Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LYRICSONG2

Anh vuốt ve gò má và mơn trớn đường viền quai hàm cô bằng lưng bàn tay mình. "Amanda, anh yêu em hơn cả mạng sống của mình." Anh nghiêng người tới gần và lướt miệng anh lên miệng cô, một cách dịu dàng, như thể anh hiểu cô cảm thấy bị tổn thương và đau khổ đến thế nào ... như thể anh có thể chữa khỏi cho cô bằng một nụ hôn. Cô với tay lên phía sau cổ anh và để đầu ngón tay mình lùa vào mớ tóc dày ở gáy anh. Cô đón nhận sự xâm nhập tinh tế của lưỡi anh vào miệng, để cho anh tìm kiếm hương vị của ly rượu vừa rồi, cho đến khi nụ hôn dường như bỏng cháy với hơi nóng cuồng nhiệt.

Cô quay đầu sang bên cùng tiếng thì thầm nho nhỏ, cảm thấy thật uể oải và kiệt sức, đôi mắt cô khép lại khi cô cảm nhận ngón tay anh ở vạt trên của áo dài. Một nút được tháo ra, rồi hai nút, ba nút, và một loạt nút bung ra khiến lớp vải áo bao bọc rớt xuống khỏi làn da cô. Môi anh kéo lê xuống cổ họng cô, tìm đến nơi nhạy điểm ở phía bên hông, và anh nhẹ nhàng nhấm nháp đến khi cô buông ra tiếng rên rĩ yếu ớt.

"Jack ... em mệt lắm ... em không nghĩ ..."

"Em không phải làm điều gì hết," anh thì thào bên cổ cô. "Chỉ cần để anh chạm vào em. Đã quá lâu rồi, em yêu."

Hít thở thật sâu, Amanda không gắng sức thốt ra bất cứ lời nào, mà chỉ ngửa đầu cô ra sau dựa vào ghế. Cảm giác mơ màng, cô không mở mắt khi thấy như anh tách khỏi cô, nhưng thụ động chờ đợi trong lúc anh hạ bớt ánh đèn và sau đó quay lại với cô. Ánh sáng dìu dịu gần như ma quái, bóng tối hầu như chỉ vừa đủ lọt qua mí mắt khép chặt của cô. Jack đã cởi áo ... bàn tay cô chạm vào đôi vai trần của anh, rắn chắc, ấm áp và cuồn cuộn cơ bắp. Anh quỳ gối trước nơi cô ngồi, giữa hai đầu gối mở ra của cô, và với tay vào chỗ hở của phần thân trước của áo choàng rồi ôm hai bầu ngực cô bằng đôi bàn tay dịu dàng của anh. Ngón tay cái của anh vuốt lên trên hai núm vú cô, vuốt ve và mơn trớn, cho đến khi chúng sít lại thành hai nụ nhỏ cứng ngắc. Anh nghiêng người ra trước chiếm lấy một bên vào miệng mình.

Amanda uốn cong người khỏi cái ghế, đầu cô ngửa ra sau, và cô thở gấp gáp vì miệng anh kéo giật êm ái. Anh kẹp núm vú bên kia vào giữa ngón cái và ngón trỏ của mình, bằng sự vuốt ve nhẹ nhàng mà dai dẳng khiến cho mấy đầu ngón tay cô bấm sâu vào bề mặt dẻo dai của vai anh. Cô cảm thấy bị giam hãm bởi miệng và hai bàn tay của anh, mỗi một phần trong cô đều tập trung vào sự quyến rũ nhàn nhã và chậm rãi của anh. Anh nhấc đường viền ren của áo choàng, và đẩy nó xuống tận eo cô, rồi kéo rê ngón cái từ chỗ trũng trên đầu gối lên những đường cong khêu gợi phía trong đùi cô. Cẳng chân cô tách ra cho anh, những bắp cơ run lên phản ứng với sức nóng từ tay anh. Mặc dù anh biết cô vô cùng muốn anh chạm vào cô xiết bao, nhưng anh vẫn giữ tay mình trên đỉnh đùi cô.

Jack chiếm hữu miệng cô bằng những nụ hôn nhẹ nhàng và chậm chạp đến mức cô siết chặt hai nắm tay trong thất vọng, và khao khát nhiều hơn. Mỉm cười bên cái miệng khẩn nài của cô, anh lướt tay từ cẳng chân săn chắc đến đầu gối cô. Ngón tay anh rúc vào phía sau đầu gối, tìm đến chỗ hõm đáng yêu ở mặt sau đó. Dịu dàng anh gập đầu gối cô lại, nhấc một cái lên trước, rồi đến cái thứ hai, cho đến khi hai chân cô móc vào phần tay cầm lót đệm của cái ghế. Cô chưa bao giờ bị phô bày một cách trơ trẽn, bị giữ mở căng ra trước anh.

"Jack," cô phản đối, ngực cô nhô lên khi cô cố gắng hít vào, "anh đang làm gì vậy?"

Anh biến thời gian thành câu trả lời. Khuôn miệng anh táo bạo lang thang từ cổ họng xuống đỉnh ngực rắn chắc của cô, trong lúc tay anh êm ái vuốt lên cái đồi nhỏ của bụng cô, những đường cong đẫy đà của hông, và bờ mông mịn màng bị nâng lên của cô. Thật là một tư thế khó chịu, nhưng cảm giác ngượng ngùng phù phiếm thoáng qua đã nhanh chóng bị dập tắt bằng dòng chảy đam mê mãnh liệt. Ngón chân cô quắp lại khi cảm xúc dấy lên bên trong, và cô bắt đầu nhấc chân ra khỏi ghế.

"Không," giọng nói thì thầm mượt mà của anh vang lên, và anh ấn lưng cô xuống, giữ cho chân cô dang rộng ra. "Anh đang dùng món tráng miệng. Amanda à la framboise."

Anh vươn tay tới bàn, chộp vật gì đó từ cái đĩa sứ, và đưa nó lên môi cô. "Mở miệng ra nào," anh nói, và cô xấu hổ tuân lời. Lưỡi cô quấn quanh quả mâm xôi chín mọng nhỏ. Mùi vị thơm tho ngọt ngào bùng lên trong miệng khi cô nhai và nuốt vào. Môi Jack thôi thúc môi cô mở ra, và anh chia sẻ mùi vị đó với cô, lưỡi anh nấn ná bên trong lùng sục mọi vết tích ngọt ngào của thứ quả chín ấy. Thêm một quả nữa được đặt vào hõm rốn nhỏ nhắn của cô, rồi cô thở hổn hển khi anh cúi xuống gắp nó lên bằng lưỡi mình, và cọ xoáy vào bên trong chỗ hõm nhạy cảm ấy.

"Thế đủ rồi," cô run rẩy nói. "Đủ rồi, Jack."

Nhưng anh dường như không nghe thấy, hai bàn tay anh tinh quái và nhẹ nhàng khi anh chạm tới chính giữa đùi cô ... và đột nhiên cô bật nảy người vì cảm giác khác thường của ngón tay anh đang đẩy vật gì đó vào trong cô ... quả xôi mâm, cô nghĩ, những cơ bắp thít chặt khi cô cảm nhận nước quả rỉ ra trong phần cơ thể kín đáo sâu kín của mình. Miệng cô run rẩy, vừa đủ để bật thốt ra. "Jack, không. Lấy nó ra đi. Xin anh -"

Đầu anh sốt sắng cúi thấp hơn, và tay chân cô căng lên vì xấu hổ và khoái cảm khi miệng anh phủ chụp lên cô. Tiếng rên rĩ từ yết hầu trượt khỏi cổ họng cô khi anh nhẹ nhàng liếm và thưởng thức, ngấu nghiến quả mâm xôi ngọt ngào cùng với chất ẩm ướt từ cơ thể cô. Đôi mắt cô nhắm thật chặt, và cô thở hổn hển, nằm yên khi lưỡi anh vươn vào tận trong cô với những động tác vuốt ve như lụa.

"Em mới ngon lành làm sao," anh thì thào trên phần da thịt nhạy cảm của cô. "Mấy quả mâm xôi được lấy ra rồi, Amanda. Giờ anh dừng lại nhé?"

Táo bạo cô vươn tay với lấy đầu anh, rồi kéo anh mạnh hơn vào cô, và lưỡi anh trượt lên cái nụ nhỏ nhức nhối của cô. Sự yên lặng của căn phòng bị xuyên thủng bởi hơi thở gấp gáp của cô, những âm thanh bú mút anh tạo ra, và tiếng cọt kẹt của cái ghế khi cô vặn vẹo lắc người tới trước, rồi lên trên, cố sức bắt kịp theo miệng anh đang giày vò cô. Đúng như cô nghĩ cô không còn có thể chịu đựng được sự tra tấn mật thiết này nữa, căng thẳng bùng ra trong ngọn lửa sung sướng nổ tung. Cô thét lên và rùng mình, chân cô đẩy mạnh vào tay cầm bọc được bọc của cái ghế, và cơn co thắt cứ đến mãi đến mãi cho đến khi cuối cùng cô phải van xin anh dừng lại.

Khi nhịp đập dồn dập của tim cô chậm lại và cô có thể gom lại sức lực để cử động, cô gỡ chân khỏi ghế và với tới Jack. Cô bám chặt anh khi anh ẵm cô lên và mang cô lại giường. Khi anh đặt cô lên nệm, cô vẫn không rời vòng tay quanh cổ anh. "Lại giường với em đi," cô nói.

"Em cần phải nghỉ ngơi," anh đáp, rồi đứng bên cạnh giường.

Cô chộp vào phía trước quần anh trước khi anh bỏ đi, và tháo lỏng nút quần trên cùng. "Cởi ra đi," cô ra lệnh, bận rộn với nút thứ hai, và nút thứ ba.

Nụ cười toe toét của Jack lóe lên trong cảnh nhá nhem tối, rồi anh làm theo, và cởi bỏ hết quần áo còn lại trên người. Sự nặng nề rắn rỏi, đẹp đẽ của cơ thể trần truồng của anh áp sát cô trên giường, khiến cô rùng mình dễ chịu vì cảm nhận được làn da ấm áp của anh. "Giờ sao nào?" anh hỏi. Hơi thở anh nghẹn lại khi cô di chuyển lên trên anh, hai bầu vú tròn trĩnh của cô quét qua ngực rồi xuống bụng anh, trong khi mái tóc dài của cô êm ái kéo lê qua da thịt anh.

"Giờ tới em dùng món tráng miệng của mình," cô nói, và trong một lúc thật lâu sau đó không có một lời nào, không một ý nghĩ nào, chỉ có hai người gắn chặt nhau trong mê đắm.

Sau đó, anh ôm cô và tiếng thở dài thỏa mãn thoát khỏi anh. Rồi ngực anh phập phồng trong một tràng cười khùng khục, và Amanda cựa quậy áp vào anh. "Chuyện gì vậy?" cô tò mò hỏi.

"Anh đang nghĩ đến đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau ... em sẵn sàng trả tiền cho anh để anh làm việc này này. Và anh đang cố tính xem em nợ anh bao nhiêu sau tất cả mọi lần chúng ta ngủ với nhau."

Cho dù mệt lử, Amanda cũng không thể ngăn được nụ cười bất chợt. "Jack Devlin ... làm sao mà anh có thể nghĩ đến tiền vào lúc như thế này cơ chứ?"

"Anh muốn em nợ anh nhiều đến nỗi em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh."

Cô mỉm cười và kéo đầu anh xuống. "Em là của anh," cô thì thầm trên môi anh. "Bây giờ và mãi mãi, Jack à. Anh hài lòng chưa?"

"Ồ, rồi." Và anh dành cả đêm còn lại cho cô thấy mức độ hài lòng của anh nhiều đến mức nào.

Tiếng cười lục khục bất ngờ của Jack càng làm cô tức điên lên. "Nếu em làm thế, cô gái ngọt ngào, thì anh buộc sẽ công bố chính xác bao nhiêu lần và bao nhiêu cách mà anh đã có được em. Không có quan tòa nào ở nước Anh sẽ cấp cho em lệnh hủy hôn sau đó đâu."

"Anh sẽ không dám làm!"

Anh mỉm cười và kéo cơ thể kháng cự của cô vào mình. "Không," anh thì thầm. "Bởi vì em sẽ không rời bỏ anh. Em sẽ tha thứ cho anh, và chúng ta sẽ bỏ chuyện này lại sau lưng vĩnh viễn."

Amanda cố gắng duy trì chút giận dữ còn sót lại của mình. "Em không muốn tha thứ cho anh," cô nói, giọng cô nghẹn lại bên vai anh. Tuy nhiên, cô đã thôi vùng vẫy, và tựa vào ngực anh, ngăn lại những dòng lệ tuôn rơi.

Anh ôm cô một lúc thật lâu, và ôm ấp cô trong sự che chở của cơ thể mình, rồi thì thầm những lời xin lỗi và lời yêu thương vào đường cong của cổ cô và chỗ hõm ngay bên dưới tai cô. Cô bắt đầu thư giãn dựa vào anh, không thể duy trì sự giận dữ vì bẽ mặt khi khám phá ra cô là người vợ lớn tuổi hơn trong cuộc hôn nhân của họ. Quả thật, chẳng có gì mà cô có thể làm về chuyện ấy bây giờ cả. Họ đã bị khóa vào nhau một cách hợp pháp và tất cả những cách khác nữa.

Đôi bàn tay anh di chuyển đến phía sau mông cô, ép phần dưới cơ thể của cô vào vật đàn ông to lớn nổi cộm lên của anh.

"Nếu anh nghĩ em sẽ lên giường với anh sau chuyện này," cô nói ngay vào phía trước áo sơ mi của anh, "thì anh chắc bị điên rồi đấy."

Jack chậm rãi cọ xát cô vào nơi vật đàn ông đang cộm lên của mình. "Ừ, anh bị điên vì em đó. Anh yêu em tha thiết. Anh luôn thèm muốn em. Anh yêu cái lưỡi sắc sảo, đôi mắt xám to và cơ thể khiêu gợi của em. Bây giờ đi lại giường và để anh chứng minh những gì một người đàn ông trẻ tuổi hơn có thể làm cho em."

Bị giật mình khi nghe được từ "yêu" thốt ra từ miệng anh, Amanda hít thở khó khăn khi cảm thấy anh qua chiếc váy trắng sột xoạt đang mặc. Anh kéo mạnh hai vai áo cho đến khi nữa thân trên của cô bị phơi trần ra. "Để sau đi anh," cô nói, nhưng sự mơn trớn của những đầu ngón tay anh trên khắp lưng cô để lại những vệt lửa trên đường đi của mình, và những sợi lông tơ trên cơ thể cô bất chợt dựng lên vì kích thích.

"Ngay bây giờ à," anh khăng khăng, có chút thích thú trong giọng nói của anh. Anh đẩy bộ phận đàn ông của mình vào cô. "Xét cho cùng, em không thể cho anh đi lòng vòng như thế này suốt ngày được."

"Theo những gì em được biết cho đến bây giờ, thì đây là trạng thái tự nhiên của anh," cô thốt lên câu trả lời xấc xược. Cô cảm thấy miệng anh chạm vào cổ cô và di chuyển dần theo từng mạch đập ở cổ họng.

"Và anh chỉ trông cậy vào mỗi mình em xoa dịu nó thôi." Anh thì thào, và kéo sợi dây ruy băng đang buộc thân trước chiếc áo đầm của cô ra. Lớp vải muxơlin màu trắng tuyệt đẹp rơi khỏi thân thể cô, và anh siết chặt tay chân trần của cô vào tay chân vẫn còn mặc đồ của mình.

"Anh sẽ bị trễ giờ làm cho coi," cô nói.

Bàn tay táo bạo của anh lướt khắp cặp mông của cô, siết lấy và xoa nắn vùng da thịt mềm. "Anh đang giúp em thực hiện công việc của em đó chứ," anh cho cô biết. "Anh đang trao cho em tư liệu mới để dùng vào cuốn tiểu thuyết kế tiếp của em."

Tiếng nói líu ríu chứa đầy sự thích thú miễn cưỡng dấy lên trong cổ họng cô. "Em sẽ không bao giờ viết một cảnh thô tục như thế này vào sách của mình."

"Tội Lỗi của Quý Bà D," anh mơ màng nói, rồi nhấc cô lên bằng hai cánh tay mình và mang cô đến chiếc giường chưa được sắp xếp lại. "Chúng ta sẽ giành cho Gemma Bradshaw một sự cạnh tranh nào đó." Anh thả cô xuống giường, và nhìn chằm chằm một cách khen ngợi vào da thịt trắng hồng đẫy đà, và những lọn tóc quăn đổ xuống như dòng thác của cô.

"Jack," cô nói yếu ớt, bị giằng co giữa sự phấn kích và xấu hổ. Cô với lấy khăn trải giường để che phủ cơ thể trần truồng của mình.

Anh trèo lên giường với cô ở giữa một đống vải lanh trải giường trắng như tuyết, vẫn hoàn toàn mặc đồ. Giật lấy tấm khăn trải giường từ cái nắm tay của cô, anh kéo nó ra xa khỏi cô và tách hai chân cô rộng ra bên dưới chân anh.

"Anh không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì bằng cách đưa em lên giường được," cô nói với anh, thở hắt ra một chút khi làn vải mịn của áo ghi lê của anh chạm lướt qua hai bầu ngực cô.

"Không. Nhưng anh có thể làm hai chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều."

Hai bàn tay cô vươn lên tới hai cánh tay anh, lướt trên khắp múi cơ săn chắc được che phủ trong lớp tay áo sơ mi mỏng. "Anh còn nói dối em chuyện gì khác nữa không?"

Đôi mắt xanh của anh chiếu thẳng vào cặp mắt cô. "Không có gì nữa." anh nói ngay lập tức. "Chỉ có mỗi chuyện khác biệt vụn vặt tầm thường về tuổi tác đó thôi."

"Năm tuổi," cô rên rĩ trong bực bội khi nhắc lại. "Lạy Chúa, mỗi một cái sinh nhật sẽ là một lần nhắc nhở đầy khổ sở. Em không thể chịu được."

Thay vì tỏ ra ân hận, tên phóng đãng đã thực sự cả gan mỉm cười. "Hãy để anh xoa dịu nỗi đau khổ của em, em yêu. Chỉ cần nằm yên một lúc thôi."

Amanda lẽ ra sẽ thích kéo dài sự bực tức của mình ít nhất thêm vài phút nữa, nhưng miệng anh đã nhẹ nhàng và nhanh chóng bao phủ miệng cô và vị mằn mặn của làn da anh trêu ghẹo hai cánh mũi cô. Cơ thể cô ưỡn lên khi luồng khoái cảm chấn động xuyên khắp cơ thể cô. Cảm giác thật lạ khi cơ thể cô trần truồng nằm bên dưới cơ thể đang mặc đồ của anh ... cô bị phơi bày hơn nhiều, và dễ bị tấn công hơn rất nhiều nếu như anh cũng khỏa thân như cô. Một âm thanh khe khẽ dân lên trong họng cô, và cô kéo giật mấy lớp vải che chắn anh ra khỏi cô.

"Không," Jack thì thầm, di chuyển xuống dưới để hôn góc xương đòn chắc chắn của cô. "Đặt hai tay em xuống đi."

"Em muốn cởi áo cho anh," cô phản đối, nhưng anh đã tóm lấy hai cổ tay và ấn chặt nó xuống hai bên người cô.

Amanda khép mắt, nhịp đập của phổi cô trở nên dồn dập hơn. Hơi thở anh phả vào núm vú cô giống như một luồng hơi nước, và cô ưỡn ra phía trước cùng tiếng rên rĩ tắt nghẹn khi cô cảm nhận được cú đánh lưỡi khéo léo của anh. "Jack," cô hổn hển, vươn tay ra túm lấy mái tóc đen sẫm của anh, nhưng một lần nữa anh lại nắm hai tay cô và kéo chúng về lại hai bên hông.

"Anh bảo em nằm yên mà," anh thì thầm, giọng anh đầy mơn trớn. "Hãy là một cô gái ngoan nào, Amanda, và em sẽ nhận được điều em muốn."

Bối rối và tò mò, cô cố thả lỏng người bên dưới anh, dù hai tay cô nắm chặt trong nỗ lực tránh chạm vào anh lần nữa.

Thì thầm lời ngợi khen, anh cúi xuống trên ngực cô, nhẹ hôn lên khoảng trũng giữa chúng, những đường cong nhạy cảm bên dưới, sự đầy đặn săn chắc ở hai bên. Núm vú của cô se lại thành những đỉnh nhỏ đau đớn, và cô cảm thấy một làn hơi ẩm thoát ra trên làn da khi cô chờ, và chờ, cho đến khi cuối cùng anh cũng phủ chụp một đỉnh bằng miệng mình và giật mạnh. Niềm vui sướng bỏng cháy từ điểm đụng chạm đó truyền tới phần còn lại của cơ thể, và nơi nữ tính của cô phồng lên trong sự khao khát được chuẩn bị cho anh.

Một bàn tay to lớn dời tới đậu nhẹ trên bụng cô, ngay phía trên tam giác loăn xoăn nâu vàng. Cô không thể ngăn được hông mình quằn quại vẻ nài nĩ, và Jack ép chặt lên bụng cô, giữ cô nằm thẳng trên nệm. "Anh đã nói em đừng cử động mà," anh nói, giọng nói có vẻ thích thú hơn là đe đọa.

"Em không thể kiềm được," Amanda thở hổn hển.

Anh bật cười khẽ. Ngón cái xoay tròn ở rốn cô, và kích thích sự hưởng ứng của da thịt. "Em phải kiềm được, nếu em còn muốn anh tiếp tục."

"Vâng," cô đáp lại, bỏ qua lòng kiêu hãnh hoặc tự trọng. "Em sẽ nằm im mà. Nhưng nhanh lên, Jack."

Lời cầu xin không màng đến xấu hổ của cô làm anh thích thú. Một cách tai quái, anh thậm chí còn chậm chạp hơn, nếu có thể, anh phủ lên mỗi centimet da thịt cô bằng những nụ hôn và nhấm nháp chậm rãi. Cô cảm thấy anh chạm vào chỗ loăn xoăn giữa chân cô, lòng bàn tay anh lướt nhẹ qua như gió, và cô cần ngón tay anh chạm vào cô, vào trong cô, cấp thiết đến nỗi cô không thể chặn được tiếng rên rĩ khẩn cầu.

Môi anh tìm kiếm xuyên qua đám cỏ xoăn, rồi tìm thấy cô, và miệng anh bất ngờ nút mạnh khiến hơi thở cô rít lên. Khoái cảm bắn xuyên qua cô, nóng bỏng và không ngớt, và cô cảm thấy ngón tay anh ve vuốt nếp gấp giữa hai đùi mình. Ngón tay ẩm ướt của anh chu du xuống thấp hơn, thấp hơn nữa, tìm kiếm một cách nhẹ nhàng giữa hai mông cô theo cách khiến cô bắt đầu thấy bứt rứt. "Không được," cô thì thào. "Không, chờ đã ..."

Nhưng ngón tay anh đã trượt vào trong, trong một nơi cực kỳ xa lạ và cấm kỵ đến nỗi tâm trí cô trở nên trống rỗng vì cơn choáng váng. Động tác trượt vào êm ái vẫn liên tục, và cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng không hiểu sao thân thể cô lại đầu hàng và rung động, và khoái cảm bao bọc cô trong một đám mây tràn ngập nóng bỏng. Cô thét lên hết lần này đến lần khác, rã rời, quằn quại, cho đến khi rốt cuộc cảm giác dịu lại và cô điên cuồng nỗ lực hít thở.

Khi tay chân cô vẫn còn co giật trong sự dễ chịu sau đó, cô cảm thấy Jack cởi bỏ quần của mình. Anh trượt mạnh và sâu vào cô, và cô bao bọc quanh anh, rên rĩ, trong lúc anh cưỡng đoạt và chiếm hữu cô. Amanda hôn lên gương mặt hoàn hảo, khuôn miệng và gò má đã được cạo râu của anh, ấp yêu hơi nóng của anh trong cô, cách anh rền rĩ trong dáng vẻ của một người đã hoàn toàn thỏa mãn.

Họ nằm ôm nhau một lúc, bắp đùi trần của cô vòng qua trên bắp đùi còn mặc quần của anh. Amanda cảm thấy kiệt sức và thỏa mãn đến nỗi cô đồ rằng mình chẳng thể nhúc nhích gì được nữa. Cô đặt bàn tay lên phần bụng rắn chắc của chồng mình.

"Giờ thì anh có thể đi làm được rồi," cuối cùng cô lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chuky