Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

Tối đó, Ánh Hân bỗng cảm thấy cơ thể mình như đang bị đè nặng, đầu óc quay cuồng, hơi thở nặng nề và nóng rát. Không muốn làm phiền Thảo Linh đang bận rộn, cô chỉ im lặng lê từng bước chân lên phòng, cố gắng nằm xuống giường trong im lặng.

Thảo Linh vẫn đang làm việc trong phòng mình. Âm thanh gõ phím đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nhưng… chẳng hiểu vì sao, trong lòng cô đột nhiên dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Cô gạt nó đi bằng lý trí, thuyết phục bản thân rằng chắc chỉ do nghĩ nhiều. "Chắc là Hân đi chơi nhiều nên mệt, ngủ sớm thôi mà."

…Nhưng một phút sau, cô buông bút xuống bàn.

Tim như có ai bóp chặt, Thảo Linh đứng bật dậy, bước nhanh qua phòng Ánh Hân. Khi vừa mở cửa, một luồng hơi nóng ập vào mặt.

— “Ánh Hân?!”

Trước mắt cô là hình ảnh khiến tim như ngừng đập: Ánh Hân đang nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng như bị lửa thiêu, hơi thở gấp gáp, mắt khép hờ, toàn thân run rẩy.

Không nghĩ ngợi, Thảo Linh lao đến bên giường, tay run rẩy chạm vào trán cô – nóng bỏng. Cô vội bế Hân lên bằng tất cả sức lực, trái tim như muốn vỡ ra vì lo lắng.

— “Không sao đâu, tôi đưa cô đi bệnh viện ngay… đừng nhắm mắt lại như vậy mà…”

Trên suốt quãng đường lái xe, tay cô run không ngừng. Trán đổ đầy mồ hôi. Lồng ngực nặng trĩu. Cô không ngừng liếc nhìn Hân qua gương chiếu hậu, miệng không ngừng lẩm bẩm:

— “Cố lên… sắp tới rồi… làm ơn đừng có chuyện gì…”

Khi vừa đến bệnh viện, Thảo Linh mở cửa xe, bế Hân chạy thẳng vào bên trong. Giữa những ánh đèn trắng và hành lang dài, cô gái lạnh lùng ngày nào giờ đây ôm một người con gái nhỏ nhắn trong tay, vừa chạy vừa la lớn:

— “Bác sĩ!! Làm ơn!! Cứu cô ấy với!”

Giọng nói run rẩy. Nước mắt không kịp lau đã lăn dài trên má.

Các y tá và bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận. Thảo Linh đứng ở hành lang bên ngoài, hai tay siết chặt, tim đập không theo một nhịp nào rõ ràng. Cô không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ biết không thể rời mắt khỏi cánh cửa phòng cấp cứu.

Một lát sau, bác sĩ bước ra, gương mặt dịu lại:

— “Cô ấy bị sốt xuất huyết, do mấy ngày nay hoạt động quá sức lại không phát hiện kịp. Nhưng may mắn là đưa vào kịp thời. Chúng tôi sẽ cho cô ấy ở lại theo dõi và điều trị.”

Thảo Linh gật đầu liên tục, nước mắt một lần nữa rơi xuống:

— “Dạ… dạ cảm ơn bác sĩ… nhiều lắm…”
Giọng nghẹn ngào. Không còn là một Thảo Linh mạnh mẽ, sắc lạnh như mọi khi.

Lúc này, cô mới nhận ra—chỉ cần nghĩ đến việc mất Ánh Hân, tim cô đã đủ hoảng loạn. Và cảm xúc ấy, chẳng còn đơn thuần là "quan tâm" nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com