chap 34
---
Đêm hôm đó, Thảo Linh gần như không chợp mắt được. Câu nói “Người đó thích chị nhiều lắm” của Ánh Hân cứ vang đi vang lại trong đầu cô như một giai điệu quen thuộc, nhưng lại khiến trái tim đập nhanh hơn bình thường.
Cô nằm nghiêng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm nhẹ nhàng tràn vào phòng. Một nụ cười khẽ xuất hiện nơi khoé môi, nhưng ngay sau đó là sự phân vân. Liệu em nói vậy… có thật lòng không? Hay chỉ là câu trêu chọc?
Ở phòng bên cạnh, Ánh Hân cũng không ngủ được. Cô nằm cuộn tròn trong chăn, gương mặt nóng bừng như vừa làm một điều gì đó “liều lĩnh” nhất từ trước đến giờ. Mình… vừa gián tiếp nói ra cảm xúc thật sao? Thảo Linh sẽ nghĩ gì nhỉ? Chỉ nghĩ tới đó thôi là trái tim lại đập loạn nhịp.
---
Sáng hôm sau, khi Ánh Hân vừa bước xuống nhà, Thảo Linh đã ngồi sẵn ở bàn ăn, tay cầm ly cà phê, mắt nhìn về phía cửa như đang chờ đợi ai.
“Chào buổi sáng, Ánh Hân.” – Thảo Linh cất giọng trầm ấm hơn thường ngày.
“Dạ… chào chị.” – Ánh Hân hơi ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh.
Cả bữa sáng diễn ra trong một bầu không khí có chút… lạ. Không còn những câu trêu chọc hay tranh cãi nho nhỏ, thay vào đó là sự im lặng xen lẫn vài cái nhìn trộm của cả hai. Thỉnh thoảng, khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, cả hai lại quay đi ngay lập tức.
---
Sau bữa sáng, Thảo Linh bất ngờ lên tiếng:
“Hôm nay chị không có lịch làm việc. Em… muốn đi đâu không?”
“Đi đâu cũng được…” – giọng Ánh Hân nhỏ như gió thoảng.
Thảo Linh mỉm cười, đứng dậy khoác nhẹ áo: “Vậy thì đi chỗ chị thích nhé.”
---
Họ đến một quán cà phê nhỏ nằm trên tầng thượng của một toà nhà, nơi có thể nhìn bao quát cả thành phố. Gió sáng sớm thổi nhẹ, nắng vàng rải khắp không gian.
Ánh Hân ngồi bên khung kính, đôi mắt mở to nhìn khung cảnh phía dưới: “Đẹp quá…”
Thảo Linh chống cằm, mắt không rời khỏi gương mặt em: “Ừ… đẹp thật.”
Nhưng rõ ràng trong câu trả lời ấy, Thảo Linh không hề nói về cảnh vật.
---
Sau khi uống cà phê, họ dạo quanh con phố nhỏ. Lúc ngang qua một cửa hàng phụ kiện, Thảo Linh bất ngờ dừng lại, lấy từ kệ một chiếc vòng tay mảnh, có mặt hình giọt nước trong suốt.
“Đeo thử xem.” – Linh nhẹ nhàng nắm tay Ánh Hân, cài chiếc vòng vào cổ tay em.
Ánh Hân ngạc nhiên: “Chị mua cho em à…?”
“Ừ. Để em nhớ rằng… bên chị lúc nào cũng có em.” – Giọng Thảo Linh khẽ, nhưng từng từ như chạm thẳng vào trái tim.
Ánh Hân cúi đầu, khẽ đáp: “… Em cũng muốn bên chị lâu lâu… lắm.”
---
Trên đường về, cả hai không nói nhiều, nhưng khoảng cách giữa họ đã thu hẹp hơn hẳn. Thảo Linh cảm nhận rõ từng bước chân của Ánh Hân bên cạnh mình, và trong lòng cô, một ý định đang dần hình thành — mình sẽ không để em phải đoán thêm nữa.
Buổi tối hôm đó, Thảo Linh nhắn một tin ngắn cho Ánh Hân:
“Ra ban công một lát nhé. Chị có điều muốn nói.”
Ánh Hân mở cửa, bước ra, gió đêm khẽ lùa qua tóc. Thảo Linh đứng đó, trong tay cầm một chiếc ô nhỏ, vì trời vừa bắt đầu lất phất mưa.
Cô tiến lại gần, mắt nhìn thẳng vào Ánh Hân:
“ Ánh Hân, chị thích em... ”
Ánh Hân mở to mắt, trái tim như ngừng đập trong vài giây. Và khi Thảo Linh mỉm cười dịu dàng, cô chợt nhận ra — mình đã chờ câu nói này lâu lắm rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com