Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

Sau vài tuần nằm viện, cuối cùng Ánh Hân cũng được xuất viện. Người đến đón cô không ai khác ngoài Thảo Linh — vẫn là dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng hôm nay lại mang thêm một nét dịu dàng khó tả.

Không đợi Hân kịp nói lời nào, Thảo Linh đã đưa cô đi lòng vòng khắp thành phố. Họ ghé qua tiệm sách nhỏ trong con hẻm cũ, ăn kem ở quảng trường ven sông, rồi cùng ngồi lặng thinh bên băng ghế công viên. Giống như Linh đang cố bù đắp cho những ngày buồn tẻ nơi bệnh viện, cố khiến Hân cười thật nhiều — và quả thật, Ánh Hân đã rất vui vì điều đó.

Trong khoảng thời gian này, Hân cảm nhận được trái tim lạnh băng ban đầu của Thảo Linh dần tan chảy. Từng chút một, Linh ấm áp hơn, thật hơn — và có gì đó, dịu dàng đến mức khiến trái tim Hân chao đảo.

Nhưng chính vì thế, Hân lại càng tự nhủ với lòng mình: “Mình không xứng với cô ấy.”

Tối hôm đó, họ dừng chân ở một bờ hồ vắng người. Cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ dưới gốc cây lớn, trước mặt là mặt nước phẳng lặng như gương. Ánh trăng đổ dài, rọi lên làn nước một màu sáng bạc dịu nhẹ. Không ai nói một lời nào, chỉ có tiếng gió sào sạt lùa qua những tán cây, và tiếng lòng ai đó đang thổn thức.

Thảo Linh lặng lẽ nhìn sang Ánh Hân. Đôi mắt ấy — sâu lắng và đẹp như sắp khóc — ánh lên dưới ánh trăng một nỗi buồn rất khẽ. Linh không thích điều đó. Cô không ghét ánh mắt ấy, nhưng lại chán ghét khi nó hiện diện trên gương mặt của Ánh Hân — một cô gái luôn mang trong mình ánh sáng của sự lạc quan và ngây thơ.

Cô gái ấy không nên buồn.

Cô ấy không nên có đôi mắt ấy — nhất là khi đang ngồi cạnh Thảo Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com