[Heading] And all you gotta do is say my name three times
Thượng Hải năm 2010
"Hức hức hức" - Dưới cơn mưa không ngừng trút xuống đường phố Thượng Hải, trong con hẻm vắng tăm tối, một cậu bé nhỏ gục đầu xuống hai cánh tay gầy gò của mình, nức nở không ngừng.
"Này nhóc con, tại sao cháu lại khóc?" Hoàng Kỳ Lâm thút thít ngước lên, nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói. Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông cao gầy, dường như quá cao so với bình thường (hoặc đó là do Hoàng Kỳ Lâm đang ngồi bệt xuống đất, cậu cũng không rõ nữa). Trên người mặc một bộ vest đen, đầu đội một chiếc mũ đen che kín 2/3 khuôn mặt. Đối phương ngồi khuỵ xuống ngang tầm với cậu, cây dù trong tay bung ra ngăn lại những giọt nước mưa, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.
"Cậu bé ngoan, nói ta xem vì sao cháu lại khóc? Có thể ta sẽ giúp được cháu."
"Hức...hức...em gái cháu...hức...bị bệnh rất nặng....hức....nhưng nhà cháu nghèo quá.. không có tiền để chữa bệnh....hức....Cháu nghe bác sĩ bảo rằng nếu không có tiền thì em cháu sẽ chết."
Sau khi ba mẹ mất vì tai nạn giao thông, cậu cùng em gái chuyển tới ở cùng một người họ hàng xa. Cậu chỉ còn mỗi em gái là người thân duy nhất. Bác sĩ bảo em gái cậu mắc bệnh máu trắng, cần phải điều trị một thời gian dài mà lại cần rất nhiều tiền.
"À. Vậy thì nguy thật, cháu yêu em gái mình như vậy, làm sao để em gái mình chết được đúng không nào?"
"Chú...hức...chú giúp em gái cháu được không ạ?" Hoàng Kỳ Lâm khi ấy chỉ mới 10 tuổi, nhưng cậu cảm giác được rằng người đàn ông này rất lợi hại, cậu mở miệng van xin người đàn ông, mặc cho thân thể mình đang run lên vì sợ hãi.
"Hmm. Để xem nào. Nể tình cháu là một cậu đáng yêu, lại rất lễ phép, ta sẽ giúp cháu nhé."
Người đàn ông lấy chiếc mũ xuống để lộ ra khuôn mặt tươi cười của mình.
Trắng quá.
Lần đầu tiên Hoàng Kỳ Lâm thấy một người da trắng đến mức này, dường như còn trắng hơn cả mẹ cậu lúc đánh phấn. Hai mắt khi cười sẽ híp lại thành vòng cung, đôi môi thì nhợt nhạt thiếu sức sống. Nhưng không có vẻ là một người xấu như trong phim. Kẻ xấu thường phải hung hăng dữ tợn tay cầm vũ khí kia kìa. Người này còn che dù cho cậu, ắt hẳn là một người tốt.
"Chú nói thật ạ? Chú sẽ chữa hết bệnh cho em đúng chứ?" Đôi tay nhỏ nhăn nheo trắng bệch do ngâm dưới nước mưa quá lâu của cậu níu lấy cánh tay không cầm dù của ông chú. Đôi mắt to tròn long lanh ánh lên tia hy vọng. Chú ấy là người tốt. Chắc chắn sẽ giúp mình. Hoàng Kỳ Lâm tin chắc như vậy.
"Đúng vậy. Ta đã nói là sẽ giúp cháu mà. Nhưng tiếc quá, ta không phải là thần thánh, ta không thể biến cho em gái cháu khỏi bệnh được."
Đôi mắt chỉ mới ngừng khóc được vài phút của cậu lại bắt đầu dâng trào nước mắt. Không biết là do khi ấy ở dưới mưa khóc quá lâu hay là do nổi sợ mất đi người thân khiến cơ thể cậu run lên bần bật. Giọng cậu thều thào chất vấn ông chú nọ:
"Nhưng....nhưng mà....chú nói chú sẽ giúp cháu mà...Mẹ cháu dạy làm người không được thất hứa đâu"
"Thì ta có nói là không giúp đâu. Trẻ nhỏ không nên nôn nóng như vậy chứ. Đúng là ta không thể chữa khỏi bệnh cho em gái cháu được, ta đâu phải bác sĩ. Chỉ cần có bác sĩ thì bệnh của em cháu sẽ chữa được thôi. Nhưng mà ban nãy cháu bảo phải có tiền thì mới cứu được em gái cháu phải không? Vậy thì ta sẽ cho cháu tiền, thật nhiều tiền được chứ?"
Hoàng Kỳ Lâm khi ấy không hiểu được "thật nhiều" trong lời ông chú ấy nói là như thế nào, liệu có nhiều như số kẹo mà mấy đứa nhà giàu trong lớp được ba mẹ cho mỗi ngày không, hay là nhiều như số sỏi mà cậu nhặt được ngoài bờ sông. Chỉ biết rằng cái thật nhiều này là cái cậu cần nhất ngay lúc này. Cũng là cái thật nhiều khiến cuộc đời cậu sau này đi vào ngõ cụt, vĩnh viễn không còn đường lui.
"Nhưng mà mẹ cháu dạy không được lấy trộm hay nhận không của người khác bất cứ thứ gì. Phải dùng tiền để đổi lấy. Nhưng cháu lại không có tiền. Hay là chú cho cháu mượn nha, khi nào lớn lên cháu sẽ kiếm tiền trả lại cho chú, có được không ạ?"
"Cháu quả là một cậu bé ngoan, nhưng mà như vậy không được đâu. Lỡ cháu ôm tiền chạy mất thì phải làm sao đây, mấy kẻ trước đây cũng nói như cháu mà chẳng ai trả lại cho ta cả."
"Nhưng mà..."
"Hay là thế này đi, mình làm một cuộc trao đổi nho nhỏ nhé. Bây giờ ta cho cháu tiền giúp em cháu chữa bệnh, thì đổi lại cháu đưa cho ta 50 năm sinh mệnh của cháu có được không?" Người đàn ông lại nở một nụ cười bí hiểm, khoé miệng dường như kéo dài đến tận mang tai. Tay ông ta nắm lấy tay Hoàng Kỳ Lâm, siết nhẹ, lực tay không mạnh nhưng cũng đủ khiến cậu cảm thấy run rẩy.
"L-là sao ạ?" Hoàng Kỳ Lâm không hiểu được người đàn ông này rốt cuộc là muốn điều gì.
"Mỗi người trên thế giới đều có số năm sinh mệnh nhất định của mình, hay còn gọi là tuổi thọ, có người là 70 năm, có người 80 hay thậm chí là 100, cũng có người chỉ có mỗi 20, của cháu là 76. Nếu muốn có tiền chữa bệnh cho em gái thì đến năm cháu 26 tuổi, cháu sẽ đưa cho ta sinh mệnh của mình, có hiểu không? Lúc ấy cháu sẽ chết, chết đi để đổi lại mạng sống cho em gái mình"
"Chết là giống như ba mẹ ạ? Như vậy thì đáng sợ lắm."
"Đứa trẻ ngốc này, ai mà chẳng phải chết đi, chỉ là sớm hay muộn. 50 năm chớp mắt cái là hết, thay vì lãng phí nó cho cuộc sống khốn khổ này thì cứ đưa ta đi, ta sẽ cứu em cháu có được không?"
"Thế làm sao để đưa cho chú được ạ?"
"Đợi đến năm cháu 26 tuổi ta sẽ đến lấy đi. Nhưng trước hết chúng ta cần kí một bản hợp đồng đã. Cái gì cũng phải có giấy trắng mực đen đúng chứ?" Người đàn ông đưa tay lên cằm khẽ nhịp ngón tay mình.
Hoàng Kỳ Lâm gật đầu, mặc dù cậu vẫn không hiểu những gì ông ấy nói cho lắm. Nhưng mà để cứu em gái cậu chấp nhận tất cả.
"Bây giờ ta sẽ cho cháu biết tên của ta. Cháu chỉ cần đọc tên ta ba lần. Chỉ ba lần thôi. Và ta sẽ cho cháu tất cả những gì cháu muốn. Nhưng cháu phải nhớ rằng khi đã chấp thuận thì phải làm theo mọi thứ mà ta yêu cầu. Cháu có đồng ý đánh đổi không? Nên nhớ thời gian của em cháu không còn nhiều đâu." Người đàn ông thoáng nhìn thấy sự do dự trong mắt cậu, nhưng khoé môi vẫn mỉm cười.
"Tên ta là Daniel."
"Nào, quyết định của cháu là?"
"Daniel..."
"Daniel..."
"Da...niel"
Một luồng khói bỗng bốc lên sau khi tiếng "Daniel" thứ ba phát ra từ miệng cậu. Hoàng Kỳ Lâm bỗng cảm thấy cơ thể mình nặng nề, giống như bị một thứ xiềng xích vô hình khoá chặt xuống đất. Nỗi bất an, sợ hãi bủa vây cậu cùng với làn khói đen.
"Tốt lắm Hoàng Kỳ Lâm. Giao dịch thành công." Daniel nở một nụ cười đắc ý.
"Cầm lấy đi. Trong hai năm tới hãy làm theo những gì được yêu cầu trong đây. Ba năm sau ta sẽ quay lại tìm cháu. Ta sẽ giúp cháu có được tiền tài, danh vọng, có được mọi thứ mà cháu cần để cứu sống được em gái mình và cứu rỗi cả cuộc đời cháu. Đổi lại cháu phải nghe theo mọi yêu cầu của ta, không được làm trái lại." Daniel đưa cho cậu một chiếc điện thoại kiểu cũ, cái loại mà chỉ có chức năng nghe gọi và nhắn tin.
Rồi ông ta đứng lên, đặt chiếc mũ của mình lên đầu cậu, vành mũ che khuất đi tầm nhìn trước mặt. Khi cậu kéo mũ lên, Daniel đã biến mất trong biển người ngoài kia. Hệt như rằng cảnh tượng vừa xảy ra chỉ là sự tưởng tượng trong lúc khốn khó của mình. Nhưng chiếc nón trên tay, cảm giác run sợ trong lòng cùng câu nói lạnh lẽo sau cùng kia khiến cậu khẳng định được rằng tất cả đều là sự thật. Em gái cậu sẽ được cứu sống.
"Trở về đi Hoàng Kỳ Lâm. Hẹn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com