Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 31


---

Hôm nay công việc ở công ty bỗng chồng chất hơn hẳn Thảo Linh tưởng. Định là sẽ về sớm để dẫn Ánh Hân đi ăn như lời hứa, vậy mà đống tài liệu cần xử lý cứ chất cao như núi. Mỗi lần nghĩ đến việc ngồi làm thêm, trong lòng cô lại thấy hơi áy náy, nhưng không còn cách nào khác. Có vẻ buổi hẹn hôm nay đành phải lỡ mất rồi.

Cô cầm điện thoại lên, gọi cho Ánh Hân:

— "Alo?"

— "Nay tôi bận rồi, để bữa khác dẫn cô đi ăn sau nhé, tạm biệt."

Tút… tút… tút…

Chưa kịp để Ánh Hân nói gì, Thảo Linh đã cúp máy. Cô không hề có ý phũ phàng, chỉ là sợ nếu nghe giọng Hân lâu hơn, bản thân sẽ càng thấy tội lỗi. Còn Ánh Hân, hiểu rõ tính chất công việc của Linh nên không trách gì, chỉ có một chút hụt hẫng len lỏi.

Cô bước lên phòng với tâm trạng hơi ủ rũ. Ánh mắt vô thức dừng lại ở cây đàn treo trên tường. Đã lâu lắm rồi cô chưa chạm vào nó. Chầm chậm, Ánh Hân đưa tay gỡ đàn xuống, ngắm nghía một lúc rồi để ngón tay lướt nhẹ lên những dây đàn. Những nốt nhạc quen thuộc vang lên, mang theo cả miền ký ức xa xôi: buổi sáng sương mỏng giăng khắp bản làng, làn gió thoảng mùi cỏ non, tiếng chim kêu văng vẳng.

Hình ảnh quê nhà ùa về rõ rệt đến mức lòng cô chùng xuống. Không rõ vì nhớ nhà, vì cô đơn hay vì điều gì khác, hai hàng nước mắt bất giác rơi. Tiếng đàn vẫn vang, nhưng chủ nhân của nó đã mỏi mệt, tựa đầu vào gối và thiếp đi lúc nào không hay.

Vài tiếng sau, Thảo Linh cuối cùng cũng về. Sau khi tắm rửa, cô không về phòng ngay mà bước sang phòng Ánh Hân. Trong đầu nghĩ sẽ nói lời xin lỗi, dù biết Hân có lẽ đã ngủ rồi. Nhưng khi vừa bước vào, cô khựng lại trước cảnh tượng trước mắt — Ánh Hân nằm nghiêng, vẫn ôm khư khư cây đàn trong tay.

— "Gì đây? Đàn đến mệt mà ngủ luôn à?" — Linh khẽ cười, giọng nói pha chút dịu dàng hiếm có.

Cô tiến lại, nhẹ nhàng gỡ cây đàn ra khỏi tay Hân, định đặt cô nằm thoải mái hơn. Nhưng Hân hơi cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra:

— "Ủa… cô về rồi hả…"

Giọng ngái ngủ, ánh mắt mơ màng, nhưng vẫn nhận ra ngay người đứng trước mặt.

— "Ừm, tôi mới về."

— "Cô qua đây làm gì?"

— "Tôi định qua đây xin lỗi, nhưng thấy cô ngủ rồi nên thôi."

— "Ủa, chứ đang làm gì vậy?"

— "Người ta có lòng tốt đỡ nằm xuống cho đó."

Hân liếc xung quanh, thấy cây đàn đã được đặt sang bên mới nhớ ra mình ôm đàn ngủ quên.

— "Hê hê, xin lỗi nha."

— "Đừng có làm cái mặt đấy."

— "Sao? Dễ thương quá chứ gì?"

— "Bớt tự luyến lại đi."

Đúng là ngày nào không cãi nhau một chút là không ngủ ngon được. Thảo Linh chẳng vội về phòng mà ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt chăm chú dừng lại nơi gương mặt của Hân.

— "Nè, đừng có nhìn nữa."

Hân vội kéo chăn che mặt.

— "Sao? Mắc gì ngại?" — Linh khẽ kéo chăn xuống.

— "Tôi không thích ai nhìn mình như vậy."

— "Như vậy là sao?" — Linh nghiêng người lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn gang tấc.

— "Đi về phòng cô điii…" — Hân nhỏ giọng, tim đập nhanh hơn.

— "Chúc ngủ ngon."

Nói rồi, Thảo Linh cúi xuống, khẽ hôn lên trán Ánh Hân một cách thật nhẹ nhàng. Cô đứng dậy, quay lưng bước về phòng mình, để lại người nằm trên giường với trái tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Kiểu này… thì làm sao mà ngủ nổi nữa đây.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com