Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Trong chiếc lều bên kia Lâm Mặc đang mặt dày mày dạn quấn lấy hai đứa em đòi chơi đấu địa chủ, cậu không nhớ mình đã chơi bao nhiêu ván, mãi cho tới khi mặt Châu Kha Vũ đen như đít nồi mới miễn cưỡng rời khỏi lều.

Từ bên đó về tới lều của cậu chỉ có vài bước chân, nhưng sao Lâm Mặc thấy khó khăn quá.

Lâm Mặc đứng trước cửa lều làm cách mạng tư tưởng một hồi lâu rồi mới chầm chậm vén cửa ra, Lưu Vũ nằm ở trong cùng, Lưu Chương nằm cạnh cửa, hai người chừa lại khoảng trống ở giữa, còn để cả đèn cho cậu.

Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, tắt đèn rồi rón ra rón rén chui vào túi ngủ ở giữa, nằm xuống hướng mặt về phía Lưu Chương. Tay anh lộ ra bên ngoài, cậu nhìn nhìn, cẩn thận chỉnh lại chiếc áo khoác đang đắp trên người Lưu Chương rồi nhân tiện nhét tay anh xuống dưới lớp áo luôn.

Lâm Mặc vừa định buông tay ra thì Lưu Chương vốn dĩ đang nằm thẳng người lại khẽ cựa mình, anh nghiêng người xoay mặt về phía cậu, hai đầu lông mày vặn xoắn lại. Lâm Mặc bị dọa tới nỗi không dám nhúc nhích, cứng người tại chỗ một lúc lâu, sau khi chắc chắn rằng Lưu Chương không nhúc nhích gì nữa mới khẽ khàng rút tay ra từng chút một.
    
"Hừ..." Lâm Mặc nhìn sang Lưu Chương đang say giấc bên cạnh, kìm lòng không đặng đưa tay chạm lên đầu lông mày chưa từng thả lỏng của anh, "AK ngốc nghếch." Giọng cậu nhẹ chỉ như một tiếng thở dài.

Lâm Mặc nằm xuống xong thì chầm chậm chìm sâu vào giấc ngủ, còn có tiếng ngáy nho nhỏ, chẳng hiểu vì sao nghe ra lại có chút dễ thương.

Lưu Chương lặng lẽ mở mắt ngồi dậy, vén cửa lều ra, ánh trăng nơi sa mạc Gobi xuyên qua lớp màn chống muỗi rọi vào, cánh rừng hồ dương bên ngoài đón lấy từng cơn gió thổi qua, khe khẽ đung đưa trong cảnh đêm tĩnh mịch. Nếu như không phải đã xác nhận rằng khu vực này an toàn, Lưu Chương thậm chí còn nghĩ rằng những bầy sói hoang sẽ có thể bất chợt ập đây tới lúc nửa đêm.

Anh quay đầu ngắm Lâm Mặc đang ngủ say, môi cậu hơi bĩu ra, trông y như mỗi lần giận dỗi anh điều gì. Lưu Chương xoa tóc cậu thật khẽ, thật khẽ, tóc cậu vừa mềm vừa bông, cảm giác như đang vuốt ve một bé thỏ con ngoan ngoãn.

Suốt hơn một năm nay, anh chưa từng cảm thấy dễ chịu như giây phút này đây.

"Rõ ràng là Lâm Mặc ngốc nghếch thì có."

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com