Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Bốn rưỡi sáng, K&M đã tới giờ đóng cửa.

Lưu Chương đứng trong quầy bar lau từng ly rượu.

A Tài dọn xong căn phòng cuối cùng, thay đồng phục chuẩn bị tan làm.

"Ơ? Thầy AK vẫn chưa về ạ?" A Tài bỏ ba-lô xuống bước sang, "Thầy cứ để đó để em làm cho."

"Không cần đâu." Chợt cảm thấy thái độ mình không ổn lắm, anh thêm một câu "Cậu cứ về trước đi, chiều còn đi học."

"Có sao đâu ạ." A Tài cười hì hì, xắn ống tay áo lên cùng thu dọn với anh, "Thầy AK nay suýt dọa chết em luôn đó."

Lưu Chương cụp mắt xuống, động tác thuần thục đem miếng bánh ngọt còn thừa trên đĩa sứ bỏ vào thùng rác.

"Trời ơi đấy là tiểu Lâm tổng đấy! Ánh mắt đấy của thầy làm em tưởng đâu thầy cứ như lần trước tính đúm người ta tới nơi..."

Lần trước? Động tác trên tay Lưu Chương bỗng khựng lại. Mình có đánh ai à?

"Thì là cái lần A Ma nó bị người ta cho uống thuốc đó! Thầy chả đúm bay luôn hai cái răng cửa của ông khách kia đấy còn gì..."

À, nhớ ra rồi.

Có lần có lão khách nọ chuốc thuốc cho một cô nhóc làm thêm ở quán, bị Lưu Chương phát hiện ra.

Đối phương vốn muốn dùng tiền giải quyết, lúc đang loay hoay mở ví ra lấy mấy tờ tiền thì mặt đã bất ngờ trúng ngay một đấm của anh.

Anh căm ghét cái cảm giác bị sỉ nhục như này.

Một đám người ỷ mình có tiền có quyền thì nghĩ muốn làm gì cũng được. Mà lòng tham của những kẻ ấy thì vô tận như cát nơi đại dương, dục vọng ngày càng bành trướng ra khiến con người trở nên thối nát và bẩn thỉu.

Linh hồn mục ruỗng. 

Với lớp màn che là những tấm giấy bạc màu đỏ.

Lưu Chương chẳng còn nhớ khi ấy mình ra tay nặng nhẹ như nào, chỉ nhớ rằng lão kia tự mình cun cút chạy đi.

Mà hình như lão làm gì trêu phải đám đầu gấu, sau rồi cũng im re chả dám ho he tiếng nào. Thế rồi trợ lí của lão lại phải chạy tới quán xử lí hậu quả, xin lỗi và bồi thường cho cô bé kia.

Đúng là kẻ ác thì chỉ sợ kẻ ác hơn.

"Tôi quên rồi." Giọng anh nhàn nhạt.

"Ầy, thì nói chung là sợ lắm!" A Tài vẫn cứ huyên thuyên mãi không thôi, "Mà trông kiểu như thầy với tiểu Lâm tổng cũng không có vẻ..."

"...quen nhau nhờ?" A Tài thử hỏi dò.

Cánh tay đang mở tủ đá của Lưu Chương khựng lại, đặt khuôn làm đá vào tủ xong, giọng anh lại lạnh hơn mấy phần, "Không còn việc gì làm nữa thì cút nhanh."

A Tài hậm hực ngậm miệng lại rồi đeo ba-lô lên.

Khóa cửa xong, hai người tạm biệt nhau ra về.

"Bai thầy AK nha!" A Tài ra sức vẫy vẫy cánh tay.

Lưu Chương gật đầu, bước lên xe mô tô rồi phóng đi.

Chiếc xe lao nhanh như tên bắn trên con phố không một bóng người, gió rít bên tai, hàng cây hai bên đường bị kéo dài thành vô số những chiếc bóng mơ hồ, tựa như khung hình trong một bộ phim điện ảnh.

Tất cả những gông cùm xiềng xích và trói buộc trên thế gian này có thể bỏ lại sau lưng.

"Trông kiểu như thầy với tiểu Lâm tổng cũng không có vẻ..." chẳng biết vì sao, câu nói khi nãy của A Tài bất chợt vang lên trong đầu Lưu Chương.

"Fuck." Anh nghiến răng, thầm chửi một câu, vặn mạnh tay ga.

Tiếng động cơ gầm lên trên phố, bánh xa ma sát với mặt đường quét theo vô số những hạt bụi nhỏ, xen lẫn với tiếng càu nhàu của một vài nhà:

"Sáng sớm ngày ra có còn để cho ai ngủ nữa không thì bảo?"

Chiếc xe mô tô nhanh chóng lướt đi, đường phố lại khôi phục dáng vẻ an tĩnh như chưa hề có ai ngang qua.

Một dãy nhà dân kiểu cũ, giếng trời, tường gạch và cầu thang bộ.

Lưu Chương ngẩng đầu nhìn lên một góc của giếng trời đã dần lộ ra khoảng không trắng sáng, trông như bức tranh thủy mặc được treo trên đỉnh đầu người ta.

Một vài bóng đèn đã hỏng, anh bước trong bóng tối đi lên lầu, mò mẫm lấy ra chùm chìa khóa để mở cửa.

Cửa sổ chưa đóng, anh kéo cửa ra, từng cơn gió dịu dàng thổi khắp căn phòng.

Tất cả những mệt mỏi lúc này đều bay sạch. 

Anh cởi đôi giày dưới chân ra, nằm lên giường rồi mệt mỏi thiếp đi.

Lưu Chương mơ một giấc mơ thật dài, thật dài.

Trong mơ, gian phòng hướng tây bị ánh chiều tà hun lên, nóng hầm hập, một màu đỏ vàng nhuộm khắp không gian, đôi mắt ướt nhòe của cậu thiếu niên với thân mình gầy gò trong lòng ngước lên nhìn anh, trong mắt chỉ toàn là âu lo.

"Mở cửa ra cho bố mày! Mở cửa ra!" Mấy người đàn ông đạp lên khung cửa sắt phát ra âm thanh loảng xoảng, bờ tường cũ nát rung lên rụng xuống một lớp bụi dày.

"Chúng mày đừng có mà giả chết! Thằng ranh con, tao biết thừa mày trốn trong đấy, mở cửa ra!"

Cậu nhóc trốn chặt trong lồng ngực anh, anh gần như cảm nhận được từng chiếc xương trên cơ thể gầy yếu ấy.

"Đừng sợ." Anh bảo. "Anh đây rồi."

Rầm. Rầm. Rầm. Những kẻ bên ngoài đạp liên tiếp lên cửa, âm thanh càng lúc càng nặng nề. Chốt cửa bị đạp đến cong lại, sắp sửa rơi xuống cùng với ổ khóa.

Phút chốc, anh nắm lấy tay cậu nhóc.

"Mình chạy đi."

"Chạy?"

Anh kéo đứa nhỏ theo sát rồi chạy về phía cửa sổ, bên dưới là cầu thang thoát hiểm - tòa nhà cũ nát này lại giữ cho người ta một con đường sống giữa lúc hoạn nạn.

"Chạy khỏi đây." Anh nói rồi xoay người nhảy ra khỏi ô cửa sổ, vững chãi đáp xuống cầu thang thoát hiểm bên ngoài. "Đi cùng anh."

Anh đưa cả hai tay về phía cậu nhóc vẫn đang do dự bên trong.

"Tin anh."

Câu nói như có ma lực, cậu nhóc chẳng chần chừ nữa, nhắm mắt bật người nhảy xuống, rơi thẳng vào trong lòng anh. Giây tiếp theo, những kẻ bên ngoài đã phá cửa xông vào.

"Đâu? Chúng nó đâu?"

"Bên kia kìa!"

Nhìn theo hướng chỉ của một tên, bóng dáng hai người đã càng lúc càng xa.

"Thế chúng mày đứng đây làm mẹ gì? Đuổi theo!"

Chạy nhanh lên, nhanh thêm chút nữa.

Đừng dừng lại, dù thế nào cũng không được dừng lại.

Anh cầm lấy tay cậu, tiếng tim đập vang lên bên tai.

Mặt trời treo trên cao, như một quả cầu khổng lồ đang rừng rực bốc cháy, ánh nắng cháy rát chiếu lên khuôn mặt hai người, chiếc bóng chiếu xuống sau lưng bị kéo ra dài, dài mãi.

"Hoàng Kì Lâm, đừng quay đầu." Anh nói.

"Vĩnh viễn cũng đừng quay đầu."

Ánh tà dương chầm chậm chìm vào đường chân trời, chẳng còn màu xanh nữa, khung cảnh xám dần lại, chẳng thấy trăng sao.

Thế rồi bất chợt, trời đất xoay vần, cậu thiếu niên hất tay anh ra, khi nhìn lại đã là dáng vẻ lạnh lùng cao quý đầy xa lạ.

"AK." Đối phương lộ ra một nụ cười hoàn hảo, độ cong trên khóe miệng như đã trải qua không biết bao nhiêu lần luyện tập.

"Liệu em còn có thể tin anh được không?"

Lưu Chương giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng, quần áo trên người bị mồ hôi thấm đẫm dính chặt vào lưng, lạnh lẽo khó chịu.

Lại là giấc mơ này.

Anh ngồi dậy, uống hết hai ly nước đá lạnh tâm trạng mới khôi phục lại được một chút, ngẩn ngơ đứng trước khung cửa sổ.

Quá khứ dù có như nào thì tương lai vẫn cứ phải tiếp diễn.

Anh lắc đầu tự mình chế giễu.

Người kia giờ như đóa hồng được nuôi trong nhà kính chăm bón cẩn thận.

Còn anh, có là gì đâu.

Một con chó dại bị hiện thực mài mòn từng chiếc răng nanh.

Anh nào có tư cách gì khiến cho người kia tin tưởng, khiến người kia quay lại.

Mà vốn dĩ cũng chẳng thể quay lại được nữa rồi.

Cuộc sống rồi sẽ lại trở về cái quỹ đạo ban đầu của nó, buồn chán và vô vị, ngày cứ qua lại tới, đến đâu thì đến.

Mãi cho tới giây phút mở ra cánh cửa phòng 611, Lưu Chương vẫn luôn nghĩ như thế.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com