Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#drop: miệng lưỡi không xương (1/2)

Gần đây Kinich chợt nhận ra rằng cậu trai người Fontaine dường như bị ám ảnh bởi việc skinship, đặc biệt là hôn. Trong vô thức, chẳng biết y đã hôn cậu biết bao lần: chạm nhẹ lên đôi môi, hôn lên gò má, mí mắt hay mân mê đôi bàn tay lành lạnh thô kệch của cậu một cách si mê. Vì vậy, với sự tò mò không thể kiềm chế, Kinich quyết định đếm thử xem một ngày họ có thể hôn nhau bao nhiêu lần.

Một - nụ hôn chào buổi sáng nhẹ nhàng trên mái tóc đen vẫn còn đang rối bù. Chà, thực tế thì Kinich không thích việc ngủ chung với ai đó đâu, vậy mà tên nhóc tinh ranh nào đó với lý do sợ lạnh đã thành công dụ dỗ cậu "lên giường" với hắn. Thế là mỗi tối nếu không phải cày đồ án, Lyney lại chui tọt lên chiếc giường thân yêu của cậu rồi cuộc tròn lại như khúc bánh bông lan cuộn hết sức tự nhiên. Ai mà tin một người sống ở xứ ôn đới hơn 18 năm trời lại sợ mùa đông ở xứ nhiệt đới cơ chứ? Song, Kinich không vạch trần hay tỏ ra khó chịu, có lò sưởi di động thì cũng không thiệt thòi chút nào đâu!

Hai - một cái thơm lên má khi Kinich cặm cụi nấu bữa sáng. Ngay cả khi đã yêu đương thì lối sinh hoạt của cả hai cũng không mấy thay đổi, tôi nấu - cậu dọn hoặc tôi dọn - cậu nấu. Tay nghề của cả hai đều không tệ, tuy nhiên khác với một Lyney thiên về các loại bánh Âu thì Kinich lại giống như một bếp trưởng chính hiệu. Mọi người vẫn thường đùa rằng cô gái nào mà lấy được một người chồng giỏi giang như cậu thì có lẽ kiếp trước đã một mình giải cứu thể giới khỏi bị diệt vong. À thì, làm gì có cô gái nào có cơ hội nữa đâu, vì xui rủi thế nào cậu đã bị sa lưới bởi nhà ảo thuật sến súa nào đó rồi.

Ba - nụ hôn chào tạm biệt lả lướt trên đôi môi mềm mại trước khi bắt đầu ngày mới của cả hai đứa. Thực tế, họ vẫn có thể đi cùng nhau trên một quãng đường nữa, nhưng Kinich - da mặt mỏng- sẽ không cho phép Lyney giở những trò quá đáng ở bên ngoài đâu, nắm tay là giới hạn rồi!

- Một cái thôi mà! Hôn em một cái thôi, Kinich! - Cậu trai tóc bạch kim với đôi mắt long lanh làm nũng bằng 100% công lực trước mặt không khỏi khiến cậu thở dài. Kinich không phải là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, càng không có đủ nhiều năng lượng để luôn đáp lại ngọn lửa tình yêu cuồng nhiệt quá mức kia. Nhưng, không phải lúc nào cũng quá cứng nhắc được.

- Được rồi, mau đến đây. Cậu còn lề mề sẽ muộn giờ đấy.

Cậu chậm rãi ôm lấy mặt của người kia rồi dung tay vén mái tóc che quá mặt rồi nhẹ nhàng thơm lên trán y chụt một cái. "Ba."

- Như này mà là hôn á? Anh đúng là keo kiệt thật đấy!

Nói rồi, y bắt lấy tay của Kinich rồi kéo cậu đến gần nhất có thể, tham lam mút lấy đôi môi khô khốc vì cái lạnh rồi lại không nhịn được mà hôn túi bụi lên nó khiến cậu không kịp phản ứng. Chỉ khi bị Kinich "gõ yêu" một cái sưng cả trán thì cu cậu mới la oai oái mà nuối tiếc dừng lại.

- Bộ cậu hôn kiểu mổ thóc hay gì, có biết điểm dừng không hả???

- Anh đúng là vô tình quá đó!!!

"Bốn, năm, sáu, bảy."

Quá trưa, khi mọi người đều đang nghỉ ngơi để chuẩn bị sức khi trận đấu luyện địa ngục sắp bắt đầu vào buổi xế chiều thì chiếc điện thoại của Kinich liền đổ chuông liên tục.

- Alo? Sao vậy?

Cậu nhận cuộc gọi từ "người bạn" cùng nhà, trong lòng mang theo chút nghi hoặc. Họ không có thói quen gọi điện thoại quá nhiều, hầu như mọi thứ đều trao đổi qua tin nhắn, vì thế khi thấy Lyney chủ động gọi đến cũng không khỏi có cảm giác bồn chồn.

- À không, chỉ là em có làm ít bánh ngọt muốn đem đến mời mọi người cùng ăn. Sắp giáng sinh rồi, em cũng muốn thử lại tay nghề xem sao.

- Ồ, vậy tôi sẽ nói với mọi người. Cậu đợi một chút nhé, tôi sẽ nhờ họ ra nhận.

- Ấy khoan đã, để em mang vào thì tốt hơn. Vả lại, em cũng muốn gặp anh mà.

Mặt Kinich chẳng mấy chốc đã đỏ lên, lất phất vài tia lúng túng. Chỉ với một chút manh mối như thế thôi cũng không thể qua mắt được cô nàng cá mập hóng hớt từ nãy đến giờ.

- Là Lyney ấy hả? Rất lâu rồi mới lại thấy cậu ấy xuất hiện đó nha.

- Ừm, cậu ấy muốn mang bánh ngọt đến tặng mọi người, tay nghề của Lyney không xem thường được đâu.

- Ồ thế thì hay quá.

- Tôi tưởng cô trốn khỏi phòng tập để đến cái xó nào đó để ngủ trưa rồi chứ, sao lại quay lại rồi Xilonen?

- Ai lại nỡ từ chối quà của một anh chàng bảnh bao kia chứ!

- Cô chỉ là bị hấp dẫn bởi đồ ngọt miễn phí thôi chứ gì? - Chasca nhún vai.

- Bị nắm thóp rồi, haha.

Tầm 15 phút sau, bóng dáng cao ráo thư sinh quen thuộc đã xuất hiện trước phòng tập, trên tay mang theo một túi lớn đựng nhiều loại bánh kẹo giáng sinh kiểu âu: gingerbread, chocolate bọc marshmallow, bánh Buchenoel vân vân khiến cả phòng vui như tết, ngay cả các học viên đang có mặt cũng có phần. Một cô gái bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài cuốn hút của y mà không khỏi cảm thán với người bạn thân bên cạnh:

- Anh chàng kia đẹp trai quá đi, cứ có vibe của người nổi tiếng ấy!

- Anh ta nhìn quen mắt lắm... Đúng rồi! Anh ta chính là sinh viên của học viện quốc gia, chuyên ngành sân khấu điện ảnh đấy. Tớ có người bạn cũng học ở đấy mê tít anh ta. Nào là nhạc cụ hay ca hát, diễn xuất gì đó phải gọi là đa tài. Đằng này lại nấu ăn rất ngon nữa chứ. Nghe đồn có rất nhiều người tán tỉnh cậu ta nhưng đều bị từ chối, đúng là trai đẹp khó chính phục mà.

Một cô gái khác hóng chuyện cũng xía vào:

- Đẹp thì có đẹp thật, nhưng làm sao bằng thầy Kinich được chứ! Các cậu nhìn xem, thầy ấy vừa điển trai lại còn giỏi thể thao nữa, đặc biệt là vô cùng lạnh lùng nhưng lại tinh tế không tưởng đó nha!

Mualani nghe phấp phới tiếng bàn tán của các nữ sinh, liền nhoẻn miệng cười thầm đầy ẩn ý:

"Các cô bé của tôi ơi, tỉnh lại đi các em. Các em làm gì có cơ hội đâu chứ."

Một cô bé xinh xắn dồn hết dũng khí đứng bật dậy trước đám nữ sinh đang bàn tán, tuyên bố dõng dạt:

- Tớ sẽ xin được mạng xã hội của anh ấy, nếu không được thì tớ sẽ không uống trà sữa đến cuối năm!

- Ồ, được đấy! Thử xem nào, cậu đáng yêu thể này cơ mà.

Nói rồi, cô bé chạy vụt đi, nhưng cũng chỉ một lúc sau đã quay lại với vẻ mặt thẫn thờ chưa đựng biết bao cảm xúc hỗn độn:

- Thế nào rồi!? Bị từ chối hay sao chứ?

- Hay là anh ấy có bạn gái rồi sao???

- Có khi được đồng ý nên chưa thích nghi kịp đó chứ.

- Không phải, còn hơn thế nữa cơ...

Cả đám tụm lại đầy tò mò, chờ chính chủ lên tiếng về chuyện đã xảy ra. Một cách không ngờ tới nhất, cô bé la toáng lên:

- Tớ... tớ...TỚ THẤY ANH TA VÀ THẦY KINICH HÔN NHAU ĐÓ!!!!!

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com