sinh nhật không cô đơn.
|ooc warning, no beta|
Đáng lẽ hôm nay vẫn sẽ là một ngày bình thường, Kinich lại thức dậy và tiếp tục một ngày mới ở căn hộ nơi cậu vẫn quen sống từ lâu. Đáng lẽ, hôm nay vẫn sẽ như bao ngày bình thường khác, cậu sẽ lại tiếp tục công việc huấn luyện viên thể thao của mình rồi sải bước một mình trên con phố nhộn nhịp, mua lấy một bó hoa tươi để viếng mộ cha. Phải, cha Kinich đã mất khi cậu mới chỉ vừa tròn bảy tuổi. Ông ấy thực tế phải một người cha tốt, cờ bạc rượu chè đủ cả. Song, Kinich cũng chẳng máu lạnh đến nỗi bỏ mặt máu mủ ruột thịt của mình mà không có lấy một chút hương hoả. Dù sau người cũng đã không còn, chẳng có lý do gì để mãi thù ghét ông nữa.
Ngày 11/11, thật ra Kinich vẫn luôn nhớ, nhưng lại quá bận rộn để quan tâm. Cậu chỉ luôn nhớ ngày hôm nay vào mười lăm năm trước, mẹ đã rời đi để cậu lại cho cha, còn cha cũng đã rời bỏ cậu mà trở về với các bụi. Từ đó, Kinich vẫn luôn một mình lớn lên mà không có lấy một giây phút nào dành cho tiêu cực, dù là vô tình hay cố ý. Cậu không muốn trốn tránh hiện thực, cậu vẫn chấp nhận đối mặt với nó. Thế mà, ngày ấy vẫn trở thành một nỗi ám ảnh trong tâm trí đứa trẻ ấy đến lúc bấy giờ, Kinich cuối vẫn chẳng thể chiến thắng được bóng ma tâm lý của chính mình.
___________
Khi ánh nắng sớm đầu tia vừa lấp ló nơi khung cửa sổ thì Kinich cũng đã thức dậy từ lúc nào. Cậu là người sống nguyên tắt với bản thân, ăn uống lành mạnh, rèn luyện điều độ và kiếm nhiều tiền nhất có thể. Chính vì vậy, ngoài những trường hợp bất phản kháng, nghỉ phép chưa bao giờ có trong từ điển của cậu. Thế nhưng, hôm nay có lẽ sẽ khá bận rộn, Kinich nghĩ mình cũng nên chăm lo cho bản thân một chút.
Sau khi ăn xong một buổi sáng đơn giản, Kinich như thường ngày làm cho mình một ly cà phê mang theo bằng bình giữ nhiệt, theo thói quen lại lấy liều lượng nhiều hơn so với một phần. Cậu đột nhiên cảm thấy nhớ bóng lưng quen thuộc vẫn luôn đứng nơi ngưỡng cửa tiễn cậu đi làm mỗi sớm mai. Lyney đã trở về Fontaine hơn một tháng rồi.
Kinich vốn đã quen với việc sống một mình, độc lập tự chủ không dựa dẫm vào bất cứ ai. Cho đến tận khi một mặt trời vô tình bước vào cuộc đời cậu, Kinich mới biết rằng mình đã sai lầm khi trót thốt ra điều đó. Chàng trai ấy ấm áp như một ngọn lửa, thắp sáng cuộc đời tẻ nhạt của cậu khiến nó trở nên ấm cúng biết bao. Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng Kinich cũng đã có nơi được gọi là "nhà". Thế nhưng, ngọn lửa càng ấm áp càng dễ khiến người ta bị bỏng. Càng đắm chìm vào niềm hạnh phúc ảo ấy, Kinich càng muốn chìm sâu hơn, cho đến khi kịp nhận ra cậu đã không thể tự thoát ra khỏi vũng lầy cảm xúc của chính mình.
Lyney là một du học sinh, sống xa gia đình chính là một thiệt thòi lớn với y, Kinich hiểu điều đó. Song, cậu cũng thoáng chút buồn khi nghe cậu bạn cùng phòng kể về dự định về thăm nhà vào kì nghỉ đông:
- Cậu sẽ quay lại Fontaine vào kì nghỉ đông à?
- Vâng, em cũng định như thế. Hơn nữa kì nghỉ đông lần này khá dài, đủ để em nghỉ ngơi một thời gian.
- Vậy sao, đôi lúc cũng nên quan tâm đến bản thân một chút. Cậu cũng nên mang theo chút đặc sản Natlan về cho gia đình.
- Em nghe anh, haha!
Chiều hôm ấy là một buổi chiều cuối thu, trời hanh khô và gió lạnh - so với Fontaine, thời tiết của Natlan vẫn ấm áp hơn nhiều, tuy nhiên cũng không khỏi khiến người ra cảm thấy cần được ôm một cái. Cậu và Lyney đã cùng nhau đi sắm một chút quà cho gia đình nó. Nghĩ lại đến nay cũng đã hơn một tháng rồi. Kì nghỉ đông này vẫn còn dài lắm, Kinich lại phải tự ôm ấp đoạn tình cảm vừa chớm nở này qua những dòng tin nhắn qua màn ảnh nhỏ. Chỉ là những dòng tin nhắn giữa cả hai cũng ngày càng ít đi, có vẻ Lyney ở quê nhà đang rất bận rộn. Biết làm sao được, mối quan hệ giữa họ vốn chẳng có gì hơn bạn cùng nhà mà.
________________________________
Không biết có phải do Kinich suy nghĩ nhiều hay không, nhưng hôm nay cách mọi người nhìn cậu có vẻ lạ, có chút e dè và thần bí. Chẳng lẽ họ lại giấu cậu điều gì sao?
Trong suốt một buổi luyện tập thi đấu chẳng ai hé răng nữa lời. Chẳng còn cách nào khác, Kinich chỉ đành túm lấy Mualani - một người bạn học từ thời cấp ba đang lén lút thập thò để hỏi cho rõ chuyện.
- Rốt cuộc mọi người đang giấu tôi chuyện gì? Tôi đang bị phốt ở đâu à?
- Úi, không có mà!! Tại cậu nghĩ nhiều quá thôi!
- Hay là cậu lỡ làm hỏng thứ gì ở sân tập à?
- Huhu, không có mà....
Mualani phải công nhận chẳng có gì có thể khó đối phó hơn là bị Kinich ép cung, đành phải thú nhận sự thật mà họ cất công chuẩn bị từ sáng đến giờ. Thình lình đèn trong phòng chợt tắt, rồi bất ngờ tiếng pháo giấy từ đâu vang lên, xen giữa vào đó là tiếng reo hò của mọi người: "Chúc mừng sinh nhật Kinich!!!"
Lần đầu tiên, Kinich cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa cảm động đến vậy. Những cảm xúc ấy như dòng nước ào ạt chảy, hoà vào trong niềm vui và phấn khởi của mọi người. Sở dĩ Kinich vốn đã quên đi này ngày trọng đại ấy. Ngày này hai mươi hai năm về trước là ngày cậu được sinh ra trên cõi đời này.
________________________
Bữa tiệc cũng đã đi đến phút hồi kết, Kinich về nhà trong một tâm trạng khá tốt, trên tay là món quà mà những người bạn tặng cho cậu: một tấm ván trượt mới mà Xilonen thiết kế riêng, một chiếc móc khoá hình chú cá mập tinh xảo của Mualani, bộ skin care dưỡng da của Lumine và cả những chiếc bánh quy thơm lừng của cô bé Kachina nữa. Nhưng cuối cùng Kinich vẫn thấy thiếu gì đó, một điều rất quan trọng với cậu. Ai cũng quan tâm đến cậu, chỉ có một người đã biệt tích từ cả ngày hôm qua, điều đó không khỏi làm cậu có chút chạnh lòng.
Đã hơn 10h đêm, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi hồi phục năng lượng sau một ngày mới. Kinich lau khô mái tóc vẫn còn hơi ẩm, tay không kiềm lòng được mà nhấn vào phần tin nhắn, không có gì cả. Hình đại diện của người kia cuối cùng cũng chỉ hiện trạng thái online một ngày trước. Dù sao hôm nay với cậu cũng đủ hạnh phúc rồi, không có Lyney cũng chẳng phải điều gì to tát, cậu ấy vẫn nên có cuộc sống của riêng mình thì hơn. Cậu tắt điện thoại, nhắn mắt, cố ru mình vào trong giấc ngủ. Thể nhưng, một cú điện thoại chợt rung lên đánh thức cậu ra khỏi cơn mơ màng. Kinich bắt máy, giọng vẫn còn có chút ngáy ngủ:
- Alo, ai vậy? Đã khuya lắm rồi đấy.
- Xin lỗi đã đánh thức anh muộn thế này, đáng lẽ ra em gọi cho anh sớm hơn mới phải.
Giọng nói trầm ấm êm tai khiến Kinich bừng tỉnh khỏi cơn ngáy ngủ, con tim cậu bỗng trở nên rộn ràng, đập loạn cả lên. Đã bao lâu rồi cậu không được nghe giọng y, quả là có chút xúc động, khó lòng có chút ích kỉ muốn hờn dỗi người kia.
- Mấy hôm nay cậu ở đây? Sao đến giờ cậu mới trả lời tin nhắn của tôi?
- Em xin lỗi mà, anh đừng giận em nữa... Nhưng mà, ở đó thời tiết như thế nào vậy?
Kinich nghi hoặc trước câu hỏi bất chợt của cậu trai kia, trả lời:
- Nửa đêm rồi còn quan tâm đến thời tiết nữa sao? Cậu kì quặc thật đó.
- Anh mau trả lời em đi.
Dù không hiểu Lyney đang âm mưu điều gì, nhưng Kinich cũng không từ chối. Cậu chầm chậm tiến về phía cánh cửa căn hộ, mở cửa để tìm kiếm bầu trời sao ở nơi xa. Chính lúc đó, khi vừa mở hé cánh cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt Kinich là người mà cậu vẫn luôn nhung nhớ bấy lâu. Lyney cười toe đứng trước cảnh cửa căn hộ với một chiếc bánh kem dâu từ của hàng bánh ngọt nổi tiếng cuối góc phố.
- Có vẻ như năm nay em đã là người cuối cùng rồi. Nhưng chắc chắn năm tới em sẽ là người đầu tiên. Chúc mừng sinh nhật anh, Kinich!
"Người mà em yêu nhất trên đời này."
Kinich đã luôn cố gắng lãng quên đi ngày sinh nhật tồi tệ đầy máu và nước mắt của bản thân, như muốn trốn tránh khỏi thực tại của chính mình. Song đến cuối cùng cậu đã nhận ra, ngày trọng đại ấy dường như cũng không tệ đến vậy. Bởi từ nay trở về sau, Kinich biết rằng cậu không còn cô đơn nữa. Hơn nữa Kinich cũng sẽ chẳng thừa nhận rằng, chỉ cần có sự hiện diện của Lyney thì dù cho y có tặng cậu món mà gi thì cậu vẫn thích hết!
Bonus:
- Làm sao cậu biết được sinh nhật của tôi thế?
- Là Mualani mách cho em biết đó, vậy nên em mới quyết định trở lại sớm hơn dự kiến. Ngoài ra, gia đình em thích những món quà do anh chọn lắm đó.
- Được vậy thì tốt rồi.
- Một ngày nào đó em sẽ đưa anh đi gặp mặt họ...
"Với tư cách là người yêu của em."
- Cậu vừa nói gì thế?
- Không có gì đâu, ma chérie.
- ???
Kinich không hiểu ngôn ngữ Fontaine.
_____________________________
Chúc mừng sinh nhật anh iu của tôi, hi vọng từ bây giờ đến mãi về sau anh sẽ không bao giờ phải đón sinh nhật một mình nữa hehehe.
Fic được viết khá vội vàng, do tại tớ bận quá huhu, mong các bồ thích nó.😭😭😭
Hơn nữa tớ cũng muốn tiếp thêm tập tiếp của phần truyện này (có thể sẽ là r16), nếu được mọi người thích thì tớ triển luôn thôi=))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com