CHƯƠNG II : KÝ ỨC CỦA MỘT HÌNH HÀI KHÔNG TÊN
Chương 2 – Ký ức của một hình hài không tên
_______
Tôi không nhớ rõ năm đó là năm nào, chỉ biết mình khoảng mười hai hay mười ba tuổi — cái tuổi mà người ta thường nói là “đang lớn”.
Nhưng tôi thì chẳng bao giờ biết lớn là thế nào.
Trong lớp, tôi luôn ngồi bàn áp cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên mái tóc cắt ngắn ôm gáy, phản chiếu màu tro xám nhàn nhạt. Đám bạn thỉnh thoảng lại trêu:
“Ê, Noa là con trai hay con gái vậy?”
Chúng cười. Tôi cười theo, như thể chuyện đó chẳng có gì. Nhưng bàn tay nắm chặt dưới gầm bàn lại run nhẹ.
Tôi không biết nên giận, hay nên xấu hổ, vì bản thân còn chẳng trả lời được câu hỏi đó.
Tôi không cao, không thấp, không gầy, không béo. Mọi thứ ở tôi đều vừa đủ để không rõ ràng.
Giọng nói của tôi đôi lúc trầm hơn bạn nữ, nhưng lại quá mềm để được coi là giọng con trai.
Khi đứng trước gương, tôi nhìn mãi mà vẫn không thể xác định khuôn mặt trong đó thuộc về ai.
Mẹ từng bảo:
“Con nên để tóc dài, mặc váy đi, trông sẽ ngoan ngoãn hơn.”
Còn ba thì gắt:
“Con trai gì mà yếu đuối thế? Đứng thẳng lên xem nào.”
Tôi chỉ im lặng. Vì dù làm theo ai, thì cuối cùng tôi vẫn không là ai cả.
Mỗi buổi tan học, tôi lại đi bộ về nhà — con đường lát gạch cũ, hàng cây khẳng khiu in bóng xuống mặt đường.
Cửa nhà tôi sơn màu trắng, nhưng tróc từng mảng như thể đã quá mệt mỏi với thời gian.
Bên trong, tiếng cãi vã, tiếng đồ vật rơi vỡ, và đôi khi… là những khoảng lặng kéo dài đáng sợ.
Tôi từng thấy mẹ ngồi thẫn thờ bên bồn rửa tay, ánh mắt rỗng không như đang nhìn xuyên qua mọi thứ.
Tôi không nói gì. Chỉ đứng đó, nín thở, sợ nếu lên tiếng thì sự im lặng ấy sẽ vỡ tan, để lại những điều tôi chẳng bao giờ muốn nghe.
Đêm, tôi thường nằm trên giường, mắt mở to trong bóng tối.
Những ý nghĩ cứ đan xen trong đầu: nếu ngày mai tôi không còn tồn tại, có ai để ý không?
Có lẽ… mọi người sẽ thấy dễ thở hơn một chút.
Tôi không ghét mình, chỉ là không biết phải yêu thương bản thân thế nào.
Và cũng không biết, mình thực ra là ai.
______
HẾT CHƯƠNG II.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com