Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. pháo hoa

Buổi chiều cuối năm có thể xem là khá rảnh rỗi đối với chàng thợ săn Saurian. Khi mọi công việc đều đã giải quyết đâu vào đấy, người dân nơi đây đều có xu hướng trở về nhà quây quần bên những người thân yêu để dùng chung một bữa cơm đoàn viên. Kinich cũng từng được ăn bữa cơm như thế, nhưng thật tiếc khi hạnh phúc nhỏ nhoi như thế quá đỗi mong manh.

Kinich choàng tỉnh sau giấc ngủ dài trên cái cây cao nhất khi rừng xanh ngát, chung quanh mây trời trùng điệp với cơn gió mát lành chờn vờn trên mái tóc bồng bềnh. Ánh nắng mùa xuân dịu dàng khi chạng vạng in bóng nơi bầu trời xanh tím trong veo, khiến một góc rộng lớn đỏ rực một màu tươi sáng. Kinich đã có một giấc mơ. Cậu mơ về một buổi chiều nắng đẹp, cha không say xỉn và mẹ vẫn nở nụ cười dịu dàng trong khi tết tóc cho cậu, không hề có sự đổ máu, không hề có cuộc chia ly. Ngày dài kết thúc với một màn pháo hoa rực rỡ phủ kín cả bầu trời tịch mịch trong tiếng reo hò vui vẻ của tất cả mọi người. Những kỉ niệm ấy thật đáng trân quý những cũng khiến người ta tiếc nuối không thôi. Bởi kể từ ngày mẹ cậu bỏ đi, cậu đã không còn cái tết nào trọn vẹn. Kinich thẫn thờ một lúc khi nhớ về chuyện cũ, khoé mắt không khỏi trở nên nóng rát nhưng liền lập tức hoàn hồn lại khi nghe tiếng gọi của người quen:

- Nè, Kinich. Ở đây, ở đây!

Mualani hét đủ lớn để người bạn của mình nghe thấy, vẫy tay ra hiệu về phía cậu, bên cạnh còn có Xilonen và Kachina. Họ có vẻ đang đi đâu đó. Kinich liền thả mình lao xuống nhỏ cành cây rồi dùng thanh trọng kiếm của mình đáp đất an toàn về phía các bạn.

- Xin chào, mọi người tìm tôi có việc gì sao?

- Tất nhiên là chuyện rất quan trọng đấy chứ. Tối nay nhớ đến Đấu Trường Lửa Thánh nhé, Hoả Thần đại nhân đang tổ chức tiệc ở đó đấy! - Mualani nhanh nhảu đáp lời.

- Em nghe nói năm nay còn có pháo hoa nữa đó, em chưa từng ngắm pháo hoa tầm cao bao giờ cả!

- Ừm, dù sao cũng đã nhiều năm rồi mà, lần này cũng phải cảm hơn bọn fatui một tiếng.

Xilonen gật gù cảm thán. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, như đăng chờ đợi một câu trả lời đến từ cậu bạn tóc đen kia. Cậu chỉ im lặng một lúc rồi gật đầu tán thành, chỉ là cậu vẫn phải chuẩn bị một chút trước khi đến đó. Thế là nhóm bạn tạm thời chia tay nhau tại đó.

Kinich trở về Dòng Dõi Vườn Treo khi trời đã tối hẳn. Cậu đến căn hộ của Lyney rồi gõ cửa vài tiếng, chỉ tiếc là không có ai trả lời. Đến khi cậu định trở về thì lại nghe bên trong có tiếng bước chân vội vã từ trong nhà vọng ra. Cánh cửa đột ngột bật mở, Lyney vội vã bước ra với biểu cảm có phần bối rối. Y có vẻ đang dỡ tay làm gì đó. Đặc biệt hơn, hôm nay trang phục của cậu có đôi phần khác biệt. Thay vì khoác lên mình bộ trang phục ảo thuật gia thường ngày, y lúc này đây đang mặc một chiếc áo cao cổ mềm mại, khoác ngoài chiếc cardigan sáng màu. Mái tóc cũng không được thắt chéo sang một bên mà chỉ được buộc qua loa và cố định bằng một chiếc kẹp nhỏ.

- A, sao anh lại đến đây? Tôi nhớ chúng ta đã hẹn nhau lúc mười tám giờ hơn mà.

- Không, tôi vẫn nhớ điều đó. Tôi chỉ định hỏi rằng đêm nay anh có cùng xem pháo hoa không?

- Ồ, anh biết rồi sao?

- Ừm, là do anh làm đúng chứ?

Kinich hỏi, không quá bất ngờ khi y có thể làm ra điều như thế. Dù sao thì Lyney luôn là kiểu người yêu thích những buổi biểu diễn hào nhoáng. Trái lại, Lyney chỉ cười rồi đáp:

- Đúng là không giấu được anh mà. Dù sao cũng sắp đến năm mới, vui vẻ một chút cũng tốt mà đúng chứ? Vả lại các đồng đội của tôi ai cũng háo hức lắm.

Lyney cười ngô nghê khiến cậu không khỏi thở dài. Cái cảm giác xốn xan trong lòng cậu ngày càng trở nên trở ràng, chỉ có dấu hiệu gia tăng mà không lúc nào thuyên giảm. Hình như bầu không khí nó hơi chút nóng bức.

- Nếu anh đã đến rồi thì vào đợi một chút đi, tôi ra ngay đây.

- Không cần phiền như vậy đâu, tôi đứng đây là được rồi.

- Thôi thì cũng được, chỉ một chút nữa thôi.

Y vừa nói vừa xoay gót bước vào nhà, nom có vẻ khẩn trương. Thế là chỉ còn Kinich đứng trước cửa nhà với ngọn đèn đường hiu hắc. Đột nhiên, Ajaw từ đâu xuất hiện châm chọc chàng thợ săn hồi hoả.

- Ái chà, đoán xem tên vào đang tương tư kìa.~

- Ngươi từ đâu chui ra vậy?

- Giao thừa đến nơi rồi mà cũng không để Thánh Long ta có không gian riêng tư à tên nhóc kia? Mavuika ả ta cũng có mời ta ấy nhá.

- Thế à? Thế mà cứ tưởng nhà ngươi định đi ăn chực không trả tiền chứ.

- Ồ, tên này. Lâu rồi mới thấy ngươi.

Giọng nói của Lyney cắt ngang cuộc so kèo toé lửa của Kinich và cục pixel nọ.

- Này, Thánh Long K'uhul Ajaw ta đây có tên đàng hoàng nhá tên nhóc yếu kém kia!

- Vâng, ngài đây là nhất, ai chơi lại ngài.

Nói rồi, y liền quay sang Kinich, thủ thỉ nho nhỏ với cu cậu:

- Mặc kệ hắn ta đi, chúng đi nhanh thôi!

- Ế!? Chờ ta với lũ con người kia!!!

Bữa tiệc cuối năm diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người ai nấy đều rất vui vẻ tận hưởng sự nhàn nhã hiếm hoi sau suốt một năm dài đằng đẳng. Để làm cho không khí thêm phần sôi động, họ còn tổ chức những cuộc thi biểu diễn âm nhạc, các trò chơi phổ biến trong dịp lễ như thất thánh triệu hồi hay cuộc thi graffiti. Các binh sĩ Fatui cũng nhiều lần nài nỉ Lyney làm vài trò ảo thuật đặc sắc để khiến mọi người ở đó lác mắt, song Lyney lại thẳng thừng từ chối không chút kiên dè.

- Tiếc quá, hôm nay tôi lại có việc quan trọng mất rồi, hẹn dịp khác nhé haha!

- Thôi mà Lyney, lâu lâu mới có một lần mà!

- Anh ảo thuật gia ơi, tụi em cũng muốn được xem ạ!!!!!

Mọi người nhốn nháo cả lên làm cu cậu có chút khó xử. À thì y rất dễ mềm lòng, nhất là khi đứng trước những đứa nhóc đáng yêu.
Y đưa ánh mắt cầu cứu đến Kinich - người đang rất thư giãn từ nãy đến giờ. Chẳng biết cậu có hiểu ý hay không nhưng Kinich chỉ nói:

- Không sao đâu, nếu như anh vội thì đến lúc đó tôi sẽ giúp anh.

Chà, đồng đội 1 - 0, Lyney xin chịu thua tại đây. Thôi thì đành chiều theo ý người ấy vậy. Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, chỉ thoát cái, thời gian đã gần chạm mốc nửa đêm. Mọi người, đặc biệt là lũ trẻ cực kì thích thú với những mánh khoé tinh vi của y, liên tục nài nỉ y tiếp tục biểu diễn những trò thú vị khác. Y cứ vì thế cũng bị cuốn theo đến quên mất thời gian. Cho đến lúc tiếng đếm ngược từ 20 giây vang lên, Lyney mới chợt định hình lại.

"Chết tiệt, không kịp rồi!"

Y đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng, bữa tiệc thực sự quá đông đúc, y không cách nào có thể tìm thấy Kinich. Chợt bàn tay của Lyney bị một bàn tay có chút thô ráp mà ấm áp nắm lấy, kéo cả người y lên cao khỏi mặt đất theo chiều chuyển động của người kia. Kinich cứ thế mà đưa Lyney lên chỗ cao nhất của Đấu Trường Lửa Thánh - nơi tưởng chừng có thể chạm đến ngôi sao xa. Kinich nhìn thẳng vào mắt y, mỉm cười khe khẽ:

- Tôi vẫn đến kịp mà, đúng không?

Có lẽ đấy chính là khoảnh khắc mà Lyney sẽ trân quý cả cuộc đời ngắn ngủi này. Cùng với tia lửa rực sáng cả bầu trời đêm, y chỉ hận không thể ngưng động lại giây phút này mãi mãi. Y gật đầu, con tim dường như không tự chủ mà đập lên loạn nhịp, thật may vì Kinich không thể nghe thấy nó. Cứ thế, họ cứ âm thầm và lặng lẽ ngồi cạnh nhau ngắm nhìn bầu trời nở rộ bởi muôn sắc màu rực sáng. Cho đến lúc này, có lẽ đôi trẻ ấy vẫn chưa nhận ra họ vẫn còn nắm tay nhau.

- Cảm ơn anh nhé Lyney.

- Vì điều gì chứ?

- Vì đã cho tôi nhìn thấy khung cảnh tươi đẹp này một lần nữa.

Kinich dừng lại một chút rồi nói tiếp với âm điệu trầm buồn đi đôi chút:

- Lần cuối tôi được nhìn thấy pháo hoa là với gia đình tôi, tôi đã nghĩ mình không còn có cơ hội nữa rồi.

- Họ... đã đi đâu sao?

- Cha tôi đã mất từ lâu rồi, còn mẹ cũng đã bỏ tôi mà đi từ khi tôi còn bé xíu.

-...

- Tôi xin lỗi.

Kinich lắc đầu, tiếp tục ngắm nhìn pháo hoa rực sáng.

- Không đâu, họ chính là một phần kí ức tươi đẹp nhất của tôi. Tôi phải cảm ơn anh vì đã khiến kí ức về họ thêm trọn vẹn.

Cậu vô thức xiết chặc tay hơn, rồi lại vô tình nhận ra bản thân từ nãy đến giờ cậu vẫn đang nắm tay cậu trai bên cạnh. Mặt Kinich cứ thế mà trở nên nóng rát, đôi tay run rẩy vội vã buông tay người kia ra trong sự ngại ngùng không thể che giấu. Nhưng, chỉ là cậu không ngờ rằng Lyney lại cười khúc khích, mạnh mẽ đan đôi tay họ vào nhau rồi nắm lấy chúng thật chặt. Y đã tưởng tượng về viễn cảnh này hàng trăm lần, tay của cậu ấm áp ra sao, êm ái như thế nào y vẫn luôn muốn cảm nhận chúng thật tỉ mỉ như đang nghiên cứu về một tác phẩm hội hoạ kì công. Lyney thật sự muốn cược một lần, được ăn cã - ngã về không.

Lyney chậm rãi quan sát biểu cảm của cậu, từ đó lại càng muốn tiến xa hơn một chút, chỉ một chút thôi. Y nhẹ nhàng mân mê bàn tay đã chai sạn vì sự nghiệp bảo vệ quê hương, không giấu được cảm xúc tuôn trào trong lòng ngực mà tặng cho nó một cái hôn nâng niu và trân trọng. Y cảm nhận được tay Kinich khẽ run rẩy trước những hành động quá khích của mình, y lên tiếng:

- Nếu anh không thích nó thì cứ đánh tôi đi. Đừng cố chịu đựng như vậy chứ, cứ như vậy sẽ khiến tôi sinh ảo tưởng mất.

-... Anh, lại gần đây một chút đi.

- Ah?

Lyney ngoan ngoãn tiến đến phía người con trai trước mặt gần thêm một chút. Chẳng hiểu vì điều gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này y lại chẳng thể giữ con tim mình yên trong lồng ngực.

"Chụt"

Lyney không biết điều gì đã xảy ra. Bởi nó thần kì đến nỗi chẳng khác gì một giấc mộng đẹp cả. Có lẽ y đã nhìn thấy bàn tay ấm áp kia áp vào má mình, tay còn lại vén mái tóc che đi vầng trán sang một bên và đặt lên nó một cái hôn thật mềm mại. Nếu đây thật sự là một giấc mơ, y đã hi vọng rằng mình không tỉnh giấc quá sớm.

Bởi, giấc mơ này quá đỗi ngọt ngào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com