chap 22
Trời vừa hừng sáng, những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp rọi xuyên qua khung cửa sổ thì Ánh Hân đã tỉnh giấc. Cô dụi mắt, khẽ vươn vai rồi bước ra khỏi phòng với mái tóc rối bù và vẻ mặt ngái ngủ thường thấy. Hôm nay trời mát, có vẻ là một ngày thích hợp để... lười biếng nằm dài thêm chút nữa, nếu không vì cái bụng đang réo gọi.
Cô bước xuống nhà, định bụng sẽ gặp Thảo Linh đang ngồi nghịch điện thoại hay càu nhàu chuyện bếp nấu món cô không thích. Nhưng... phòng khách trống rỗng, bếp cũng chẳng có bóng dáng quen thuộc nào đang nhâm nhi cà phê như mọi ngày.
Cô quay sang hỏi người giúp việc:
“Chị ơi! Thảo Linh đâu rồi ạ?”
Người chị ấy vừa lau tay vừa trả lời với nụ cười hiền hậu:
“Cô chủ lớn đi công tác rồi đó ạ.”
“Hả? Gì cơ?” – Ánh Hân tròn mắt. “Sao không nói gì cho em nghe hết vậy trời?” – cô buột miệng than thở, giọng y như một đứa con nít đang giận dỗi vì bị bỏ rơi.
Người giúp việc khẽ bật cười vì biểu cảm đó, nhẹ nhàng xoa dịu:
“Tại gấp quá đó cô, đi sớm lắm. Cô chủ lớn bảo sẽ về trong vòng một tuần thôi, nên cô chủ nhỏ đừng lo nhé”
Ai mà thèm lo...
“Thì... ai mà thèm lo chứ!” – Ánh Hân quay đi. Cô nói thế nhưng đôi mắt lại vô thức nhìn quanh lần nữa, như thể Linh sẽ bất ngờ bước ra từ góc nhà nào đó và cười trêu cô.
Nhưng không có.
Không có tiếng bước chân quen thuộc, không có giọng nói trầm trầm pha chút chảnh chọe, không có ánh mắt lúc thì nghiêm túc như tổng tài, lúc lại ranh mãnh như trẻ con. Căn nhà hôm nay... yên tĩnh lạ.
Ánh Hân uể oải đi tới bàn ăn, ngồi phịch xuống ghế như một cục bông xù. Dù bữa sáng vẫn đủ món, bày biện đẹp đẽ nhưng ăn một mình thì có ngon mấy cũng thiếu mất vị gì đó. Người giúp việc chỉ biết nhìn cô rồi bật cười nhẹ:
“Cô chủ nhỏ ăn sáng đi ạ, không thì lát đói lại nhăn mặt ra đó”
“Biết rồi... mà chị đừng cười em như thế nữa mà” – Hân lườm lườm, nhưng trong lòng cũng thấy đỡ buồn đôi chút.
Sau khi ăn xong, cô quay về phòng khách, định nằm dài trên sofa thì bỗng thấy một chiếc thẻ tín dụng màu đen đặt ngay ngắn trên gối ôm quen thuộc. Bên cạnh đó là một tờ giấy nhỏ ghi tay bằng nét chữ mềm mại nhưng vẫn có chút mạnh mẽ quen thuộc:
“Đây là thẻ của tôi. Muốn mua gì thì cứ mua đi nhé.”
Cô cầm tờ giấy lên, đọc đi đọc lại vài lần rồi... xụ mặt:
“Bỏ người ta ở nhà một mình mà để lại cái thẻ làm gì... tưởng như vậy là xong à?”
Tuy nói vậy, cô vẫn cầm thẻ lên xem một lúc lâu, như thể cái thẻ biết nói chuyện và sẽ trả lời cô vậy. Rồi lại nghĩ:
“Hay mình đi shopping nhỉ?”
“Hay đi ăn mấy món Hàn thử xem?”
“Mua váy? Không lẽ xài tiền người ta mua váy luôn?”
Suy nghĩ một hồi, cô ngồi thừ ra, ôm gối nhìn thẻ như đang… giận dỗi một người không có ở đây.
Rồi đột nhiên, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc lạ lắm – một chút nhớ, một chút buồn, và một chút... trống trải. Không ai đưa cô đi chơi, không ai vừa lái xe vừa chọc quê cô giọng buồn cười, không ai giả bộ lạnh lùng rồi lại nhường cô ăn hết món ngon.
“Không vui gì hết trơn...” – cô lẩm bẩm.
Cuối cùng, thay vì dùng thẻ mua đồ sang chảnh, Ánh Hân lại âm thầm xếp một ít quần áo vào balo nhỏ, mang theo cây đàn và vài món đơn giản. Cô không nói với ai, chỉ nhẹ nhàng nhắn lại cho người giúp việc một câu:
“Chị ơi, em về quê mấy hôm nha.”
Và thế là cô... bắt xe về lại bản làng quê mình.
---
Chiếc xe lăn bánh rời thành phố, mang theo cô gái nhỏ với mái tóc buộc gọn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đầy tâm trạng. Không biết vì nhớ rừng núi, nhớ đàn chim bay, hay... nhớ ai đó vừa mới đi xa.
Còn chiếc thẻ tín dụng trên tay, cô nhét gọn vào túi... để lần sau sẽ trả tận tay cho người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com