Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

---

Vừa đặt chân đến thành phố, chiếc xe hơi lướt nhẹ giữa dòng người tấp nập, tiếng còi xe, tiếng nói cười chen nhau vang vọng. Ánh Hân áp mặt vào cửa kính xe, mắt tròn xoe, nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ sửng sốt và thích thú:

“Cô thích lắm đúng không?” – Thảo Linh liếc qua, cười nhẹ hỏi.

“Thì cũng… thích chút chút thôi.” – Hân đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, rõ là thích mê mà còn giả bộ ngại.

Thảo Linh khẽ bật cười. Dáng vẻ ngây ngô ấy, cô thấy… cũng đáng yêu thật.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nằm giữa khu phố sang trọng. Thảo Linh bước xuống trước, vòng sang mở cửa cho Ánh Hân. Vừa bước xuống, cảnh tượng trước mắt khiến Hân như bị choáng ngợp. Mắt cô mở to, miệng há nhẹ:

“Trời đất… cái gì mà… dữ thần vậy…”

“Làm gì mà lố vậy trời,” Thảo Linh cười khẽ, “Chỉ là căn nhà bình thường thôi mà.”

“Bình thường dữ chưa…” – Ánh Hân lí nhí, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

“Thì bình thường đối với tôi.” – Linh nhấn mạnh, giọng nửa trêu chọc, nửa kiêu kỳ.

Ánh Hân biết ngay, cái kiểu nói chuyện khắc khẩu này chắc sẽ còn kéo dài dài. Cô thở dài trong bụng, kiếp này không yên thân rồi.

Bước vào trong, nội thất biệt thự còn lộng lẫy hơn bên ngoài. Trần nhà cao, đèn chùm pha lê sáng rực, từng chi tiết đều toát lên vẻ sang trọng đến mức… choáng váng. Hân đứng sững, tưởng như sắp ngất đến nơi.

Thảo Linh dẫn cô lên lầu, mở cửa một căn phòng:

“Phòng này của cô. Có gì thì qua phòng tôi… đàn cho tôi nghe.”

“KHÔNG BAO GIỜ!” – Hân bật ra phản ứng ngay lập tức, mặt đỏ phừng vì ngượng và giận.

Linh đứng đó, vẫn thản nhiên cười:

“Được thôi. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đàn cho tôi nghe.”

“Còn lâu!”

“Thay đồ đi rồi tôi đưa cô đi tham quan thành phố.”

Ánh Hân nhìn lại bộ váy thổ cẩm của mình, hơi chột dạ:

“Mà… mặc đồ này ra ngoài… có bị kỳ không?”

Linh nghiêng đầu, cười nhẹ:

“Nếu cô ngại, thì mặc đồ của tôi đi. Rồi tôi dẫn cô đi mua đồ mới.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết. Nhanh lên.”

“…Tôi… cảm ơn.”

Giọng nói của Hân nhỏ lại, như nuốt mất chữ cuối. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được mặc đồ của một người khác, lại còn là kiểu thành thị, hiện đại. Hơi hồi hộp… nhưng cũng có gì đó rất háo hức.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com