chap 2
---
Chiếc xe hơi dần lăn bánh, chậm rãi tiến sâu vào bản làng - nơi Ánh Hân đã sống một mình bao năm qua. Cô đứng nhìn theo bóng xe khuất dần qua những rặng cây, bất chợt trong lòng thoáng lên một suy nghĩ: Người như thế... sao lại đến một nơi như thế này?
Nhưng rồi, cô cũng chẳng để tâm lâu. Mọi thứ vốn chẳng liên quan đến mình. Ánh Hân tiếp tục men theo lối mòn dẫn lên đồi, nơi cô vẫn hay hái chè mỗi ngày. Sau lưng cô là một chiếc gùi trúc cũ kỹ, nhưng bên hông lại là một cây đàn tình - thứ mà cô chưa bao giờ rời xa trong những chuyến đi vào rừng. Không ai bắt cô mang theo, chỉ là... thành thói quen.
Giữa trưa, khi nắng đã chếch qua đỉnh đầu, Ánh Hân dừng chân trên một gò đất cao, ngồi tựa vào gốc cây. Tiếng gió vi vu trên những tán lá hòa cùng tiếng chim rừng líu lo khiến cô cảm thấy lòng mình yên ả lạ thường. Cô mở nắp đàn, đôi tay nhẹ nhàng gảy lên vài nốt nhạc - tiếng đàn tình vang lên thánh thót, êm dịu như đang xoa dịu cả thiên nhiên.
Không rõ từ khi nào, Ánh Hân lại yêu thích âm nhạc đến vậy. Có lẽ... vì cô luôn chỉ có một mình, nên âm thanh là thứ duy nhất ở lại bên cô, trò chuyện cùng cô, vỗ về cô mỗi khi buồn bã. Cũng có thể... vì giữa bao nhiêu im lặng trong rừng sâu, chỉ tiếng đàn là khiến cô không còn thấy cô đơn nữa.
Tiếng đàn vừa dứt, hình ảnh người con gái ban sáng bỗng ùa về trong tâm trí. Đôi mắt sắt lịm ấy, cái cách cô ta nhìn Ánh Hân - lạnh lẽo, sắc lẹm - khiến cô vẫn còn rùng mình. Mong sao đừng gặp lại người như thế thêm lần nào nữa... - Ánh Hân khẽ thở dài.
Khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm vàng ngọn đồi, cô thu dọn đồ đạc và quay về. Nhưng chưa đi được bao xa, cô chợt khựng lại.
Phía xa, dưới con dốc quen thuộc, là hình dáng mà cô mới thấy sáng nay - Thảo Linh.
Không lẫn vào đâu được. Dáng người cao thẳng, thần thái nổi bật giữa không gian rừng núi.
Nhưng lần này, bên cạnh Thảo Linh còn có một cô gái khác - có vẻ là người trong bản, đang vừa đi vừa cười nói thân thiết với cô. Hai người trò chuyện tự nhiên, tiếng cười vang vọng giữa chiều muộn, không hề để ý đến sự hiện diện của Ánh Hân đang đứng cách đó không xa.
Ánh Hân lặng người nhìn. Trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm vì không phải đối mặt, nhưng... sao cũng thấy hơi tiếc? Cô không hiểu cảm giác đó là gì, chỉ biết rằng nó mơ hồ và kỳ lạ - giống như một nốt trầm vừa ngân lên trong một bản nhạc mà chính cô cũng chưa kịp viết hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com