ngoại truyện: till we meet again (1/2)
❗Cảnh báo: OOC, no beta, another universe ❗
Xưa kia, thiên hạ vẫn đồn đại rằng ở phía bên kia của cánh rừng, lấp ló dưới ánh trăng là một toà lâu đài bỏ hoang ma quái khiến người người khiếp sợ. Ở nơi đây còn nổi tiếng với câu chuyện dân gian rằng ở đâu đó trong toà lâu đài hằng đêm vẫn có người thắp lên ánh lửa bập bùng, chiếu sáng toà lâu đài rêu phong. Nhưng ai đâu mà rảnh rỗi sinh nông nổi vào đó thắp đèn làm gì chứ!? Chắc chắn là ma trơi đó! Cứ như vậy, toà kiến trúc lâu đời ấy dần trở thành nơi có ma nổi tiếng nhất kinh đô mà ai nghe đến cũng rùng mình. Tuy nhiên, toà lâu đài nhìn có vẻ lỗi thời vẫn thường xuyên có người viếng thăm: mạo hiểm giả, thầy cúng, pháp sư, trộm cướp,... và đầy đủ các thể loại khác. Sao lại kì lạ như vậy? Ai mà ngờ được ở đó được đồn đại rằng có rất nhiều kho báu chứ! Ngay cả khung cửa số cũng được giáp vàng chói loá thế kia mà.
- Vậy nên cậu mới rủ tôi đi à?
Aether lắc đầu nguây nguẩy, tâm muốn né tránh cách nhìn chấp vấn xoáy sâu vào mình lúc này, cậu chàng chỉ biết cười trừ:
- À thì, đúng là dạo này đúng là có túng thật. Nhưng mà quan trọng là tôi thích thám hiểm cơ! "THÁM HIỂM" ấy!
Thật ra cậu thanh niên tóc vàng này rất có đam mê với nhưng chuyện kì quái, đặc biệt là về tâm linh, mặc dù cậu ta nhát như thỏ đế. Lẽ ra người đi cùng cậu phải là Lumine thân yêu, nhưng tiếc là cô nàng đang mãi mê với việc kinh doanh công thức gà hoa ngọt độc quyền. Chả còn thời gian cho người anh tội nghiệp này nữa rồi.
Kinich nghe lời giải thích vụng về của cậu bạn thân, nhíu mày phán xét: ai mà chả biết là cậu ta thiếu thốn chuyện tiền bạc như thế nào. Nói đi cũng phải nói lại, phi vụ này cũng không tệ, chàng thợ săn cũng vừa nhận được một ủy thác điều tra về toà kiến trúc cổ kính kia, cũng tính là cả đôi đường.
_______________________
Họ bắt đầu chuyến đi từ buổi xế chiều, bởi cánh rừng chẳng khác gì lãnh địa của Aether và cũng chẳng ai ngốc đến nỗi lại đến một nơi như thế nào ban đêm cả! Nhỉ? Hoặc ít nhất là Kinich nghĩ vậy. Chẳng hiểu vì lý do gì, dù đã được bà Citlali bói cho một quẻ thời tiết trước khi khởi hành, vừa đặt chân đến giữa rừng, họ đã bị sương mù vây quanh, ngoài ra còn có rất nhiều ma vật. Sức chiến đấu của cả hai không phải là dạng vừa khi họ là những thợ săn tinh nhuệ, thông thạo với nhiều kiểu chiến đấu khác biệt. Song, cho đến cuối cùng khi thoát được khỏi được chúng cả hai cũng bị lạc mất người bạn đồng hành của mình. Vai của cậu còn đang rỉ máu, chân cũng bị thương vì móng vuốt sắc của lũ chó săn ma vật chẳng biết xuất hiện từ đâu.
Cứ như vậy, thời gian đã trôi qua bao lâu Kinich cũng không rõ, màn sương kia cùng dần tan đi, để lộ ra là ánh nắng soi rọi khắp mặt đất. Chính lúc đó, Kinich mới nhận ra trước mặt mình là một lâu đài rêu phong cũ kĩ. Theo kế hoạch thì, cậu và Aether sẽ cùng nhau khám phá nơi này. Cậu thu thập tư liệu cho ủy thác vài triệu mora của mình, còn cậu trai tóc vàng kia sẽ theo sau yểm trợ. Nhưng bây giờ, trước toà thành rộng lớn hiện ra ngay trước mắt, cậu không biết phải làm gì hơn. Kinich không tin chuyện ma quỷ. Hơn nữa, thời hạn ủy thác là hết tuần này, sợ chuyến sau sẽ không kịp. Lúc này, con rồng hay lải nhải bên tai cậu bỗng dưng hét toáng lên:
- NHÓC CON! NGƯƠI MAU NHÌN KÌA! LÀ VÀNG THẬT ĐẤY!
Kinich đưa mắt nhìn lên phía khung cửa trên cao, nheo mắt lại khi thấy cái óng ánh mà ai cũng khao khát sở hữu, thì ra lời đồn là có thật. Thánh long K'uhul Ajaw vừa nãy còn đang chần chừ, vội thúc giục:
- Uỷ thác 2 triệu mora đấy, hơn nữa ở đây có khi còn có kho báu thật. Mau mau lên, chỉ còn có được một ít chúng ta sẽ phát tài đó! Có ta ở đây mà người sợ gì???
Kinich chần chừ suy nghĩ một lúc, dù sao trời cũng chưa tối, sẽ chẳng có gì tồi tệ đến vậy đâu. Thôi thì để chuyến đi không uổng phí, trước khi đi cũng phải mang được gì đó theo bên mình đã.
________________________
Theo như cậu tìm hiểu được, toà lâu đài này từng được sở hữu bởi một gia đình giàu có ở phía tây bắc lục địa xây dựng cho nhưng kì nghỉ dài hạn mỗi khi cái nắng hè oi ả ập đến. Nhưng, đó là chuyện của hơn 50 năm về trước, cho đến bây giờ nó đã bị bỏ hoang mà chẳng có ai ngó ngàng đến, trừ những người ham muốn tài sản nơi đây. Kinich dạo xung quanh sân vườn, bất ngờ phát hiện ra: trái ngược với vẻ hoang vu bề ngoài, bên trong toà thành có lẽ đã từng là một nơi rất đẹp. Khu vườn tràn ngập hoa hồng được ánh chiều soi rọi làm cho nét đẹp gai góc mà mềm mại được hiện lên diễm lệ vô cùng. Chúng tuy đã lâu không được cắt tỉa gọn gàng, nhưng lại tốt tươi và mang một sức sống vô cùng mãnh liệt. Kinich bắt đầu nghi ngờ phỏng đoán của mình.
Sau khi đi dạo khắp một vòng khu vườn, cậu đã đến được cửa chính bám bụi. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa lớn, không có khoá, rồi di chuyển từng bước chậm rãi vào trong. Dù ngoài trời vẫn chưa tắt nắng nhưng cái âm u lạnh lẽo đã bao trùm lấy Kinich, làm cậu ớn lạnh từng cơn. Theo như cậu quan sát được, toà lâu đài này có ba tầng chính được dẫn lên bằng cầu thang rộng lớn được trải thảm đỏ, trang trí của nó chủ yếu là nét thịnh hành của thế kỉ trước, trên tường còn treo nhiều bức tranh thời phục hưng. Đặc biệt nhất là một bức hoạ lớn nằm ở giữa gian phòng, trên đó vẽ một cặp sinh đôi đứng quay lưng về phía nhau, một nam một nữ. Không biết có phải cậu bị ảo giác hay không nhưng cái ánh tím sắc lẹm trên đôi mắt của người trong tranh cứ như đang nhìn chằm chằm vào chàng thợ săn. Càng tiến sau vào trong, bầu không khí càng trở nên ảm đạm, cách bày trí của toà nhà càng thêm kì quái. Nhưng bước tranh trên tường như được sắp xếp để kể một câu chuyện, còn cậu chính là một khán giả ngồi trong khán phòng để thưởng thức vở diễn ấy. Chúng kể về cách cặp sinh đôi kia được sinh ra, lớn lên và sống cùng nhau như thế nào. Họ cũng gia đình hạnh phúc với một cuộc sống đủ đầy, giàu sang. Cũng là họ nhưng phải chứng kiến cái chết của cha mẹ, người thân để rồi phiêu bạc khắp nơi trước khi tìm được con đường thay đổi vận mệnh. Để rồi khi câu chuyện tưởng chừng gần đến hồi kết đã dừng lại mà không rõ lý do, chỉ biết là trên bức tranh ấy ngoài màu sơn dầu đã cũ còn có lấm tấm vài vệt đen loang lổ, hệt như máu khô. Không, không phải giống, mà nó chính là máu khô. Kinh nghiệm của cậu không thể nhầm lẫn được. Kinich nhìn vào bức hoạ đầy suy tư, xem ra nó chính là một tư liệu quý giá cho ủy thác. Nhưng chính lúc đó, Kinich chợt nghe thấy tiếng lộp cộp khe khẽ vang lên từ phía xa, nghe như tiếng giày gỗ chạm vào sàn. Cậu lập tức cảnh giác đến cao độ, trực tiếp cầm lấy khẩu súng săn trên tay, trực giác của cậu liên tục cảnh báo rằng có gì đó không ổn. Ajaw cũng nhận nhận ra điều bất thường như Kinich, nhưng chưa kịp ú ớ gì đã thấy cậu nhóc bị tác động một lực mạnh làm ngã khuỵa xuống đất. Chỉ còn bản thân Ajaw đối mặt với "thủ phạm" đã động thủ với tên nhóc kia. Người kia nhìn Ajaw bằng một ánh mắt trìu mến, mỉm cười lên tiếng:
- Xin chào, chúng ta nói chuyện chút được không?
- Rốt cuộc thì tên này là người hay ma vậy???
_________________________
Lần thứ hai, Kinich tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ với cơn đau đầu dữ dội, trăng đã lên từ bao giờ không hay. Cậu nhanh chóng định hình lại xung quanh, nhìn thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường là người đàn ông xa lạ đang chăm chú đọc một tập giấy, là quyển ghi chép tư kiệu của cậu. Nhận ra cậu đã tỉnh dậy, hắn cũng rời mắt ra khỏi tập giấy và chuyển hướng về phía Kinich, rồi thoát cái xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu không khỏi giật mình chợp lấy cây súng săn đã lên nòng, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.
- Đứng im! Không thì đừng trách tôi.
- Ấy ấy, bình tĩnh nào. Đừng kích động
quá, vết thương của cậu còn chưa khỏi đâu - người kia vội lên tiếng. Lúc này khi Kinich mới nhận ra trên chân và vai mình có chút nhói, nhìn lại mới biết chúng đã được băng bó từ lúc nào, có lẽ là lúc đầu cậu nhói lên một cái.
- Ây da, cái tên nhóc này không bao giờ khiến người khác bớt lo về nó, tại sao ta lại đi cùng với một người như ngươi chứ hả???
- Nói như kiểu ngươi tốt hơn ta ấy nhỉ?
Kinich ngưng cãi cọ vô nghĩa với tên lắm mồm kia, nhìn người trước mặt rồi lên tiếng:
- Tôi xin lỗi vì hành động thô lỗ vừa rồi, hi vọng anh bỏ qua. Hơn nữa cũng cảm ơn anh đã băng bó cho tôi.
Người kia gật đầu chấp nhận rồi mỉm cười. Lúc này Kinich mới nhận ra sắc tím trong đôi mắt ấy có chút quen thuộc, trong rất giống người trong tranh. Nó như một là một tiếng chuông vang dội đánh thức tâm trí Kinich, khiến cậu nhận ra cái sai sai từ nãy đến giờ. Kinich không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng khi chính bản thân được đối diện trực tiếp cậu cũng không khỏi toát mồ hôi hột. Giờ cũng hết đường chạy, có khi hôm nay cậu phải bỏ mạng tại đây.
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tôi sẽ không làm hại cậu đâu, haha. Ôi loài người, trí tưởng tượng của cậu thật phong phú! - Người kia bật cười khanh khách làm cậu chẳng hiểu cái mô tê gì. Rốt cuộc mọi chuyện là sao cơ chứ.
- V- vậy, rốt cuộc anh là người hay ma thế..?
- Gọi tôi là ma cũng đúng nhưng cũng không đúng. Tôi hơn thế nữa cơ. Nhưng cuối cùng tôi lại chọn mãi ở nơi này.
Kinich không khỏi ngạc nhiên trước những gì người trước mặt nói, trong lòng không khỏi dâng lên sự tò mò, hỏi:
- Hẳn phải có lý do nhỉ?
- Ừm, tôi chờ đợi một người rất quan trọng. Tôi đã nhìn thấy em ấy ở rất nhiều kiếp luân hồi, nhưng lại không thể nào với đến được. Khoảng cách giữa tôi và em ấy quá lớn.
Lyney nhìn Kinich bằng một đôi mắt xa xăm, hàm chưa biết bao xúc cảm mà không phải ai cũng hiểu rõ đó là gì. Y lại lên tiếng:
-Nhưng có lẽ, sau hôm nay, cơ hội trùng phùng ấy sắp đến rồi.
- Ý anh là sao?
- Tôi muốn được cậu giúp đỡ. Tôi không cần được đáp lại, cần thầm lặng ở bên là tôi đủ mãn nguyện rồi. Tất nhiên, tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt đâu.
Y nhìn cậu với đôi mắt kiên định, mãnh mẽ nhưng trong thâm tâm không khỏi trở nên sợ hãi, yếu đuối. Y sợ sẽ vụt mất cơ hội này, để rồi mất nhau mãi mãi, thời gian của Lyney đã gần đến giới hạn rồi.
Kinich ngẫm nghĩ một lúc. Quả thật, người này làm cậu thấy có chút cảm động. Ngoài ra, chẳng hiểu vì sao từ lúc thấy Lyney, cảm giác quen thuộc không khỏi dâng lên trong đại não của cậu. Chàng thợ săn lên tiếng:
- Thôi được, tôi chấp nhận. Xem như là tôi tích đức đi, tôi không cần gì từ anh cả.
- Được thôi, xem như khế ước giữa chúng ta đã hoàn thành nhé?
________________________
Sáng hôm sau, khi bình minh ló dạng, Kinich đã thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh rì, bên cạnh là Aether đang lo đến sốt vó:
- Ơn trời, cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu biết tối lo đến ăn không ngon ngủ không yên như thế nào không? Hôm qua cậu đột nhiên biến mất, tôi đã tưởng cậu bị gặp chuyện gì không ấy. Mau về thôi, không mọi người lại lo lắng cho chúng ta nữa, tôi lại bị Lumine mắng mất.
- Khoan đã, cậu có thấy cái người bên kia không?
- Ai cơ? Làm gì có ai ở đó?
Aether vội cầm lấy túi đồ cá nhân rồi đi về hướng ngôi làng, theo sau là Ajaw còn ngáp ngắn ngáp dài vì ngáy ngủ và một Kinich vẫn còn suy tư nhìn về phía con đường xa xăm, nơi có một cánh tay đang vẫy chào cậu với một nụ cười tươi như đoá hoa nở rộ. Từ đó, bên cạnh của chàng thợ săn trẻ tuổi ngoài cục pixel nhiều chuyện còn có thêm một bóng ma kì lạ, ngỡ như chẳng thế tách rời.
(Còn nữa)
______________________________
Xin chào cả nhà, mình vốn định viết fic này trước Halloween nhưng vì tuần này bận quá nên bị lố một ngày mất tiêu.🥹
Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ fic của mình, vì viết khá nhanh mà ít khi check lại nên không khỏi có một số lỗi chính tả hay lặp từ nhất định, mong mọi người thấy có thể nhắc mình sửa lại. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com