6.2
Một buổi chiều cuối tuần, trời bất chợt đổ mưa. Dung đạp xe sang nhà Lan, áo đồng phục dính ướt, tóc bết vào trán. Cô chạy thẳng lên gác, chẳng cần xin phép, vừa thở hổn hển vừa nói "Chị, em biết rồi."
Lan đang ngồi gục bên bàn học, nghe câu ấy thì tim thắt lại. Cây bút rơi khỏi tay, tiếng cạch vang lên như phá tan căn phòng.
"Biết... gì cơ?" Lan run giọng, cố né tránh.
Dung bước tới, đặt lên bàn cái túi nylon nhỏ. Bên trong là vỏ thuốc bổ, vitamin và tờ giấy tư vấn từ phòng khám.
Lan cứng người, mặt tái nhợt, nước mắt rưng rưng.
"Ai... ai cho em xem mấy cái này..." giọng Lan nghẹn lại, vừa xấu hổ, vừa hoảng loạn.
Dung không trách, chỉ nhìn thẳng. Ánh mắt vốn vô tư, lúc này lại nghiêm túc hiếm thấy "Em không cần ai cho. Em thấy chị khác lạ cả tuần nay, tránh mặt em, ăn uống cũng chẳng ra gì. Hôm qua em đã lén theo chị... rồi thấy chị ra phòng khám."
Lan gục mặt, ôm lấy vai "Chị xin lỗi... Chị không biết phải làm sao. Chị sợ, chị rối quá..."
"Sao chị không nói với em?" Dung ngồi xuống cạnh, tay đặt lên vai Lan "Chị nghĩ em là kiểu người sẽ bỏ chạy hả?"
Lan bật khóc "Em còn nhỏ! Em mới lớp 11, em biết cái gì mà lo? Còn chị... chị không muốn cả hai đứa bị chôn vùi vì một sai lầm trẻ con..."
Không ngờ Dung nắm chặt tay cô, siết mạnh "Không. Không phải sai lầm. Nếu chị có, thì em lo cho chị."
Lan ngẩng lên, nhìn đôi mắt Dung kiên quyết, không một chút do dự. Sự đối lập quá rõ Lan thì vỡ vụn, còn Dung đứa con gái lớp 11 trẻ con ngày nào lại đứng vững hơn bao giờ hết.
"Nhưng... còn mẹ chị, mẹ em... Họ mà biết thì..." Lan lí nhí, như bị đè bởi cả ngàn áp lực.
Dung ngắt lời, dứt khoát "Thì mình cùng nhau đối diện. Em không để chị một mình đâu. Dù mẹ có mắng, có ghét, em cũng chịu. Chị hiểu không?"
Khoảnh khắc ấy, Lan nghẹn ngào. Cô vừa muốn ôm Dung, vừa thấy đau đớn khi nghĩ đến hậu quả. Nhưng trong lòng, một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên ít nhất, mình không đơn độc.
Dung lau nước mắt cho Lan, giọng vừa dịu dàng vừa bướng bỉnh "Chị từng dạy em, yêu ai thì phải có trách nhiệm. Giờ tới lượt em nhắc lại. Chị không trốn được đâu, vì em nắm tay chị rồi."
Lan nhìn bàn tay nhỏ nhắn mà rắn rỏi kia, nước mắt cứ rơi không dứt. Lần đầu tiên, cô nhận ra đằng sau sự ngổ ngáo, bồng bột... Dung thật sự biết thương, biết đứng ra che chở cho cô.
Sau hôm Dung thẳng thắn nói "chị có thì em lo cho chị", Lan vẫn chưa thể yên lòng. Hai đứa ngồi cạnh nhau trong căn phòng chật hẹp, vừa thì thầm bàn tính vừa... cãi nhau không ngớt.
"Nhưng mà..." Lan vò đầu, mắt đỏ hoe "Em có hiểu cái gì đang chờ tụi mình không? Trường học, gia đình, bạn bè... ai cũng sẽ biết hết!"
Dung khoanh tay, hất mặt "Thì biết thì kệ, quan trọng là chị và em thôi."
"Em nói nghe dễ quá!" Lan gắt "Em mới lớp 11, em còn vô tư, nhưng chị... chị sắp thi tốt nghiệp, sắp thi đại học. Một khi chuyện này vỡ lở, tương lai chị coi như..."
"Chị nghĩ em không biết sao?" Dung cắt lời, giọng cứng rắn "Nhưng trốn tránh đâu có giải quyết được gì. Em không để chị tự xoay sở một mình."
Lan nghẹn họng, không biết nên khóc hay nên gào. Cuối cùng cô đập mạnh tay xuống bàn "Vậy em nói đi, em tính lo cho chị kiểu gì?"
Dung thoáng im lặng, rồi mím môi "...Em chưa biết. Nhưng em hứa sẽ tìm cách."
Câu trả lời thật lòng ấy vừa khiến Lan nức nở, vừa làm cô tức muốn chết.
"Trời đất ơi, em còn chưa biết thì nói mạnh miệng làm gì!"
"Ờ thì em chưa biết, nhưng em sẽ nghĩ ra. Với lại, chị lo lắng quá cũng chẳng giải quyết được. Chị thử tin em lần này đi."
Giữa không gian ẩm ướt vì mưa chiều, hai đứa trẻ ngồi đối mặt, vừa tranh cãi, vừa thở hổn hển vì căng thẳng.
Nhưng đời nào cho chúng yên.
Chỉ vài ngày sau, sân trường bắt đầu râm ran. Lúc đầu chỉ là những lời xì xào nhỏ.
"Ê, hình như nhỏ Lan lớp 12 dạo này khác khác ha?"
"Ừ, mặt xanh xao, hay nghỉ học... nghe bảo đi bệnh viện đó."
"Bộ... có bầu hả?"
Những tiếng cười khúc khích, những ánh mắt soi mói bắt đầu bủa vây. Lan bước vào lớp, cảm giác như cả hành lang đang nhìn chằm chằm vào bụng mình, dù nó vẫn phẳng lì.
Lan nghiến răng, lầm bầm "Trời ơi, sao nhanh vậy chứ..."
Dung thì vẫn kiểu bất cần đời, thậm chí còn giả vờ cười cợt khi bạn bè trêu chọc.
"Ủa Dung, mày với bà chị lớp 12 kia... có gì không đó?"
"Có gì đâu, mấy người nhiều chuyện quá."
Nhưng lúc ra khỏi lớp, Dung kéo tay Lan trốn ra sau dãy phòng học, nghiêm túc "Chị nghe gì chưa? Tin đồn đang lan rồi."
Lan gục đầu vào vai Dung, giọng run run "Chị sợ... chị sợ quá, Dung à."
"Sợ cái gì." Dung vuốt tóc Lan, ánh mắt kiên quyết "Để em chống lưng cho chị. Ai nói bậy, em chặn. Ai cười cợt, em dằn mặt."
Lan đẩy Dung ra, mắt rưng rưng "Nhưng em còn nhỏ, em không hiểu được đâu. Chuyện này không chỉ là bạn bè trêu chọc, mà còn là cả gia đình, thầy cô, cả tương lai của chị..."
Cả hai im lặng. Chỉ nghe tiếng ve ngoài sân trường kêu râm ran, át đi tiếng tim đập loạn nhịp.
Trong đầu Lan quay cuồng với câu hỏi nếu mẹ biết, bà sẽ phản ứng thế nào? Còn mẹ Dung?
Còn Dung thì nghĩ khác mình phải mạnh hơn nữa. Nếu không, chị sẽ gục mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com