Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

news: otp được ship nhiều nhất tại trường cấp ba exsh trong tháng này:
• nguyễn hoàng lan 11ab × lâm bảo ngọc 11ab
• vũ thị ngân mỹ 11ab × phi quỳnh anh 11ab
• trần thị dung 10c × nguyễn hiền mai 10c

...

trần thị dung vừa đọc xong bài viết mới nhất trên trang trường thì bật cười khanh khách, quay sang tát nhẹ vào vai nguyễn hiền mai.

"ê, mày coi nè, điên chưa?"

nguyễn hiền mai nhăn mặt "cái gì?"

"trang chính của trường á, vô coi đi."

nguyễn hiền mai lướt điện thoại vài giây, bỗng hét nhỏ "cái gì đây má! tao với mày nằm hạng ba á?"

"ừ, mấy người trường này bị khùng hết rồi." trần thị dung lắc đầu, nhưng ngay lập tức cau mày khó chịu khi thấy hạng nhất nguyễn hoàng lan × lâm bảo ngọc.

cô chống tay xuống bàn, giục nguyễn hiền mai "thôi ăn nhanh lên, gần vào học rồi."

"khoan, tám giờ mới vào học mà, làm gì gấp dữ?"

"bảy giờ năm mươi bảy rồi mẹ." trần thị dung dí điện thoại vô mặt bạn, giọng dỗi. "mày thích bị cô giám thị bắt quỳ trước phòng giáo viên lắm hả?"

nguyễn hiền mai cười gượng "ơ thì mấy bữa trước mày cũng đi trễ..."

"đi không?" trần thị dung khởi động chân răn đe.

"đi, đi má." nguyễn hiền mai hoảng hồn vác balo chạy theo sau.

...

quả nhiên... hai phút sau cả hai đã quỳ gối trước văn phòng giám thị.

trần thị dung bực bội xoa đầu gối "tại mày chậm chạp nên giờ mới dính phạt."

"ơ kìa, trễ có hai phút thôi, mà bà già giám thị ghim mày sẵn rồi nên mới không tha đó."

cái danh trần thị dung nghịch ngợm nổi khắp trường từ ngày đầu nhập học. người ta nhớ đến cô không chỉ vì được đặc cách tuyển thẳng nhờ giải năng khiếu, mà còn vì cái tính bốc đồng, khó chiều. và dĩ nhiên, đi kèm với mỗi lần bị phạt thường sẽ có một cái bóng quen thuộc xuất hiện.

như bây giờ chẳng hạn.

"quỳ nữa hả?" giọng nguyễn hoàng lan vang lên, chị khoanh tay đứng dựa khung cửa, nhìn xuống trần thị dung. thấy bóng dáng đó, nguyễn hiền mai liền lẹ làng té khỏi hiện trường. ở lại thì chỉ tổ bị mắng ké.

"hôm nay em đi trễ có hai phút thôi, chỉ một trăm hai mươi giây à!" trần thị dung nhăn nhó.

"do em chứ còn trách ai." nguyễn hoàng lan buông gọn một câu.

"chị coi nè, bắt quỳ tận hai tiết, bất công thật sự."

"thôi, đưa tay đây chị kéo lên." nguyễn hoàng lan chìa tay.

trần thị dung mừng rỡ, vội vươn tay ra... ai dè chị rút tay lại ngay trước mắt.

"tự quỳ được thì tự đứng lên đi nhé. chị xuống canteen trước đây, chậm thì hết đồ ăn ráng chịu." nguyễn hoàng lan cười nhạt, bóp má cô vài cái rồi quay lưng.

"nè, chị lan! chị hết thương em rồi." trần thị dung tức tối, ôm đầu gối đau nhói, rồi cũng lật đật chạy theo sau.

...

tại căn tin.

"em lườm cái gì?" nguyễn hoàng lan vừa ăn vừa hỏi.

"em chiều chị quá nên chị hư đúng hông?" trần thị dung hậm hực.

nguyễn hoàng lan thản nhiên cốc thìa lên đầu cô "có cái đầu trâu ấy."

"đauuuu em." trần thị dung ôm đầu bĩu môi.

mọi chuyện đang yên ả cho đến khi tiếng xì xào từ bàn bên lọt vào tai.

"từ hồi con nhỏ kia vào trường là bà lan toàn ăn trưa với nó."

"đúng đó, năm trước bà lan đi ăn với bà ngọc suốt còn gì."

"nghe đâu bà ngọc với bà lan thân nhau từ nhỏ nữa cơ... tự dưng mọc đâu ra kỳ đà cản mũi."

"với lại con đó chỉ có tí năng khiếu nghệ thuật thôi chứ học hành tệ, ra đời làm được gì?"

trần thị dung nghe xong máu dồn lên mặt, đứng phắt dậy "ê nè nha, hai tụi mày vừa nói gì đó?"

hai cô gái giật mình, nhưng vẫn chống chế "ai nói xấu gì đâu, bà nghe nhầm rồi."

"nhầm cái đầu á. tao đúng là nhờ học bổng năng khiếu mà vào trường này, ít ra tao mang được giải văn nghệ về cho trường. còn hai người tụi mày đã mang về cái gì chưa?"

hai nữ sinh cúi gằm, không nói nổi lời nào.

nguyễn hoàng lan bên này nắm lấy cổ tay trần thị dung, kéo nhẹ "thôi, bình tĩnh."

"bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? người ta gọi em là kỳ đà cản mũi đấy!"

nguyễn hoàng lan bật cười "kỳ đà là con gì? có dễ thương bằng em không?"

"..." trần thị dung đỏ mặt, tức mà không cãi lại được, chỉ tát vai chị một cái rồi bỏ đi.

...

chiều hôm đó.

"em sao thế?" nguyễn hoàng lan ngồi xuống cạnh.

"chị cút đi."

"láo, muốn chị đập cho không?"

"bộ chị lan với chị ngọc là bồ thiệt hả?" trần thị dung trừng mắt.

"không."

"nói dối, em hông tin."

"ừ, thế thì là bồ thật." nguyễn hoàng lan thở dài, mặc kệ.

"á à! chị lan dám yêu đương sớm, em méc mẹ phương ly cho mà coi!"

"đúng là điên." nguyễn hoàng lan đứng phắt dậy, đặt hộp cơm trước mặt cô "ăn hết đi, chị về lớp."

trần thị dung xùy một tiếng rõ to, hậm hực đẩy chị đi. nhưng mắt lại vô tình thấy một viên kẹo đặt ngay ngắn ở góc hộp, kèm tờ giấy note nhỏ.

"nếu không muốn ăn cơm thì ăn kẹo, để có sức học tiếp.
chị còn mỗi một viên thôi, nên em ăn đỡ nhé."

nụ cười khẽ nở trên môi trần thị dung. cô cẩn thận gấp tờ giấy lại, cất vào ngăn balo, rồi ngoan ngoãn ăn hết phần cơm và cả viên kẹo của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com