỗng đổ mưa bất ngờ không một tín hiệu báo trước. Người dân ở đây dần bước chân nhanh hơn, có người phàn nàn vì phải thu gom quần áo vừa mới phơi cách đó không lâu, có người lại vui vẻ đùa nghịch với cơn mưa phủ xuống mái đầu. Kinich cũng cần một chỗ trú.
Sở dĩ Kinich và những người bạn có mặt ở Thủy Quốc là bởi sau sự chấm dứt của chiến tranh Natlan, Hoả Thần đại nhân đã đặc biệt chuẩn bị cho họ một chuyến du lịch nghỉ dưỡng dài ngày, xem như là phần thưởng cho các vị anh hùng đã cống hiến hết mình với tổ quốc. Fontaine - thủy quốc lại là một lựa chọn tuyệt vời khi nó vô cùng nổi tiếng với nền kinh tế hiện đại bậc nhất đại lục với những bãi biển cát trắng ngút ngàn cùng với làn nước mát trong veo, ngành du lịch lặn biển cũng vô cùng phát triển với nguồn tài sinh vật phong phú và đa dạng. Hơn nữa, nền văn hoá của Fontaine lại càng nổi bậc với sự lãng mạn được in sâu trong suốt bề dày lịch sử và cả trong dòng máu người dân nơi đây được thể hiện vô cùng tinh tế thông qua nền văn học đồ sộ và những vở kịch tầm cỡ trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn. Một quốc gia thú vị như thế nếu không được tự thân trải nghiệm thì thật là lãng phí!
Mualani cũng háo hức hơn cả bởi cô vẫn luôn muốn được lặn biển, liệu biển Fontaine có khác gì nhiều so với suối nước nóng và biển ở Natlan hay không? Chỉ nghĩ thôi mà lòng của cô nàng đã nhốn nháo hết cả lên, lập tức lên kế hoạch lặn biển ngay từ đầu đến đây, tất nhiên là bao gồm cả em út Kachina, cậu chàng Kinich và cả nhà lữ hành nữa. Chỉ là, chẳng hiểu vì sao đến lúc gặp mặt thì chẳng thấy bóng dáng của họ đâu, cuối cùng có lẽ kế hoạch sẽ đổ vỡ bởi con mưa nặng hạt này mất!
- ASHHH!!!!! ƯỚT HẾT TA MẤT RỒI TÊN NHÓC CON KIA, ĐÁM NHÓC KIA BAO GIỜ MỚI ĐẾN!!!! SAO CHÚNG LẠI ĐỂ THÁNH LONG K'UHUL AJAW TA CHỜ THẾ HẢ????!!!?
Ajaw không khỏi phàn nàn khi vừa phải chờ rất lâu, vừa ướt như chuột lột, vừa chửi bới khiến cậu không khỏi đinh tai nhức óc, Kinich lên tiếng:
- Im ngay đi, không thì đừng có trách.
- TÊN NHÓC CON KIA, NGƯỜI CÓ GIỎI THÌ THỬ XEM NÀ-
Thao tác của Kinich rất nhanh, có vẻ như đã rất thành thục với công việc này, ngay lặp tức nhốt hắn vào trong phút mốt. Không có hắn kè kè ở bên thì vẫn tốt hơn, với cái mồm dễ đi xa của hắn mà đắt tội với người dân ở đây thì kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối. Cậu vẫn chưa muốn hầu toà đâu, dù sao thì luật pháp ở Fontaine không phải ngày một ngày hai là có thể hiểu hết được.
Mưa có vẻ như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi đang ngày càng nặng trĩu, không khí sớm đã trùng xuống, mang theo cơn gió mát lạnh phả vào da thịt không khỏi khiến Kinich rùng mình. Quả thật, Thủy quốc có rất nhiều điều khác biệt so với quê hương của cậu. Mùa hạ ở đây không phải là cái nắng gay gắt khiến da ta bỏng rát mà lại là ánh dương ấm áp dễ chịu cùng với sự ẩm ướt của những cơn mưa rào bất chợt như lúc này. Kinich phóng tầm mắt của mình ra xa nhất có thể, quan sát từng giọt mưa nặng trĩu tí tách rơi trên nhưng mái nhà ngói xanh cao. Kinich chợt dừng lại khi nghe một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
- Xin chào, tôi có thể ở cùng anh được không? Mưa đến nhanh quá làm tôi không kịp trở tay! Có vẻ ngài Thủy Long lại khóc nữa rồi.
Kinich đưa mắt nhìn về phía giọng nói kia, cẩn thận quan sát chủ nhân của nó. Y là một chàng trai trẻ sở hữu mái tóc vàng ánh kim rũ xuống vì cơn mưa nặng hạt với quần áo không giống như thường phục của người dân ở đây. Vừa nãy Kinich đã vô tình nhìn thấy cậu ta ngồi trên thềm đài phun nước ở trung tâm đại sảnh, xung quay là vài đứa trẻ con đang chăm chút theo dõi nhất cử nhất động của y, có vẻ, y là một ảo thuật gia đường phố. Y có một gương mặt ưa nhìn sáng sủa cùng với làn da sáng màu đặc trưng của người dân vùng ôn đới. Đặc biệt, y có một đôi mắt như biết cười, trong veo như viên ngọc bích màu tím khói, bí ẩn nhưng lại vô cùng cuốn hút.
- Anh nói Thủy Long là sao?
- Thì ra anh không phải người dân ở đây, vậy thì anh là khách du lịch nhỉ?- Lyney dường như có thể đoán được những lời Kinich sẽ nói, khúc khích cười.
- Nó thật ra là một bài đồng dao của trẻ em Fontaine. Họ tương truyền rằng mỗi khi thủy long rơi nước mắt thì trời sẽ đổ mưa. Đến lúc ấy, người lớn thường dạy lũ trẻ rằng hãy reo lên câu hát: Thủy Long ơi, Thủy Long ơi, đừng khóc". Có lẽ khi ấy Thủy Long sẽ cảm thấy được an ủi, và trời sẽ ngừng mưa.
Lyney cặn kẽ giải thích, tiện thể đảo mắt nhìn chàng trai bên cạnh. Dù cho y đã từng gặp rất nhiều du khách từ khắp nơi, nhưng phong cách của chàng trai này y chẳng thể đoán được cậu từ đâu đến.
- Nhân tiện thì, tôi là Lyney. Tôi là một ảo thuật gia.
Lyney chìa tay trước mặt chàng trai kia ngỏ ý được làm quen. Kinich cũng không có lý do gì để từ chối:
- 'Malipo" Kinich. Tôi đến từ Natlan. Và, tôi cũng biết anh là một ảo thuật gia.
Lyney tròn xoe mắt, cậu ấy là người Natlan. Thì ra đó là lý do y không thể đoán ra được Kinich đến từ đâu. Người Natlan quả thật khác với những gì y hằng tưởng tượng. Thật xinh đẹp.
- Vậy thì, liệu anh có muốn xem một màn ảo thuật nhỏ không?
- Xin lỗi, tôi không hứng thú lắm.
Kinich chùng mắt, nhìn xa xăm, dù sao thì ảo thuật với cậu cũng chỉ là những thủ thuật che mắt khán giả, cậu không quá hứng thú với chúng.
- Ồ vậy sao? Nhưng tôi cá là anh sẽ thích đó!
Lyney khẳng định chắc nịch, đôi mắt ánh lên một tia hi vọng. Kinich cũng không tiện từ chối, như thế thì thật thô lỗ, dù sao cậu cũng chẳng mất mát gì, xem như giết thời gian vậy.
- Được thôi.
Lyney cho tay vào trong chiếc nón ảo thuật của mình, lấy ra một xấp bài tây rồi xáo trộn chúng một cách điêu luyện. Cuối cùng , y xoè chúng ra trước mặt Kinich:
- Quý khán giả của tôi xin hay chọn một lá bài, hãy ghi nhớ thật kĩ lá bài của mình và cẩn thận đừng để tôi nhìn thấy nhé!
Kinich tùy tiện cầm lấy một lá bài ở giữa, là lá hai cơ, khẽ gật đầu ra hiệu đã chọn xong. Lyney nhận lấy mặt xấp lá bài của Kinich, đảo chúng nhanh đến mức ánh mắt Kinich không thể bắt kịp, cuối cùng dừng lại và xoè chúng ra giữa không trung:
- Có vẻ như lá bài vị khán giả này chọn không ở đây. Liệu nó đang lẫn trốn ở đâu rồi~? Quý khán giả đừng quên kiểm tra quần áo của mình nhé!
Lyney cất tiếng với giọng điệu ngân nga, lấy ra trong túi áo trước ngực của cậu một quân hai cơ rồi cất tiếng:
- Đây là quân bài anh đã chọn đúng chứ"
Kinich dần trở nên bối rối, rõ ràng ban nãy cậu đã theo dõi nhất cử nhất động của y nhưng vẫn không nhận ra lá bài này đã xuất hiện từ bao giờ. Lyney quan sát biểu cảm khuôn mặt của Kinich bất giác cười khúc khích.
- Nhìn biểu cảm của anh thì không thể nói là không thích ảo thuật được. Tôi nói đúng chứ? Có lẽ tôi nên tặng anh một món quà mới phải.
Lyney mỉm cười rồi búng tay. Kinich cũng vô thức dõi theo bằng ánh mắt mong chờ. mhưng quái lạ, chẳng có gì xảy ra cả.
- Lạ thật, tại sao lại vậy nhỉ?
-Có chuyện gì thế? - Kinich thắc mắc nhìn chàng ảo thuật gia đang bối rối, kẽ hỏi. Lyney lắc đầu rồi chợt quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sâu thẳm của cậu, y reo lên:
-À, nó đây rồi.
Nói rồi, Lyney liền đưa tay vuốt nhẹ lọng tóc ra sau mang tai của Kinich, cùng lúc ấy vô tình chạm vào gò má của cậu, làm nó ửng đỏ lên. Sức nóng toả ra từ bàn tay chàng ảo thuật khiến Kinich giật mình, bất giác rụt người lại bởi cái chạm bất ngờ. Lyney đưa tay ra sau mang tai của Kinich, rút ra một đoá tường vi cầu vồng vừa chớm nở. Cơn mưa chẳng biết tự bao giờ đã tạnh, nắng cũng đã trải đầy nên khắp con đường nơi đại sảnh nhộn nhịp đồng thời cũng điểm hồng trên làn da của Lyney, làm ánh lên sắc tím trong trẻo của đôi mắt sáng ngời ấy.
- Tặng anh, xem như là quà gặp mặt của chúng ta.
Kinich khẽ gật đầu, trong lòng dân lên một cảm xúc khó tả, hoài niệm mà xao xuyến. Cuối cùng, cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chẳng thể nào ghét ảo thuật được.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, giọng nó trầm trầm nhỏ nhẹ của một cô gái vang lên, phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng ở đó. Thoát cái, cô đã đứng cạnh Lyney:
- Anh hai, từ nãy đến giờ anh đi đâu vậy? Cha đang tìm anh kìa, chúng ta về thôi.
- A, anh xin lỗi Lynette, anh về ngay đây.
Nói rồi y quay sang phía Kinich:
- Thật tiếc quá, tôi phải đi rồi. Mong chúng ta sẽ có cơ duyên gặp lại nhé, mon ami.
Lyney cùng Lynette nhanh chóng rời khỏi đó, có vẻ như đang vội vàng. Cùng lúc đó, Mualani, Kachina, Lumine và Paimom cũng đến. Cô nàng cá mập vội giải thích với Kinich rằng vì mãi mê mua quà lưu niệm cho bạn bè mà vô tình bị mất phương hướng, cũng may là tình cờ gặp Paimon và nhà lữ hành. Paimon tò mò Kinich vẫn còn đang bối rối với nhành hoa tươi cầm trên tay, hỏi:
- Kinich, ai tặng hoa cho bạn thế? Lại còn là tường vi cầu vồng!
- Tường vi cầu vòng có ý nghĩa gì vậy ạ? - Kachina thắc mắc.
- Đối với người dân Fontaine, nó tượng trưng cho "sự nhiệt tình" và "lãng mạn". Tôi chỉ thắc mắc không biết người ấy tặng với ý nghĩ nào đây?
Ánh mắt mọi người đổ xô nhìn về phía Kinich, làm cậu càng thêm bối rối, cuối cùng cậu lên tiếng:
- Là một ảo thuật gia đã tặng cho tôi.
Lumine suy nghĩ một lúc rồi reo lên:
- Là Lyney đúng chứ? Anh ta lại trêu chọc người khác nữa rồi. Bạn đừng quá bận tâm, đó là phong cách của Lyney.
- Hai bạn quen biết anh ta sao -Mualani hỏi.
- Đúng vậy, anh ta là bạn của chúng tôi, những ngày đầu đến Thủy Quốc, anh em họ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Lyney là một nhà ảo thuật rất tài giỏi, những mánh khoé của anh ta có thể nói là khéo léo mức chẳng ai có thể bắt bài được, nói đến đây Paimon lại muốn đi xem Lyney buổi diễn rồi!
- Vậy thì tiện đây chúng ta hãy cùng nhau đi xem buổi trình diễn nhé! Quyết định vậy đi! - Mualani reo lên đầy thích thú, quả thật có bạn bè ở đây vui hơn hẳn.
- Thôi được rồi, nhưng Paimon phải trả tiền vé cho tôi đấy nhé.
- Oii, bạn làm vậy là không công bằng!!!!
Trong khi mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ thì Kinich vẫn còn đang cảm nhận được sức nóng của cái chạm trong vô tình ấy, ảo thuật lại một lần nữa mở ra cho cậu một cánh cửa mới, một mối quan hệ mới trong tương lai, nhưng nó suôn sẻ hay bế tắt thì vẫn chẳng thể lường trước được.
______________
- Anh hai.
Lyney bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi của người em song sinh yêu quý của mình, lắp bắp hỏi:
- Sao vậy Lynette?
- Từ nãy đến giờ anh cứ như ở trên mây, mặt anh cũng đỏ bừng kìa. Hay là bị ướt mưa nên cảm rồi?
Lyney giật mình sờ lên mặt, chỉ cảm thấy nóng rực, trong tâm trí cậu giờ đây vẫn chưa phai mờ bóng hình thanh tú với đôi mắt xanh thẳm tựa rừng sâu. Y chỉ đành cười trừ. Dù cho cuộc gặp gỡ tình cờ ấy có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng không hiểu vì lý do gì cái tên bắt tai ấy vẫn cứ xoay vòng trong tâm trí Lyney, hi vọng họ sẽ có cơ duyên gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com