II
" chị ơi "
nó cất giọng, từ nãy đến giờ mới được một câu nghe ấm cả lòng, giữa cái tiết trời lất phất mưa ngâu, Thảo Linh như cốc rượu mạnh còn một nửa, thật chậm, giữ ấm người ta bằng thứ thanh âm từ cổ họng truyền đến tai, chạy dọc khắp người rồi trở về lại trái tim, lưu luyến mãi chẳng rời, thương nhớ mãi chẳng vơi.
" cần gì sao? "
Hiền Mai không mảy may tìm kiếm chủ nhân câu nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi màn hình máy tính, tiếng lạch cạch vẫn đều đều rơi khắp căn phòng, chỉ duy, tâm không nghe, lon ton chạy theo con người không thấy mặt, chờ đợi thêm thông tin bên ấy
" Linh đói rồi, chị ơi "
" ...... "
một khoảng không im lặng
một tiếng thở dài
một tiếng gập laptop lại
" đừng có giở giọng đấy, sởn hết da gà "
đi với câu từ cố tình sắc bén đó, lại không phải là cái trán phát wifi, hay cái miệng cằn nhằn thường thấy mỗi khi khó chịu của cô nàng đầu vàng nhà họ Nguyễn, mà là, một nụ cười, cười rất hạnh phúc, cười rất nuông chiều, cười rất tình yêu.
lững thững kéo đôi dép bông được trao tận tay vào ngày đông hồi đó, va chạm với nền gạch dài xuống tới căn bếp không còn gì là hơi người, ngày miên man nối tiếp đã luôn mang căn bệnh " cơm áo gạo tiền " như loại sắc nhọn rạch tách từng lớp thịt da, không có thời gian khâu vá, cũng không có thời gian để ý, chỉ khi nào thối nát thì mảy may cắt phăng đi
như cách, Hiền Mai đào thải cả bản thân mình, vì cho rằng mục rữa, vì cho rằng hão huyền.
mưa nặng hạt lộp độp mái tôn, ngày hôm đó, nếu không thấy em đến, đời này chắc chắn đã chẳng thể níu lại tiếng tim đập của người kia.
" nhỉ, Thảo Linh "
" gì cơ? "
con mèo đen đầu tóc rối bời, trên miệng vẫn còn đang bận gặm cắn trái táo được rửa sáng loáng lấy trên bàn, ngước mắt lên nhìn, thể chưa thấu được bất cứ chuyện gì, đôi đồng tử giãn nở hết mức, dường như cũng chính là dấu hiệu nhận biết Hiền Mai đang ở gần
" vu vơ thôi, hỏi làm gì "
" cần em giúp gì hông? "
Thảo Linh aegyo.
" lặng. "
tiếng thở dài cuối cùng, thứ ngắt đi cuộc trò chuyện đơn giản nhất, với ai cũng không ngoại lệ, hiển nhiên, với em thì chẳng gay gắt, chỉ là đang cố tập trung vào việc chăm nom trẻ nhỏ, nhất là bữa sáng, không thể sơ sài, đặc biệt phải đủ dinh dưỡng, năng lượng, hoạt động cả ngày.
" trứng ốp nữa hả? "
" không ăn cứ vứt "
cạn lời, thực sự, cạn lời.
" rồi lên một đống thực đơn chi, chị bị rảnh à "
chỉ còn biết gãi đầu, nuốt khan hớp nước trong họng từ nãy, rất uỷ khuất vì chuyện giấu diếm bị phơi bày, cầm điện thoại vờ bấm bấm rồi áp vào tai, tỏ vẻ nghe được chuyện quan trọng, đứng ngồi không yên
" buổi hẹn của em có vấn đề à? vâng, em đến ngay "
nhíu mày, dứt khoát đẩy ghế ra sau, giọng điệu gấp gáp vang lên
để xin phép.
" có việc- "
" chiêu này xưa rồi, nhìn giống bị khùng "
thản nhiên cắt ngang lời người kia, Thảo Linh vẫn ung dung ăn thành quả được ra đời sau nửa tiếng mở chiến tranh của chị, nhoẻn miệng cười một cái, kín đáo đến mức Hiền Mai còn thấy
và có lẽ là, đang bão lòng.
không gian chìm vào tĩnh lặng, duy còn thanh âm va chạm giữa sành sứ với kim loại đối diện, trên đầu thì ù ù tiếng điều hoà, chỉ thực sự lẫn giọng người vào khi hai thứ kia đã ngừng hẳn
" nay chị có shoot chụp, một giờ chiều "
" dời "
" hai trăm "
" ngoài phòng khách, em mua gì đấy "
" hai trăm triệu, bồi thường "
chết lặng.
" gọi makeup "
vứt lại chiếc điện thoại cho người kia, tay chân thuần thục, chắc chắn không phải là chạy đôn chạy đáo đi chuẩn bị
là rửa bát.
không phải chuyện thường tình, nhưng thường bắt buộc làm nếu cả hai ở nhà, Hiền Mai chẳng phàn nàn, không phải vì chịu đựng.
vì lo cho mạng sống của mình.
nói một câu, bị nhảy vào mồm đến hai ba câu, từng chữ đều sắc lẹm như con dao mài cả trăm lần, phạm một nhát là đứt như chơi, bản thân lại còn rất nhiều thứ dở dang chưa thể thực hiện, kiếp sau chắc gì làm người, đời này bỏ chút tôn ti để tôn-huyền-tồn tại, là đánh đổi rất cần thiết.
" người ta nhắn xin nghỉ, tại sao không xem? "
Thảo Linh hậm hực, một phần vì sát giờ, một phần vì tính tình không chịu thay đổi, luôn bỏ qua những điều cần thiết, rồi lại tập trung vào cái không cần thiết, chẳng phải lần đầu.
" nếu nhờ em nhắn dùm, có lẽ đã xem "
" nghĩa là gì? "
hiểu, chỉ là muốn nghe nói ra.
" chicken. "
Hiền Mai, thực sự, rất nên được trao huân chương về lòng can đảm và sự dũng cảm, là tấm gương sáng giá về việc không ngại đối mặt với sinh tử
nhưng, xem ra cũng hay, thế này là thành quả của quá trình dài.
mấy ngày đầu mang đứa nhỏ u ám kia về, thật không muốn nhìn đến, bởi vì là bắt buộc, cắn răng chịu đựng, tuỳ tiện vứt vài tờ tiền cho có ăn có mặc, lâu dần, ít khi chán chường, vẫn chưa thể tiếp nhận nhiều, để một người không quen biết bên cạnh, lời dễ dàng là nói dối
vậy còn hiện tại, thì sao nhỉ.
đồng hành, không hẳn.
đặc biệt, không tới.
gắn bó, không đủ.
" đừng rời xa. "
" sến rồi, họ Nguyễn. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com