Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 29


---

Cái tên Thảo Linh này đúng là giận dai thật chứ, suốt mấy ngày liền chẳng thèm nói chuyện với Ánh Hân lấy một câu. Mà tất nhiên, Ánh Hân cũng chẳng thèm mở lời trước. Không phải vì Hân giận ngược lại đâu, mà là vì cô cực kỳ ghét cái kiểu giận hờn im lặng này. Người như Ánh Hân vốn thẳng tính, nói năng rõ ràng, chuyện gì ra chuyện đó. Ấy thế mà bây giờ cứ phải nhìn cảnh Thảo Linh đi ngang qua như người vô hình thì đúng là không chịu nổi.

Sáng nay, khi đang ngồi ăn sáng mà nhìn thấy Thảo Linh thản nhiên đọc báo, nhấp cà phê như thể trên đời này chẳng tồn tại cái tên Ánh Hân, cuối cùng Hân cũng bùng nổ:

— "NÈ!! Cô định như thế đến bao giờ hả?"

Thảo Linh vẫn lười biếng nằm dài trên sofa, nghiêng đầu như đang xem TV, ra vẻ không hề nghe thấy.

Ánh Hân nhíu mày, bước lại gần, không nói không rằng, “cốc” vào vai Thảo Linh một cái rõ mạnh.

— "Ê? Mắc gì đánh tôi?"

— "Ai biểu cô không trả lời tôi!"

— "Sao tôi phải trả lời cô chứ?"

Cả hai bắt đầu lời qua tiếng lại, giống như một đốm lửa nhỏ bị gió thổi bùng lên. Bầu không khí trong phòng nóng lên như sắp nổ tung.

— "Cô có chịu thôi cái tính giận dai kia chưa hả?"

— "TÔI KHÔNG THÍCH!" — Thảo Linh bực bội bật dậy, hất tóc một cái rồi đi thẳng về hướng phòng mình.

Ánh Hân tất nhiên đâu chịu thua:

— "Nè! Cô đứng lại đó, chưa nói xong mà bỏ đi đâu?"

— "Cô đi raaa! Tôi không muốn nói chuyện với cô!"

Thảo Linh cố chạy thật nhanh lên phòng, nhưng đúng là “người miền núi” như Ánh Hân chẳng dễ bị bỏ lại. Chỉ vài bước là Hân đã bắt kịp, bàn tay nắm lấy cổ tay Thảo Linh giữ lại.

— "Cô dừng lại ngay! Nói tôi nghe, tại sao cô lại giận tôi?"

Thảo Linh quay mặt đi, mím môi, im lặng như đang cố nuốt lời xuống bụng.

— "...."

— "Trả lời nhanh lên!"

Thảo Linh cúi đầu, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu:

— "Tại... cô đi chơi với Toàn..."

Ánh Hân chớp mắt, trong đầu lập tức xuất hiện một ngàn dấu chấm hỏi.

— "Hả? Cái gì? Sao? Cô… ghen hả?"

— "Ê gì? Ai thèm ghen!!" — Thảo Linh đỏ mặt, cố gạt phắt đi.

Nhưng Hân nhìn là biết ngay, khóe môi khẽ cong lên như vừa phát hiện bí mật động trời:

— "À… tôi hiểu rồi… Cô… thích anh Toàn đúng không, Thảo Linh?"

— — "HẢ!?" — Thảo Linh sững người, mắt mở to như vừa nghe chuyện động trời. Không phải vì bị nói trúng tim đen, mà vì cái người trước mặt… ngây thơ đến mức khiến cô vừa muốn tức, vừa muốn cười.

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng vài giây. Ánh Hân vẫn nắm cổ tay Thảo Linh, ánh mắt tròn xoe như đang chờ câu trả lời. Còn Thảo Linh thì… đang cố gắng bình tĩnh lại, cô muốn chạy nhanh vào phòng để tránh đi ánh mắt ngây thơ ấy của Ánh Hân, người gì đâu mà dễ thương quá vậy?
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com