mộng. (1/2)
|no beta, ooc waring, có yếu tố ntr|
Có lẽ hôm ấy cũng giống như bao ngày bình thường khác, Kinich tan làm khi cái nắng chiều ngả nghiêng trải dài dọc theo những con đường trên khu phố. Khi cậu chỉ vừa vác chiếc balo nặng trĩu đồ dùng cá nhân bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng tập thì liền bị cô nàng Cá Mập huých vào vai một cái, rủ rê:
- Nè nè, sếp rủ chúng ta đi uống chút gì đó kìa! Cậu đi cùng không?
Mualani tươi cười mong chờ, bên cạnh cô còn có Iansan và Chasca đang gật đầu phụ hoạ. Chả là hôm ấy là kỉ niệm 5 năm khai trương chuỗi phòng thể thao này cho nên Mavuika muốn tổ chức một bữa tiệc kỉ niệm để mọi người đều có thể cùng vui vẻ nghỉ ngơi và vui chơi, xem như là phần thưởng cho thành quả cố gắng của mình suốt bao năm qua. Kinich thực sự rất nể và tôn trọng người phụ nữ mạnh mẽ ấy, song cậu cũng chẳng mấy hứng thú với những buổi tiệc thâu đêm. Cậu thẳng thắng từ chối:
- Tôi xin khiếu. Dù sao thì khả năng rượu bia của tôi cũng chẳng tốt lắm đâu.
- Thôi nào, lâu lâu mới có dịp tốt như vậy mà. Đừng để phí chứ Kinich!
Chưa kịp để cậu thốt ra lời từ chối thứ hai thì có một bàn tay đặt trên cậu, Mavuika cười hùng hổ:
- Mualani nói đúng đó. Đây chính là cơ hội để chúng ta hiểu nhau hơn mà, haha. Vậy nên đừng bỏ lỡ nhé Kinich.
Kinich khựng lại đôi chút, trầm ngâm suy nghĩ. Rõ ràng là Mavuika biết cậu sẽ không tiện từ chối lời đề nghị của cô, vậy nên nếu cô thực sự ra mặt rủ rê thì chẳng khác nào muốn ép cậu đi rồi, vậy thì còn cách nào để từ chối nữa.
Thế là 4 người bọn họ, có thêm cả Lumine và Aether gia nhập khi họ tình cờ bắt gặp nhau trên đường, quả là rất đông vui. Họ ăn chơi nhảy múa đến gần nửa đêm, khi ai cũng đã say bét nhè thì chỉ còn Mavuika và cậu tỉnh táo:
- Ái chà, thế mà cậu lại dùng cái cớ không biết uống rượu để từ chối, thật là mở mang tầm mắt đó haha!
Mavuika cười rộn lên xen giữa tiếng âm nhạc và giọng ca thánh thót kiểu vịt kêu của Aether, bên cạnh là vũ điệu phụ hoạ của Mualani đang say bí tỉnh trong tràn pháo tay tán dương của mọi người. A, biết vậy thà đánh lẻ chuồn trước cho xong, Kinich chẳng thích tiệc tùng chút nào.
•
Khi Kinich vác tấm thân nặng trĩu về được đến nhà cũng đã là hơn 11 giờ khuya, dù không say nhưng đầu cậu không khỏi biểu tình đau nhức vì mem rượu đã ngấm dần vào cơ thể, lúc này cậu cần được nghỉ ngơi. Cậu với tay mò mẫm tìm kiếm công tắt đèn, bật nó lên, căn phòng tối tăm lạnh lẽo giờ đây được đã thắp sáng nhưng vẫn không khỏi thiếu vắng đi ấm cúng vốn vẫn luôn hiện hữu. Kể từ khi bắt đầu mối quan hệ lãng mạn với cậu trai cùng nhà, Kinich có xu hướng phụ thuộc vào y nhiều hơn. Kể cả đầu óc hay trái tim cũng như đang lơ lửng giữa những tầng mây mờ ảo. Quả thật, tình yêu cũng giống như một con dao hai lưỡi, một bên khiến người ta điên cuồng chìm đắm, mặt khác nó cũng như một liểu thuốc gây phiện khiến họ nghiện ngập đến không rời. Tình yêu của Lyney cũng vậy, tuy nó không khiến Kinich trở nên điên cuồng hay mù quáng, song chính nó đã làm cuộc sống vốn trầm ổn, thậm chỉ là tẻ nhạt của cậu đảo lộn hết cả lên. Con tim cậu dần có những nhịp đập thổn thức, tâm trí dần biết tơ tưởng về chuyện đôi lứa, Kinich điên rồi.
Tiếng thông báo điện thoại đánh thức cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, cậu kiểm tra phần tin nhắn thì liền thấy khung chat quen thuộc hiệu lên hàng loạt tin nhắn:
7.30 p.m:
(Hình ảnh)
Anh đã ăn tối chưa? Ở đây lạnh quá huhu, chỉ có mì ăn liền chống đói thôi. Nhớ cơm anh nấu!
9.00 p.m:
Anh chưa về sao? Nhớ cẩn thân giữ ấm nhé, lạnh lắm!!!
10.23 p.m:
Tình yêu về muộn quá, nhớ anh. (。•́︿•̀。)
15 phút trước:
Chúc anh ngủ ngon! ❤️
Kinich không tự chủ mà bật cười khe khẽ, nhanh chóng rep lại:
1 phút trước:
Tôi về rồi đây. Cậu ngủ ngon.
"Tôi cũng nhớ cậu."
Cậu biết Lyney có kiểu yêu đương rất cuồng nhiệt, đối với một người thiếu kinh nghiệm như cậu thì cần khá nhiều thời gian để thích nghi. Cậu vẫn luôn sợ hãi. Sợ rằng người cậu yêu sẽ chán ngán một tình cảm chỉ được thể hiện từ một phương. Sợ một ngày Lyney sẽ rời bỏ cậu, sợ một ngày cậu sẽ chị chính tình yêu ấy bóp chết. Song, Kinich cũng không thể kiềm lòng trước tình yêu vô tận ấy mà vô thức chìm sâu vào bể tình không lối thoát.
•
Ánh mặt trời buổi sớm khẽ khàng chiếu qua khoé mắt đang nhắm nghiền của chàng trai người Natlan. Kinich không có thói quen ngủ nướng, với cậu ngủ đủ giấc vẫn luôn tốt hơn. Nhưng không biết có phải do cậu mơ ngủ hay không mà bỗng dưng cậu cảm thấy vòng tay mình ấm áp lạ thường, cơ thể cũng như có gì đó đè nặng. Cậu bừng tỉnh nhìn xuống bụng mình thì thấy nó đang một vòng tay to lớn ôm chặt, vùi mặt vào đó say giấc nồng. Kinich ngạc nhiên la lên một tiếng, thoát khỏi vòng tay người đó rồi lùi về phía mép giường. Người kia cũng vì tiếng động bất ngờ làm cho tỉnh giấc, mơ màng lên tiếng:
- Hôm nay là chủ nhật mà, em ngủ thêm đi.
- Anh là ai? Sao anh vào được nhà tôi?
Người kia nghe giọng điệu chấp vấn của cậu mơ hồ thắc mắc, cho đến khi nhìn thấy cậu trai trẻ đang căng thẳng ngồi ở mép giường liền tỉnh táo hẳn:
- Kinich? Là em sao? Sao em nhỏ xíu thế này?
Người kia vội vã tiếng lại gần cậu với một giọng điệu vô cùng lo lắng, áp sát vào mặt Kinich làm cậu phát hoảng mà gắt gỏng:
- Anh là ai??? Sao anh vào được nhà tôi????
- Nói tôi nghe, em bao nhiều tuổi rồi?
- Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ?
- Trả lời tôi, em bao nhiêu tuổi rồi?
- Hai...mươi ba? Anh muốn biết để làm gì?
Kinich ngập ngừng đáp lại hỏi của người đàn ông kia, ánh mắt tham dò tràn ngập nghi hoặc. Song, người kia khi có được câu trả lời mong muốn liền à lên một tiếng như nhận ra gì đó, hắn bình tĩnh hỏi cậu:
- Em thực sự không nhận ra tôi sao? Nhìn kĩ lại xem vào.
Đáp lại ánh mắt mong đợi của người kia, Kinich liền bình tĩnh mà nhìn hắn một lượt thật kĩ lưỡng. Quả thật hắn trông vô cùng quen mắt. Hắn ta là một người đàn ông trưởng thành ngoài 30 nhưng lại mang dáng vẻ phong độ và rất ưa nhìn, trong giống như một minh tinh màn ảnh. Hơn nữa, hắn còn có một mái tóc ánh kim vài ngang cổ được bảo buộc nửa đầu một cách gọn gàng. Khuôn mặt thanh tú sắc nét với một hình xăm giọt nước bé xinh bên má và đôi mắt màu thạch anh tím làm cậu không khỏi liên tưởng đến một bóng hình quen thuộc mà nghi hoặc đáp:
- Lyney... Anh là người thân của cậu ta sao?
Hắn bị câu hỏi của cậu là cho bật cười thành tiếng, liền lên thanh minh:
- Không phải. Sự thật dù có vẻ sẽ khá khó chấp nhận, nhưng mà tôi chính là cậu ấy. Tôi là Lyney của 10 năm sau.
- Bố con thằng nào tin.
- Em nói đúng, đến tôi còn khó tin cơ mà, haha.
Kinich nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn mà không khỏi cảm thấy quen thuộc, có chút gì đó tin vào lời người kia vừa nói, trong đầu cậu là đầy những câu hỏi rối bời mà khó có lời giải thích. Kinich muốn đánh cược một chút:
- Nếu anh nói anh là tương lai của cậu ấy. Vậy thì thử nói xem hiện tại cậu ấy có thành công với uớc mơ của mình không?
- Ồ, có chứ. Tôi vốn là người có quyết tâm cao độ mà. Hơn nữa, một phần là nhờ có em đó luôn đồng hành bên cạnh tôi đó.
- ...
- Sao em không hỏi mối quan hệ giữa tôi và em, hay em ở tương lai như thế nào nhỉ? Bản thân tôi chả có gì thú vị để em khai thác đâu.
"Lyney" mỉm cười ranh mãnh, chờ đợi câu hỏi của cậu. Chả là đã lâu rồi hắn mới được nhìn ngắm là phiên bản "mini" của người hắn yêu nên không kiềm lòng được mà muốn trêu đùa một chút, ai bảo khi ấy hắn phải tốn biết bao nhiêu công sức thì cậu mới chịu gật đầu cơ chứ!
- Vậy, tôi và anh hiện tại là gì của nhau?
- Vợ chồng.
Nói rồi "Lyney" xoè bàn tay đeo nhẫn như một lời khẳng định chắc nịch. Chỉ với hai chữ đơn giản được thốt ra từ người kia làm đôi má của Kinich vô thức nóng lên. Mười năm là một khoảng thời gian dài, chính bản thân cậu cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện tương lai xa vời của hai đứa mà chỉ dám yêu Lyney thật nhiều ở hiện tại. "Lyney" nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cậu lại càng muốn trò đùa có thể đi xa thêm chút nữa.
- Tôi đã trả lời những câu hỏi của em rồi, vậy thì tôi cũng nên nhận được thù lao xứng đáng nhỉ?
"Lyney" tiến đến áp sát mặt mình vào cậu rồi nghiêng đầu, hôn lên bờ môi mềm mại làm tứ chi Kinich trở nên cứng đờ. Hắn nhẹ nhàng mút lấy môi cậu, nâng niu thưởng thức như một thứ quà chiều ngọt lịm. Tranh thủ lúc cậu còn đang lơ là vì bối rối, hắn ngay tức khắc đưa lưỡi vào khoan miệng Kinich rồi quấn lấy lưỡi cậu mà trêu đùa. Kĩ thuật của Lyney vốn đã rất tốt, kĩ thuật của hắn lúc này còn điêu luyện hơn trước khiến cậu không khỏi choáng ngợp, bất giác không biết phản ứng như thế nào, chỉ còn cách để "Lyney" chiếm thế thượng phong. Người đàn ông tóc ánh kim đỡ lấy sau gáy Kinich, ép cậu vào một nụ hôn sâu hơn, tham lam hút lấy mật ngọt bên trong, đôi lúc lại múc lấy lưỡi cậu khiến nó không thể lẫn trốn khỏi nhịp hôn dồn dập. Cho đến khi Kinich dùng sức đẩy người kia ra thì hắn mới lưu luyến dứt khỏi nụ hôn đê mê ấy. Thời gian quá tàn nhẫn, Lyney cún con mà cậu biết đã đi đâu mất rồi!
"Lyney" chậm rãi quan sát khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí cùng đôi mắt ươn ướt ngấn lệ của cậu như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật trị giá nghìn đô mà lên tiếng:
- Em quả thật biết cách khiến tôi muốn phạm tội đó.
Nói rồi, "Lyney" bỗng dừng lại đôi chút, thích thú cười ranh mãnh như vừa tìm ra được một điều gì đó thú vị lắm:
- Kinich... Em cứng rồi kìa.
____________________________________
Chuyện là tớ đã quá chán với với việc gặp cỏ sống qua ngày rồi, nên là phải đổi xôi thịt một hôm thôi, hehe! Chúc cả nhà ngon miệng.🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com