Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1


Ánh Hân – cô gái mồ côi lớn lên nơi đồi núi Tây Bắc, sống lặng lẽ giữa bản làng heo hút. Ít nói, dè dặt và luôn giữ khoảng cách với mọi người, cô như một cái bóng mờ không ai chú ý. Ấy vậy mà, vẫn có những ánh nhìn âm thầm dõi theo – bởi đôi mắt cô, luôn ánh lên một vẻ mong manh, long lanh như chứa nước, dịu dàng đến lạ khiến người khác không khỏi ngoái đầu nhìn lại.

Đối lập hoàn toàn với cô là Thảo Linh – nữ doanh nhân nổi tiếng với danh tiếng “lạnh hơn tuyết đầu mùa”. Sắc sảo, tàn nhẫn và đầy kiêu ngạo, cô bước đến đâu cũng khiến người ta dè chừng lùi lại. Với cô, cuộc đời là những ván bài quyền lực – và người tử tế là kẻ thua cuộc.

---

Sáng sớm, sương mù còn phủ mờ những tán lá, Ánh Hân đeo gùi lên rừng hái chè như mọi ngày. Trên con đường đất quanh co dẫn vào bản, tiếng động cơ ô tô vang lên khiến cô khựng lại. Một chiếc xe sang trọng trườn chậm vào làng – màu sơn đen bóng loáng như hút hết ánh sáng xung quanh, trở nên lạc lõng giữa không gian núi rừng thô mộc.

Cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ bước xuống – dáng vẻ sắc lạnh, đôi mắt thâm trầm đầy tính toán, như thể có thể xé rách người khác chỉ bằng ánh nhìn. Không ai khác – chính là Thảo Linh.

Cô chỉnh lại áo khoác, vô tình làm rơi một chiếc khăn tay trắng xuống đất. Gió nhẹ thổi qua, kéo khăn trôi về phía Ánh Hân đang đứng bên vệ đường. Cô lúng túng, nhìn chiếc khăn rồi lại nhìn người phụ nữ kia – do dự trong giây lát, rồi rụt rè bước tới.

“… Cô… rơi cái này.”

Thảo Linh quay lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Người con gái mảnh mai đứng trước mặt cô đưa chiếc khăn đã dính bụi đất bằng đôi tay run nhẹ. Ánh mắt hai người giao nhau.

Khoảnh khắc đó – không phải sự xinh đẹp khiến Thảo Linh chú ý. Cũng chẳng phải lòng trắc ẩn nào đó nhen nhóm.

Mà bởi vì… cô cực kỳ ghét kiểu người như thế này – yếu mềm, tử tế, và cam chịu. Nhìn thấy là đã muốn bóp nát, nghiền vụn đi.

Cô vốn chẳng thiếu khăn tay, vậy mà lại đưa tay ra nhận lấy, giọng khô khốc:

“Tên cô là gì?”

“Á… Ánh Hân.”

Thảo Linh khẽ nhướn mày, nụ cười thoáng hiện, như một cái nhếch môi khinh bạc:

“Ánh Hân à? Được rồi. Tôi sẽ nhớ.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com