lyney hôm nay bị bệnh.
|Au hiện đại, no beta, ooc warning|
Lyney - nó
Kinich - cậu
•
Vẫn như thường ngày, chàng trai người Fontaine của chúng ta lại vùi đầu trong mớ tài liệu chất cao như núi, cố gắng hoàn thành bài luận văn đúng thời hạn. Một đêm thức trắng không khỏi khiến Lyney mệt mỏi ôm đầu khóc thầm, ngôi trường nó vất vả ngày đêm để thi vào lại vật nó ra bã ngay từ học kì đầu tiên. Đến giờ đây đã là năm 3 rồi, hối hận cũng chẳng còn kịp nữa!
Lyney là du học sinh sống xa nhà, một thân một mình đến nước bạn e là cũng khác là thiệt thòi so với những người bạn cùng trang lứa. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nếu cho Lyney một cơ hội khác, ắt hẳn nó vẫn sẽ chọn học ở đây. Vì sao ư? Bởi từ giây phút nhìn thấy người ấy, nó đã biết hạt giống tình cảm luôn được chôn sau trong trái tim đã nảy nở mất rồi.
Lyney gục mặt trên đống tài liệu còn chưa kịp sắp xếp lại ngay ngắn. Đồ án, luận văn cuối khoá tưởng như nặng cả ngàn cân làm nó cảm thấy khó thở. Ngày mai nó còn phải thi.
"Cạch"
Tiếng mở khoá vang lên từ cửa chính khiến Lyney bừng tỉnh, có vẻ như chủ nhân của căn hộ nhỏ này đã về, theo sao đó là tiếng "bịch" vang lên trên sàn, có vẻ như cậu ta đã mua rất nhiều thứ. Kinich nhẹ nhàng mở cửa phòng của Lyney, quan sát bên trong chỉ thấy một bóng lưng đang bị đống tài liệu nhấn chìm trên bàn giấy. Kinich cũng quen với việc người bạn cùng nhà này thức đêm cày đồ án đến rạng đông rồi sáng lại tiều tụy, xơ xác như cái xác không hồn mà đến trường học, nghĩ đến cũng thật đáng thương. Cậu nhẹ nhàng lay người kia dậy, muốn gọi Lyney về giường ngủ cho ngon giấc, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần mà, nghỉ ngơi một chút cũng được. Nhưng khi vừa chạm vào làn da của nó, cậu liền cảm thấy một nhiệt độ không bình thường truyền đấy tay mình.
"Sao mà nóng quá vậy?"
•
Lyney bị sốt rồi.
Cái nắng chiều êm ả chiếu qua kẽ mắt làm cậu chàng tóc vàng kim bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngon lành mà cả tuần qua nó chưa được tận hưởng. Lyney chẳng nhớ mình đã ngủ bao lâu và làm cách nào mà từ chết chìm trong mớ luận văn lại tỉnh dậy ở trên chiếc giường thân yêu, trên trán lại là một miếng dán hạ sốt. Nó mơ màng mở điện thoại xem thời gian, rồi giật mình phát hiện đã hơn 4 giờ chiều. Lyney đã ngủ gần 12 tiếng!
Nó vội vàng bật dậy, mở tung cánh cửa phòng mỏng manh, hôm nay đến lượt nó nấu bữa tối, nếu mà quên sẽ bị người bạn cùng nhà kia giận mất! Thế mà bất ngờ thay, khi Lyney vừa đến phòng bếp đã ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ thân quen, rất giống như hương vị quê nhà.
"Là súp hải sản Poisson, anh biết nấu món này sao?"
"Một chút, tôi vừa học được từ trong quyển công thức nấu ăn nên muốn thử thôi"
Kinich đoán mình có thể nhìn thấy sự mong chờ trong đôi mắt của Lyney, dù sao cũng đã rất lâu rồi cậu ta không về thăm gia đình, cảm thấy nhớ nhung cũng là lẽ thường.
"Hơn nữa"
"Hơn nữa?"
Lyney nhìn cậu một cách tò mò.
"Ngày mai cậu sẽ có một kì thi quan trọng nhỉ? Tôi muốn giúp cậu thư giãn chút thôi."
Ôi thần linh ơi, Lyney cảm nhận được cái cay cay nơi khoé mắt. Rồi cũng từ nơi ấy, những giọt nước mắt nóng hổi dần lăn dài trên gò má. Có lẽ đó chính là cảm xúc nhớ nhà mà nó vẫn luôn cất giữ ở một góc tối nhất của tiềm thức, hoặc cũng chính là con tim rung động trước tấm lòng của người mà nó vẫn thầm thương trộm nhớ này. Lyney không cố ý đâu, chỉ là do nó vừa bệnh dậy thôi, còn yếu lòng lắm. Vả lại, ai bảo người ấy đáng yêu như vậy chứ.
Kinich bỗng trở nên bối rối khi nhìn thấy cậu bạn cùng nhà long lên, thút thít, cậu không biết cách dỗ dành người khác! Cậu vội ôm lấy nó vào lòng rồi, xoa xoa lên mái tóc hòng giúp nó bình tĩnh lại. Lyney cũng chẳng muốn làm phiền người kia, vội gạc đi nước mắt rồi cười khúc khích:
"Chả qua là tôi cảm động quá thôi, ai mà ngờ anh lại lo lắng cho tôi như vậy chứ. Tôi cảm thấy mình thật vinh dự đấy."
Kinich biết nó cười cho qua chuyện, lòng thoáng qua một chút bất lực. Trong một phút lơ đãng, Kinich chẳng hiểu vì sao mình lại muốn làm gì đó, thậm chí vượt quá giới hạn tình bạn của cả hai. Cậu ôm lấy khuôn mặt điển trai kia, hôn chốc vào má Lyney một cái làm cu cậu đứng hình mất vài giây.
Bíp bíp, não bộ Lyney đã bị quá tải.
"Mau ăn nhanh lên, hôm nay đến lượt cậu dọn rửa đấy."
"Anh hôn tôi thêm cái nữa được không?"
"Mơ đi."
"Ơ này! Phòng anh ở bên kia, đó là phòng tôi mà!"
Kinich thấy mặt mình bỗng dưng trở nên nóng ran, đầu óc ong ong, trái tim nhức nhối khó chịu. Chắc hẳn lần này đến lượt cậu bệnh mất rồi!
Bệnh tương tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com