Bonus: Đêm tân hôn [H+]
Mở nhạc nghe khi đọc nha Velvet của Le đó
Chú ý: cấm vị nào chưa đủ tuổi không được xem, mà lỡ coi rồi thì thôi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Đùng...Đùng...Đùng"
Tiếng pháo bông nổ làm náo nhiệt cả phủ Bình Dương. Hôm nay là một ngày trọng đại của 4 cô gái cái ngày họ có một nữa kia của nhau, 4 cô gái chia thành hai đôi nắm tay nhau từng bước từng bước tiến vào lễ đường, tay trong tay họ bước bên nhau trên thảm đỏ thật đẹp, người vui hơn ai hết ngoài hai người đang mặc đồ tân lang kia, mặc dù là nhi nữ nhưng khi khoác lên người bộ áo nam tử họ có vẻ ngoài không khác gì nam tử cả thân ảnh lãng tử, bảnh bao, hào hoa, phong độ khiến các cô nương phải ghen tị với hai tân nương. Trông họ thật ngọt ngào và hạnh phúc khiến cho ai cũng phải ganh tỵ với hạnh phúc của họ. Bên ngoài khách khứa đến chúc mừng càng lúc càng đông làm cho cuộc vui ngày hôm nay hào hứng hơn.
Tại lễ đường người tác hợp cho họ đang ngồi ở chính diện hai bên là phụ mẫu của đôi trẻ.
- Bắt đầu buổi lễ, xin mời tân lang tân nương đứng vào vị trí - Chủ trì hôn lễ.
Đứng theo vai vế cặp đôi Hiếu Trân & Suất Trí tiếp theo là Huệ Lân & Chính Hoa.
"Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái"
Hai đôi lúc này quay lại mặt đối mặt nhìn nhau, hai tân nương e thẹn cuối mặt xuống cười mỉm mặt dù họ đang che mặt nhưng với biểu hiện qua hành động cũng có thể làm cho mọi người hiểu được. Hiếu Trân và Huệ Lân cứ nhìn xung quanh một cách lén lút chốc chốc đưa tay lên muốn giở tấm màn trên đầu hai tân nương xuống nhưng rồi lại rụt tay xuống những hành động đó bị mọi người bắt gặp
- Hai vị tân lang có vẻ nôn nóng rồi - Một thanh niên lên tiếng
- Phải đó làm lễ nhanh nhanh đi - Một người khác lại lên tiếng
Làm cho mọi người ai cũng cười ngất ngưởng, Hiếu Trân và Huệ Lân bối rối ra mặt, họ thật sự đang ngượng lắm, hai tân nương không biết làm sao giúp họ chữa cháy khẽ đưa tay kéo áo người kia an ủi thôi.
- Ưhm, ưhm - Vị chủ trì tằng hắng nhắc nhở mọi người là buổi lễ còn chưa xong.
"Tân lang tân nương mời rượu phụ mẫu"
sau khi mời rượu xong nhận được lời chúc của phụ mẫu và Hỷ Duyên
"Tân lang tân nương vào động phòng"
"Mời mọi người vào nhập tiệc"
Như chờ có nhiêu đó mọi người hò hét rất lớn vui vẻ hoà nhập vào cuộc vui
Theo phong tục thì tân nương phải vào phòng trước còn tân lang phải ở ngoài mời khách
"Coi bộ Hiếu Trân và Huệ Lân hôm nay sẽ say bét nhè rồi"
Hai người bọn họ đi từ bàn này sang bàn khác, đi bàn nào họ uống cũng nhiều mọi người không tha cho họ bởi vì lâu rồi mới có dịp trút cho họ uống say, tiếng chén va vào nhau, tiếng hô hào nâng chén rượu trên tay tiếng cười đùa vui vẻ làm náo nhiệt cả một phủ.
----
Phòng tân nương
Suất Trí: Tại sao lâu vậy còn chưa vào?, tỷ ấy hôm nay chắc mệt với bọn họ rồi.
- "Cái tên chết tiệc, để mình đợi lâu vậy mà còn chưa vào, đừng hòng cho vào phòng" Chính Hoa tức tối gỡ khăn trùm mặt ra quăng sang một bên leo lên giường đắp chăn ngủ trước (Huệ Lân chắc khổ rồi - au).
----
Đang trong tiệc vui thì có người phát biểu ý kiến: Thôi chúng ta tha cho 2 người bọn họ đi, tối nay họ còn nhiệm vụ cao cả nữa.
Mọi người phá lên cười rồi cũng tha cho hai người họ về phòng.
Trên đường về phòng hai người họ tựa vào nhau để mà đi vì họ đã uống rất nhiều nên cũng đã ngà ngà say, tới ngã ba đường hai người chia hai hướng mà tự đi về phòng mình.
Phòng Hiếu Trân.
Hiếu Trân đẩy nhẹ cửa đi vào lên tiếng với cái giọng nhè nhè: Suất Trí, ta xin lỗi đã để nàng đợi lâu.
- Tỷ ấy về rồi, ta phải làm sao đây - Suất Trí hồi hộp đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

Hiếu Trân tiến lại chiếc giường có người con gái đang đợi nàng, nàng đưa tay nhẹ nhàng mở chiếc khăn che mặt lên trước mắt Hiếu Trân là một cô nương đang thẹn thùng khi lần đầu tiên bước chân về nhà chồng làm ửng hồng đôi má với làn môi được tô bởi lớp son đỏ càng tăng lên vẻ hấp dẫn với người đối diện, Hiếu Trân ngây ngất trước vẻ đẹp của nàng.
Suất Trí nhìn vào gương mặt đang ửng đỏ vì rượu kia đưa tay chạm vào gương mặt Hiếu Trân: Tỷ có mệt lắm không?
Hiếu Trân đưa tay mình nắm lấy tay của Suất Trí đang đặt trên gương mặt mình mà nhoẻn miệng cười đáp: Ta không mệt, chỉ cần ở bên nàng thì ta không còn cảm giác mệt nữa.
Rồi khẽ 4 mắt nhìn nhau thật đắm đuối, cái nhìn thu hút mọi sự vật trong mắt họ bây giờ chỉ nhìn thấy nhau, gương mặt cả hai tiếng mỗi lúc càng gần, bờ môi ai đã chạm vào nhau, những cái hôn nhẹ nhàng, từng cái va chạm dịu dàng kéo họ vào niềm vui mới nơi chỉ có hai người.

Chiếc rèm bên giường từ từ được hạ xuống lâu lâu lại bay ra khỏi màng một vài thứ gì đó.
- uhm...mm, muội sợ.
- Không sao, làm theo ta là được, ta sẽ nhẹ tay.
-----
Còn Huệ Lân khi về tới phòng, nàng đẩy cửa vào nhưng không được "hình như bị khoá rồi"
"Cốc...cốc...cốc, Chính Hoa ơi, cục cưng ơi, mở cửa cho ta đi" - Huệ Lân đứng không vững tựa người vào cửa giọng lè nhè gọi
Bên trong im lặng không lời đáp
Huệ Lân như hiểu chuyện gì cố gắng gõ cửa gọi Chính Hoa: Nàng ngủ rồi sao?, Mở cửa cho ta đi, ngoài này lạnh lắm.
- Tỷ còn biết đường về sao? - Chính Hoa giận dỗi lúc này mới lên tiếng.
- Mở cửa đi, ta xin nàng đấy, ta sắp chịu hết nổi rồi, lạnh quá - Huệ Lân gõ cửa đứng co ro người vì lạnh.
- Ở ngoài đó luôn đi - Chính Hoa.
Nghe giọng điệu Huệ Lân nhận biết rằng Chính Hoa đang rất giận nên dù có năn nỉ như thế nào nàng ấy cũng không mở cửa nên Huệ Lân im lặng tới bậc thềm ngồi ngay trước cửa tự an ủi mình " Có tân lang nào như mình không chứ, ngay đêm động phòng mà đã..." dứt ngay dòng suy nghĩ nàng đứng dậy đi.
Chính Hoa ngồi trong phòng đợi rất lâu mà không thấy bên ngoài có động tĩnh gì cả nàng nghĩ " Chẳng lẽ ngủ ở ngoài đó thiệt sao?, cái đồ ngốc này người ta chỉ dỗi thôi mà" nàng đứng dậy đi ra khỏi giường đi lại gần cửa nghe ngóng tình hình nhưng không nghe thấy gì ngoài tiếng đêm khuya, nàng chợt nhăn trán mở cửa bước ra nhìn xung quanh nhưng không thấy Huệ Lân đâu nàng hét lớn
" Cái đồ vô tâm, đi luôn đi, đừng có mà về, về sẽ biết tay muội"
"Nàng đang hâm doạ ai vậy?" Huệ Lân ở đâu ôm lấy Chính Hoa từ đằng sau nói nhỏ vào tai nàng làm Chính Hoa giật mình mà ôm ngực mình.
" Là ai vô tâm, là ai không cho ta vào phòng và giờ còn hâm doạ nữa" Huệ Lân nham nhở ôm chặt lấy nàng nói như châm chọc nàng.
- Thả muội ra, ai cho động vào người - Chính Hoa cố gắng gỡ đôi tay kia ra khỏi người nhưng nàng đành bất lực vì người kia mạnh hơn nàng.
- Không thả, thả ra mất thì phải làm sao? đánh chết ta cũng không thả - Huệ Lân giọng nũng nịu nói.
Chính Hoa nghe được câu này không khỏi thấy vui trong lòng trên môi nàng nở một nụ cười nhưng không để Huệ Lân làm tới nàng giả vờ giận nói:
- Sao không đi luôn đi ở đây làm gì?
- Ta đi rồi để lại nàng cho ai?, không ai dám cưới một người hung dữ như muội làm vợ ngoại trừ ta đâu - Huệ Lân lại châm chọc.
- Ai mướn mấy người cưới, thả ra. - Chính Hoa giọng điệu hơi khó chịu nói.
Huệ Lân cảm giác mình đùa hơi quá trớn nên tìm cách chuộc lỗi. Huệ Lân nới lỏng vòng tay ra xoay người Chính Hoa lại đứng đối diện với mình, vẻ mặt của Chính Hoa phụng phịu hẳn ra, Huệ Lân đưa tay vén phần tóc dính trên gương mặt Chính Hoa ra " Nãy giờ ta chỉ đùa với nàng, đừng giận mà, tha lỗi cho ta đi, không có nàng ta biết làm sao?"
- Là ai mới nói muội hung dữ?
- Là ta
- Là ai quên muội giờ mới về?
- Là ta
- Là ai.....
Không để Chính Hoa nói hết Huệ Lân đã hôn lên đôi môi của Chính Hoa, trao cho Chính Hoa một nụ hôn mặt dù không sâu nhưng cũng đủ cho ai kia cảm nhận được vị ngọt của hạnh phúc. Huệ Lân buông môi mình ra khỏi môi Chính Hoa nàng thỏ thẻ nói "Tất cả là lỗi của ta đã để nàng đợi lâu".
Chính Hoa đứng ngây người khi bị hôn đột ngột, nàng cảm nhận được cái va chạm đó, từng cái lướt nhẹ, bờ môi Huệ Lân mềm như nhung lụa lướt vào tâm trí nàng chợt nàng đỏ ửng mặt nàng bối rối xấu hổ bỏ vào phòng trước để che đi gương mặt đang đỏ của mình.
Thấy được vẻ mặt xấu hổ của Chính Hoa Huệ Lân cười thầm trong bụng cũng nhanh chân bước theo sau Chính Hoa khẽ đóng chốt cửa lại nhằm không muốn ai quấy rầy.
Huệ Lân vẻ mặt cười gian tà đến bên ôm lấy Chính Hoa dịu dàng nói: Ta yêu nàng còn hơn bản thân ta.
- Có thật không, hay chỉ là đang dỗ ngọt muội - Chính Hoa phụng phịu xoay người lại hai tay đặt lên vai Huệ Lân hỏi.
- Ta có thể thề với nàng
Huệ Lân đưa tay lên định thề thì bị Chính Hoa ngăn lại tay nàng chạm vào môi Huệ Lân có ý đừng nói gì hết
- Muội tin, Tỷ thật dẻo miệng.
- Ta chỉ dẻo miệng với mỗi nàng - Huệ Lân khẽ đặt trán, mũi mình chạm nhẹ vào trán, mũi Chính Hoa tay giữ đầu nàng mà nói.
Chợt như cuốn hút lẫn nhau, cái nhìn như tìm lấy nhau, bờ môi kia lại tìm nhau một lần nữa nhưng lần này là cái hôn sâu và thật nhẹ nhàng không thoáng qua như lúc nãy, cảm nhận được hơi thở của nhau rõ rơi, nụ hôn ngọt như viên kẹo khiến cả hai không muốn rời nhau, họ vừa hôn vừa di chuyển tìm về chiếc giường ấm áp, vị ngọt lan dần khắp cơ thể họ ôm chặt nhau hơn, Huệ Lân bây giờ như được kích thích luồn lách tìm vào bên trong khoan miệng Chính Hoa, muồi rượu phảng phất nồng nàn cuốn Chính Hoa vào cơn say tình, họ quấn lấy nhau hơi thở từng đợt gấp gáp, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt cho đến lúc không thể thở được nữa Chính Hoa đẩy Huệ Lân ra, dứt nụ hôn với ánh mắt ma mị Huệ Lân nhìn Chính Hoa làm cho Chính Hoa ngượng đỏ cả mặt.
"Nàng được lắm, dám đẩy ta"
Huệ Lân cuối xuống hôn lên môi nàng lần nữa nhưng lần này không yên phận như lần trước, bờ môi mút mát đến mứt môi Chính Hoa đỏ ửng lên rồi di chuyển lần lần xuống cổ từng nụ hôn in đậm lên cổ để lại những dấu tích như thể hiện sự chiếm hữu, cái tay lúc này cũng ngứa ngáy di chuyển lên thắt lưng Chính Hoa nhẹ nhàng kéo dây thắt lưng đang buộc trên eo xuống, Huệ Lân cởi từng lớp áo trên người Chính Hoa xuống trước mắt hiện lên một làn da trắng nõn nà làm cho chiếc yếm đỏ nổi bật lên, nó như có một sự quyến rũ chết người nó đang khiêu khích Huệ Lân, từng cơn dục vọng dâng trào Huệ Lân đưa tay lướt từ từ trên làn da mịn màng của Chính Hoa, Huệ Lân cuối người xuống hôn lên làn da đó không chừa một tấc nào. Nụ hôn đi đến đâu Chính Hoa đều cảm nhận được sự chân thành tình yêu mà Huệ Lân giành cho nàng, bờ môi Huệ Lân như có sức quyến rũ mãnh liệt đưa Chính Hoa lên chính tầng mây xanh, từng tiếng rên rỉ khiêu gợi lòng người như khích lệ Huệ Lân hãy tiếp tục.
"Cảm ơn nàng đã làm nương tử của ta" Huệ Lân thỏ thẻ vào tai Chính Hoa làm cho nàng đến mức nhột mà né tai mình qua một bên khúch khích cười.
" Nào, cởi giúp ta đi" Huệ Lân rời khỏi người Chính Hoa gian tà mở vòng tay ra nói. Chính Hoa ngồi dậy hôn lấy Huệ Lân tay nàng cởi áo dùm Huệ Lân cho đến lúc còn lại lớp cuối cùng Huệ Lân nhanh chóng ôm lấy eo Chính Hoa nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống bàn tay hư hỏng xoa ngoài lớp yếm trên ngọn đồi màu mỡ, Chính Hoa bị kích thích chỉ có thể ưỡn người lên mà không thể lên tiếng khi Huệ Lân ác đến nỗi môi nàng Huệ Lân vẫn đang chiếm đóng không buông.
Bàn tay Huệ Lân như có ma lực di chuyển đến đâu nơi đó đều có cảm giác đến tê người, Huệ Lân lật người Chính Hoa lại để lộ ót cổ với tấm lưng trắng ngần trông thật quyến rũ, không kìm được trước vẻ đẹp đó Huệ Lân vén mái tóc dài của Chính Hoa qua một bên hôn lên cổ, vai, cuối cùng mở bung cái thắt nút chiếc áo yếm duy nhất còn sót lại của phần trên, tay xoa lên lưng người con gái đang nằm ở phía dưới đang thở từng cơn khó nhọc, Huệ Lân tự tay cởi luôn chiếc áo còn lại của mình thả mình xuống phần giường còn lại nói nhỏ vào tai Chính Hoa
"Sinh con cho ta nhé"
Chính Hoa ngượng ngùng gật đầu đồng ý.
Huệ Lân dịu dàng hôn lên trán nàng, mắt nàng, mũi nàng, đôi má nàng, cằm nàng cuối cùng là yên vị trên môi nàng khẽ mút mát nhẹ nhàng nhất Huệ Lân nâng niu từng nơi mà mình hôn qua, lâu lâu như muốn tạo điểm nhấn Huệ Lân cắn nhẹ một cái đủ cho Chính Hoa phải bật lên tiếng rên khe khẽ. Còn tay mình Huệ Lân đang mân mê hai quả đào căng tràn đầy nhựa sống, bờ môi khẽ di chuyển xuống nơi có đào tiên đang còn tươi xanh, Huệ Lân thích thú khi nhìn thấy biểu cảm của Chính Hoa khi nàng cứ mãi trêu chọc Chính Hoa làm cho cổ cảm giác lâng lâng đê mê đến khó chịu mà không thể nào tự thoả mãn mình, Huệ Lân muốn Chính Hoa phải yêu cầu nàng làm mà không muốn mình chiều Chính Hoa.
- Ư...Ư...Kh..ó...khó..chi..ịu...quá, tỷ quá...đáng
- Ta quá đáng
Huệ Lân nhìn Chính Hoa nở nụ cười gian tà trêu chọc rồi rời khỏi người Chính Hoa nằm nghiêng qua một bên tay chống đầu nham nhở nói
- Thôi mà, giận sao, xin tỷ được chưa
Chính Hoa nũng nịu sà vào lòng Huệ Lân dỗ ngọt
- Eyyyyyyyyyyy, dễ thương quá - Huệ Lân không thể nào chịu nổi sự cám dỗ đó nhéo má Chính Hoa mà nựng.
Cuộc vui lại tiếp tục, sau khi ăn trọn hai quả đào đó bàn tay hư hỏng đó lại lần mò tới một nơi mới mẻ hơn bàn tay đó như muốn khám phá toàn bộ mọi kỳ quan trên người Chính Hoa, lần này là nơi đặc biệt nên trông có vẻ còn rụt rè, tới rồi lại không tới, Huệ Lân sợ Chính Hoa sẽ bị đau nàng muốn trước khi xâm chiếm nó phải để chủ nhân thoải mái trước, nàng từ tốn hỏi:
- Nàng có sợ không?
- Muội sợ, nhưng có tỷ rồi muội tin tỷ
- Lần đầu chắc sẽ đau, hãy nói với ta khi không chịu được nhé.
Chính Hoa gật đầu nhẹ như hiểu ý Huệ Lân
Huệ Lân hôn lên môi Chính Hoa tạo sự thoải mái cũng như sự khích lệ, Chính Hoa từ lúc nhập cuộc người nàng đã nóng như lửa đốt, trong lòng nôn nao không thôi
" Ư...A...HUỆ...LÂN AH, MUỘI..IIII...MUỐN"
Tiếng rên kèm theo lời van xin càng làm cho Huệ Lân kích thích hơn miệng không ngừng mút mát làn da mịn màng tay xoa nhẹ như đang lướt sóng trên bụng Chính Hoa. Lúc này nơi hoa huyệt đang phủ mờ một lớp sương sớm làm ẩm ướt cả một vùng, càng lúc thứ sương mờ đó càng lúc càng nhiều, Chính Hoa thì cứ ưỡn người liên tục Huệ Lân như hiểu đã đến lúc phải cho vợ mình trải nghiệm cái thứ cảm giác mà người đời thường gọi đó là hoang lạc. Huệ Lân cởi phăng chiếc quần dài đang cản trở nàng, Chính Hoa xấu hổ vội che lại nhưng nàng đã không nhanh bằng Huệ Lân khi cản trở được hành động của Chính Hoa.
- Đừng xấu hổ, giờ nàng là của ta, ta là của nàng rồi, ta sẽ nhẹ nhàng đối với nàng, nào thoải mái đi - Huệ Lân trấn an người con gái khi lần đầu trao cái ngàn vàng cho mình.
Vừa nói nàng đã lần mò tới vùng cấm địa đó, bên ngoài cửa hang ẩm ướt cỏ mọc um tùm có vẻ như nơi hang sâu này có người chăm sóc rất tốt, xoa xoa nơi cửa hang để tìm chiếc chìa khoá mở cửa hang để tiến vào hang sâu Huệ Lân kiên nhẫn đi tìm chìa khoá sau đám cỏ kia chốc chốc Chính Hoa lại giật bắn người có lẽ Huệ Lân đã tìm đúng nơi rồi. Cái lưỡi Huệ Lân như một con rắn lươn lẹo di chuyển vào mọi ngóc ngách thứ sương mờ kia lại trào ra nơi cửa hang một mùi hương tình yêu phả vào mũi Huệ Lân làm nàng càng lúc càng khích thích hơn hút lấy toàn bộ lớp sương đó.
Chính Hoa vặn vẹo người, tay nắm chặt tấm nệm lót gồng mình trong hoang lạc, hơi thở dồn dập nói trong đứt quãng: Nhanh...nhanh...hhh...đi.
Huệ Lân thích thú nhìn nàng: Có còn dám đối xử với ta như lúc nãy nữa không?
- Khô..ông, không, giúp muội đi mà - Chính Hoa xuống nước năn nỉ.
Sau khi được những gì mình cần nghe Huệ Lân thì thầm với Chính Hoa: Nàng sẵn sàng chưa? ta vào nhé.
Chính Hoa gật đầu, hai tay ôm lấy cổ Huệ Lân, răng cắn chặt đang đợi cái lần đầu giành cho người nàng yêu thương nhất. Huệ Lân đưa ngón tay đầu tiên vào nơi hang tối ngắm nhìn Chính Hoa mà cùng nàng ấy trải qua giây phút hạnh phúc nhất đời người
"Á" cơn đau nhanh chóng ập tới khiến Chính Hoa phải nhăn mặt nước mắt tự động chảy ra, Huệ Lân biết Chính Hoa sẽ đau nên nàng để ngón tay yên vị nơi đó mà không nhúc nhích, nàng hôn nhẹ vào mắt Chính Hoa nhằm an ủi vợ mình một phần để nàng ấy quên đi cơn đau khi chú ý nhiều về mình. Một lúc sau Chính Hoa cũng hoà nhập được không còn cảm giác đau nữa, nơi cửa miệng nàng phát ra một loại âm thanh làm mê đắm lòng người " Ư...ah..ah, nhanh nữa đi"
- Nương tử, nàng càng lúc càng hư rồi đó nha - Huệ Lân mỉm cười trêu chọc Chính Hoa nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình.
- Muội...muội hư là....A...là tại tỷ đó.
"Ưhm" Huệ Lân nhanh chóng hôn lấy Chính Hoa mà không để nàng nói tiếp, nụ hôn sâu kéo dài như muốn giết người không cho một luồn không khí nào có thể vào cho đến lúc cả hai không thể thở được cả hai mới buông nhau ra.
Huệ Lân miệt mài làm nhiệm vụ, ban đầu là một ngón sau đó như đòi hỏi cao hơn rồi 2 rồi tới ba càng lúc nhịp độ càng nhanh.
- Huệ Lân, muội sắp...
Đẩy mạnh công suất Huệ Lân hoạt động gấp mấy lần so với ban đầu, cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm tiếng hét hai người vang lên: "Á" thứ sương mờ lúc nãy tuôn chảy ồ ạt, họ ôm lấy nhau đầu tựa vào nhau thở hổn hển, mặt đối mặt nhìn nhau cười. Chính Hoa đưa tay lau đi những dòng mồ hôi trên trán cho Huệ Lân ân cần chu đáo hỏi han:
- Tỷ có mệt không?
- Ta không mệt khi điều đó là làm cho nàng - Huệ Lân nắm lấy bàn tay của Chính Hoa đang ở trán mình áp vào gương mặt mình nói.
- Tỷ xạo quá - Chính Hoa nũng nịu lấy tay chỉ nhẹ vào trán Huệ Lân
- Nàng không tin, ta sẽ cho nàng thấy - Nói rồi Huệ Lân lại giở trò tà gian
- Tin rồi, tha cho muội đi
- Không được, xích lại đây
😄😄😄😄😄😄😄😄😄
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Còn ai trong sáng không? trả lời tui đi.
Lêly viết còn ngượng bây giờ mới dám đăng, tự nhiên thêm bài hát của Le nữa nên có động lực tiếp sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com