chap 21
Kể từ hôm đó, Thảo Linh dường như không còn giữ khoảng cách với Ánh Hân như trước nữa. Cô tìm đủ mọi cách để kéo Hân lại gần mình hơn, đôi lúc còn lén đổi cách xưng hô từ “tôi – cô” thành “ tôi – em”, nhưng ngại quá nên nói nhỏ xíu, đến mức Ánh Hân chẳng nghe thấy gì.
Mỗi buổi tối, sau một ngày dài bận rộn, khi công việc và những hợp đồng dày đặc đã xếp gọn sang một bên, Thảo Linh sẽ tìm đến căn phòng của Ánh Hân. Ở đó, một điệu đàn quen thuộc vang lên trong không gian yên tĩnh, như một làn gió nhẹ len vào trái tim cô – vốn từ lâu đã đóng kín. Và người ngồi chơi đàn ấy, với ánh mắt dịu dàng dưới ánh đèn vàng, chính là Ánh Hân.
Nàng là nhạc sĩ thực thụ... còn ta chỉ là kẻ nắm giữ quyền lực.
Một kẻ quen với thế giới của con số, tiền bạc, hợp đồng – vậy mà giờ đây, chỉ muốn vùi mình trong từng nốt nhạc của cô gái kia.
---
Hôm nay, trong lúc đang lặng lẽ nghe tiếng đàn êm ái ấy, Thảo Linh bất chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn Hân, khóe môi nhếch nhẹ như thể vừa nghĩ ra điều thú vị:
“Ánh Hân...”
“Ừm? Tôi nghe.” – Hân vẫn chăm chú lướt tay trên dây đàn, chẳng ngước lên.
“Cô chỉ tôi đàn được không...?”
Âm thanh khẽ khàng ấy khiến Hân thoáng dừng lại, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên:
“Hả? Cô... muốn học đàn?”
Thảo Linh gật đầu ngay, không một chút do dự, ánh mắt sáng lên như trẻ con được cho kẹo:
“Ừ! Chỉ tôi đi, được không?”
Ánh Hân bật cười nhẹ. Nhìn Thảo Linh lúc này khác xa với hình ảnh tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo mà ai cũng biết. Cô nàng bây giờ, giống như một người con gái bình thường, thậm chí còn hơi ngốc nghếch.
“Được chứ.”
Nghe thấy từ “được”, Thảo Linh vui đến mức khóe môi không kiềm được mà nhếch lên cao hơn. Cô nhanh chóng nhích người sát lại Ánh Hân, ánh mắt lấp lánh sự thích thú:
“Vậy... tôi bắt đầu thế nào?”
Ánh Hân đặt cây đàn vào tay Linh, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn pha chút nghiêm túc:
“Ngồi ngay ngắn nào, tôi chỉ cho.”
Linh làm theo, nhưng có vẻ hơi lóng ngóng. Cô không quen với việc ôm một nhạc cụ, tay đặt lên dây đàn thì cứng nhắc. Ánh Hân nhìn mà không nhịn được cười:
“Trời ạ, cô thả lỏng chút đi, ôm đàn chứ đâu phải ôm bom mà căng vậy?”
Nghe câu đó, Thảo Linh bật cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc:
“Đàn, tính ra khó thật nhỉ?”
“Đương nhiên rồi.” – Ánh Hân nghiêng đầu nhìn cô, giọng pha chút kiêu kiêu.
“Nhưng tôi sẽ ráng. Phải đàn được cho... cô giáo Ánh Hân nghe chứ.” – Linh vừa nói vừa liếc sang, còn cười khờ.
“Cô thôi ngay cái kiểu nói chuyện đó giùm tôi.”
Thảo Linh giả vờ ngoan ngoãn cúi đầu: “Biết rồi, cô giáo Ánh Hân ”
Nhưng chưa dừng lại ở đó. Khi Hân bước vòng ra sau để cầm tay Linh, chỉ từng nốt đàn một, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên quá gần. Ánh Hân phải chồm người lên, vòng tay qua lưng Linh để giữ cho thế tay đúng. Tư thế ấy khiến Hân như đang... ôm lấy Linh từ phía sau.
Thảo Linh biết chứ. Biết rất rõ. Nhưng cô không nói gì. Trái lại, còn khẽ nghiêng đầu, để cho vài sợi tóc của Ánh Hân vô tình chạm nhẹ vào cổ mình. Một cảm giác vừa ấm áp, vừa khiến tim đập loạn nhịp.
“Đúng rồi... bấm chặt dây này, rồi gảy dây dưới... Ê, không phải vậy!” – Ánh Hân bật cười, vì Linh gảy trúng dây khác, âm thanh nghe thảm thương không tả được.
“Thất bại quá nhỉ?” – Linh nhăn mặt, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự vui vẻ hiếm thấy.
“Ừ, thất bại toàn tập.” – Hân cố giấu nụ cười, nhưng khóe môi cong lên đã phản bội cô.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười khúc khích hòa vào tiếng đàn vụng về. Một người cố học, một người tận tâm chỉ. Và đâu đó, có thứ gì đó rất khác thường đang nảy mầm giữa hai tâm hồn tưởng chừng xa cách...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com