Chap 20 : Chăm Sóc hai bảo bối
Từ ngày hôm đó đến này đã được 7 tháng , trong 7 tháng nay nàng được cưng như một bà hoàng chỉ cần ngồi đó muốn gì chỉ cần chỉ tay một cái sẽ có người làm hộ . Tội nghiệp thì phải tội nghiệp cô tan ca là phải lật đật về nhà , xoa bóp cho vợ, để vợ xai vật đúng là khổ thân nhưng cũng phải chịu.
Hôm nay là chủ nhật nên cô không phải đi làm, ở nhà chơi với 2 bảo bối của cô.
- " Hahaha con đạp vào tay chị nè " Cô cười trong thật hạnh phúc
Cô khòm xuống hôn vào bụng nàng
- " Bảo bối nhỏ của appa ngoan , đạp nữa là umma sẽ đau đó "
- " Chị khờ quá hà , con còn nhỏ có nghe được đâu " nàng cười âu yếm vuốt lưng cô
- " Sao không con hết đạp rồi nè , bảo bối nhỏ ngoan quá " cô cúi xuống hôn bụng nàng lần nữa
- " Thôi hai đứa vào ăn cơm đi " Bà Seo trong bếp nói ra
Vì gần ngày sinh nên hai vợ chồng cô về Seo gia ở để tiện bề chăm sóc cho Junghwa.
- " Dạ tụi con xuống liền "
- " Junghwa cẩn thận, Hyerin con đỡ con bé đi từ từ thôi " Bà Seo căn dặn
- " Dạ con biết mà " Cô nói
Cô kéo ghế ra " Vợ ngồi xuống từ từ thôi "
Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh
- " Umma à appa đâu rồi " cô hỏi
- " ui trời ông ấy hẹn mấy người bạn của ông ấy đi leo núi rồi mai mới về "
- " à con mời umma ăn cơm" cô và nàng lễ phép nói
- " Uk hai con ăn đi , Junghwa con phải ăn nhiều vào mới tốt cho bảo bối nhỏ, thời umma có Hyerin umma ăn nhiều lắm , ăn rồi lại muốn ăn nữa " Bà Seo gắp một miếng cá để và chén của nàng
- " Dạ con cảm ơn umma "
- " Ăn đi con "
Cô thấy umma của cô chăm sóc cho nàng như vậy cũng ghen tỵ, umma của cô mà , cô đưa chén ra
- " Umma con cũng muốn ăn cá, umma gắp cho con đi "
-----chát-------
Bà Seo đánh vào tay cô
- " aaa đau con " cô đau đớn ôm cái tay của mình
- " Con á có vợ rồi sắp làm appa của người ta rồi mà tính tình như con nín vậy "
- " Có đâu, con muốn umma gắp cho con thôi mà " Cô chu mỏ làm nũng
- " Tôi mệt cô quá hà, ăn đi " Bà Seo cười sự trẻ con của cô nhưng cũng gắp miếng cá để vào chén cô
Cô tươi cười " Cảm ơn umma"
- " Cho chồng nữa nè " Junghwa cũng gắp một miếng để vào chén của cô
- " Cảm ơn vợ ' * chụt* cô hôn vào má nàng một cái
- " haha mấy con ăn đi "
Buổi cơm tối diễn ra thật hạnh phúc , đầy áp tiếng cười
----------------------------------------
22h30
- " Vợ à sao vợ chưa ngủ, mà vợ cứ lăn lộn hoài vậy khó chịu chỗ nào hả " cô thắc mắc hỏi
- " Chồng à vợ đói "
- " Vợ đói hả để chống xuống nấu mì cho vợ nha "
- " Không vợ không muốn ăn mì đó vợ muốn ăn mì tương đen "
- " Nhưng mà tối rồi đâu còn ai bán đâu, ngày mai chồng mua cho ăn, bấy giờ ăn mì thịt bò nha "
- " Không ! vợ muốn ăn mì tương đen hà " Nàng nũng nịu nói
- " Thôi được rồi để chồng đi mua , giờ nằm ở đây đợi chồng nha "
Cô cho xuống gara lấy xe đi mua mì cho nàng vì khuya nên mấy nhà hàng gần nhà đóng cửa hết , cô phải láy xe qua khu phố bên kia mới có cửa hàng còn mở cửa, khi cô về nhà cũng đã hơn 20 phút
- " Chồng về rồi, chị đi lâu quá hà hại bảo bối nhỏ đói quá trời luôn " nàng đưa tay sờ lên bụng mình
Cô thấy vẻ mặt trề môi của nàng khiến cô yêu không chịu nổi, cô đi lại nhéo yêu cái mũi nàng một cái
- " Bảo bối nhỏ đói hay bảo bối lớn đói đây hả? "
- " Là bảo bối nhỏ mà "
- " Rồi rồi là bảo bối nhỏ đói không phải bảo bối lớn, ngoan ăn đi "
- " Dae~"
Khoảng 10 phút sau nàng ăn xong lại đòi cô nướng bắp cho ăn, cũng may là bắp trong tủ lạnh vẫn còn.
------------------------------------------
Nàng ăn xong cũng đã 23h
- " Chồng ơi ngủ rồi hả? "
- " Gì vậy vợ muốn ăn gì nữa hả? "
- " Không phải tại no quá em ngủ không được , chồng thức nói chuyện với vợ đi "
- " Nói gì giờ? "
- " Gì cũng được "
Thế là cô và nàng ôm nhau nói chuyện, chuyện gì cũng đem ra nói , trên trời dưới đất, vân vân mây mấy
- " Chị à hát em cho em nghe đi "
- " Hát gì ? "
- " Gì cũng được "
- " Gì cũng được đúng không ?"
- " uk "
- " e - hem cô láy đò ăn bánh bò bên bến đò~~~~"
- " Hahaha chị hát cái gì kì dạ " nàng cười muốn rách mỏ
- " Junghwa à chị buồn ngủ quá hà, em ngủ đi thức khuya không tốt cho bảo bối nhỏ đâu "
- " em biết rồi " nàng nhắm mắt lại
- " Bảo bối lớn của chị ngủ ngon "
Cô chồm người hôn lên môi nàng một cái , cô ôm nàng cả hai chìm vào giấc ngủ
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 20
Chưa ngược đâu, nhưng cũng sắp ngược rồi chờ đó đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com