6. Vườn hoa hồng
"Rồi sẽ có một ngày, sự tình cờ sẽ đưa đôi ta gặp nhau ở chốn nào đó. Hai ta lướt qua nhau, nhưng lại chẳng thể nhận ra nhau."
"Rồi sẽ có một ngày nào đó, hai ta gặp nhau, yêu nhau, nhưng lại chẳng thể đến được với nhau."
.
.
.
Tiếng cười đùa vui vẻ cũng dần tan đi trong cái gió dịu nhẹ của trời thu. Mỗi người đều có ngã rẽ riêng để về, họ chào tạm biệt nhau rồi quay lưng đi.
Lâm Mặc mỉm cười nhẹ, cậu đút hai tay vào túi áo rồi đi về phía con ngõ nhỏ đang bao trùm trong bóng tối kia. Vốn dĩ hướng đó cũng không phải đường về nhà cậu, nhưng hai chân lại bước đi trong vô thức.
Cái gió thoảng qua của ngày thu, có chút mát cũng có chút lạnh, Lâm Mặc hít một ngụm khí rồi thở hắt ra. Hiện tại cậu vẫn chưa muốn về nhà, lúc ra khỏi cổng trường đã gọi cho bác Vương rồi, lát nữa muốn về sẽ gọi lại cho bác sau.
Vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh trên đường, nơi đây trồng thật nhiều hoa, hương hoa thoang thoảng theo cái gió nhẹ đem mùi thơm bay xa. Mà quái lạ, người trong ngõ này cũng yên tĩnh quá đi, đi được một lúc lâu vẫn thấy vắng lặng đến lạ thường.
Bỗng, hai chân Lâm Mặc khựng lại trước một căn nhà, có một cảm giác thân quen len lỏi trong tâm trí cậu. Cậu bước đến nhìn vào bên trong, bên trong là một vườn hoa hồng bao bọc lấy căn nhà nhỏ. Chủ nhà còn gắn thêm rất nhiều dây đèn trông thật đẹp mắt, ánh sáng tỏa ra khiến cả vườn hoa hồng rực rỡ phát sáng. Hoa hồng thật đẹp, mùi hương cũng thật thơm.
Đột nhiên Lâm Mặc ôm lấy đầu, cảm giác đau đớn truyền đến, cả đầu cậu đau như muốn nổ tung. Trong cơn đau, mơ hồ có một vài khung cảnh hiện ra, nhưng càng cố nghĩ đến thì cảm nhận truyền đến não ngày càng mãnh liệt hơn, từng dây thần kinh giật nảy lên như muốn tách não cậu ra làm nhiều mảnh nhỏ. Chân cũng không đứng vững nữa rồi, dứt khoát ngã khuỵu xuống, Lâm Mặc ôm đầu nằm trên mặt đất, cậu lấy tay đập vào đầu mình cho xoa dịu đi cơn nhức nhói này. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao lại quen thuộc như thế này? Tại sao càng nghĩ đến càng khó chịu, càng nghĩ đến lại càng đau như này?
Lưu Chương đang ngân nga đạp xe đi về, cậu thấy có một người nằm ôm đầu trước cửa nhà mình mà hốt hoảng, vứt văng cả xe đạp chạy lại. Lưu Chương đưa tay ra đỡ người kia dậy, cậu vẫn ôm chặt đầu co người lại, che khuất cả khuôn mặt đi nên Lưu Chương vẫn chưa nhìn ra là ai.
"Này cậu ơi?" Lưu Chương nắm lấy hai tay đang ôm đầu của Lâm Mặc, xoa nhẹ đầu trấn an.
Những khung cảnh kia vẫn cứ bay qua lượn lại, lởn vởn trong suy nghĩ của Lâm Mặc. Trong đấy, Lâm Mặc thấy một bóng hình, cậu cố chạy đến hỏi người đó là ai, nhưng chạy mãi vẫn chẳng đuổi kịp theo bước chân người, cậu ngã nhoài xuống vì mệt mỏi.
Lưu Chương thấy người trước mặt không có động tĩnh gì nữa, không phải là ngất rồi đấy chứ? Cậu lấy hai tay đang ôm đầu của Lâm Mặc ra, khuôn mặt người trước mặt lấp ló hiện lên. Lưu Chương có chút giật mình nhưng sự hốt hoảng và gấp gáp đã lấn át tâm trí cậu, cậu đỡ Lâm Mặc dậy, bế vào trong. Đến trước cửa cậu vội vã đập mạnh khiến Hoàng Mai bên trong đang nấu ăn cũng phải vội vứt chảo cá đang chiên xuống chạy ra ngoài.
"Đây đây đây, làm gì mà đập..." Bà vừa nói vọng ra ngoài vừa mở cửa, còn chưa kịp nói hết câu Lưu Chương đã chạy nhanh vào nhà, đặt Lâm Mặc lên ghế sofa.
Hoàng Mai nhanh chóng đóng cửa, đi vào theo Lưu Chương. Thấy có một cậu nhóc trạc tuổi con vịt nhà mình nên bà nghĩ chắc là bạn học của nó.
"Làm sao đấy?"
"Con không biết nữa, thấy cậu ấy ôm đầu rồi ngất trước cửa nhà mình."
"Nào, tránh ra để mẹ xem." Hoàng Mai đẩy Lưu Chương sang một bên, đưa tay sờ đầu Lâm Mặc. "Đi nấu một thau nước ấm rồi với cái khăn mới đem lên đây."
Lưu Chương lật đật chạy xuống bếp lấy ấm đun nước ra cắm điện vào rồi chui đầu vào góc tủ tìm khăn. Nấu nước xong xuôi lại chạy ngược lên đưa cho Hoàng Mai. Bà vò khăn lau mặt cho Lâm Mặc rồi lấy ít dầu gió thoa vào.
"Cậu ấy làm sao vậy mẹ?" Lưu Chương sốt sắng hỏi Hoàng Mai.
"Chắc là bị trúng gió hay gì đấy, mẹ cũng không rõ, mẹ có phải là bác sĩ đâu?"
Bà lườm Lưu Chương một cái. "Con không quen cậu nhóc này à?"
Nghe Hoàng Mai hỏi, Lưu Chương vò đầu hai cái rồi mới trả lời:
"Cũng không hẳn là không quen, cũng có duyên gặp hai lần."
Nói đoạn cậu lại nói lắp "À không... không là ba lần, mới ban nãy vừa gặp trước quán xiên nướng."
"Bốn lần chứ?"
"A?"
"Bây giờ nữa này." Hoàng Mai bất lực thở dài trước đứa con trai ngốc nghếch này của mình.
Trong cơn mơ, Lâm Mặc vẫn thấy những khung cảnh ấy, một vườn hoa hồng cùng một bóng hình mờ ảo. Cậu hét lớn, người kia quay lại nhìn cười nở một nụ cười, rồi lại quay đầu đi mất.
Lưu Chương ngồi bên cạnh thấy Lâm Mặc khó chịu, người đổ đầy mồ hôi, còn đang lẩm bẩm nói gì đó, cả người cậu run rẩy lên, đưa tay ôm lấy hai bên vai co rúm người cuộn tròn lại chui vào chăn bông đang đắp trên người. Lưu Chương bỏ quyển sách trên tay xuống, đi về phía Lâm Mặc, cậu đỡ đầu Lâm Mặc ra khỏi chăn bông, với lấy khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đó. Lưu Chương chợt khựng lại khoảng vài giây, tự dưng có dòng suy nghĩ chạy nhanh qua mạch sóng não.
"Sao trông đáng yêu như này nhỉ? Cuộn tròn như cục bông trắng mềm thế này."
Trong vô thức, Lưu Chương đưa tay lên chọt vào má Lâm Mặc một cái.
Hoàng Mai vừa đi vệ sinh một lát, lúc đi ra vừa vặn thấy Lưu Chương đang chọt má con người ta, còn cười như thằng ngốc nữa chứ. Bà ho khụ một tiếng. Lưu Chương thấy Hoàng Mai đang nhìn mình bằng một ánh mắt quái dị liền giật mình, cậu cũng ý thức được bản thân vừa làm cái gì.
"Con...con con lau mặt cho cậu ấy thôi." Nói xong liền nhanh chân chạy mất hút.
"Mình đã làm cái gì đâu mà nó chạy nhanh vậy?" Hoàng Mai đưa hai tay ra nhún vai, bĩu môi tỏ vẻ không hiểu. Bà vừa đi về phía Lâm Mặc vừa lắc đầu "Aida lũ trẻ dạo này đừng bảo mới gặp con người ta ba bốn lần mà đã trúng tiếng sét ái tình rồi đấy."
Lưu Chương vừa chạy vào đến phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Cậu dựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt xuống thở dốc. Lúc vừa điều chỉnh lại hơi thở, Lưu Chương cũng tự thắc mắc chính bản thân mình, cậu mở khẩu hình miệng, không phát ra âm thanh, còn kèm theo mấy hành động kì quặc giơ tay quơ qua quơ lại.
"Cậu ta đáng ghét như thế chứ đáng yêu chỗ nào vậy? Lưu Chương, não mày bị úng nước à?"
"Đã có suy nghĩ quái gở như thế thì thôi đi chứ? Lại còn chọt má người ta."
Lưu Chương nằm xuống sàn nhà lăn qua lăn lại, "Ài nhục chết mất thôi, cái gì thế này không biết."
Tiếng điện thoại vang lên, "Alo?"
"Lâm Mặc sao?"
"Đúng rồi đúng rồi, nhóc ngất trước nhà tôi, vừa vặn hay con trai tôi thấy nên đưa vào nhà."
"Bác đến đón ở số 116 đường H nhé!"
"Được rồi được rồi, không có gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com