Chap 21
Gì vậy không biết.
Lâm Mặc nhìn Lưu Chương đang ngồi chếch phía trước, trong đầu chỉ còn lại đúng câu này.
Chắc không có ai bán lịch trình của cậu cho Lưu Chương đâu nhỉ? Lâm Mặc rầu hết cả ruột.
Cũng không phải là không muốn gặp người ta, chẳng qua là cậu thấy khó xử thôi.
Không phải đang tránh mình à? Có giỏi thì trốn đến cùng đi xem nào.
Khó khăn lắm cậu mới hạ quyết tâm không đuổi theo anh nữa, vậy mà bỗng dưng lại xuất hiện trước mặt người ta làm gì không biết? Trốn tránh mà cũng bỏ cuộc giữa chừng thế được cơ à?
Hoàng Kì Lâm cậu rõ ràng là một người vô cùng bình tĩnh và lí trí, nhưng trước mặt Lưu Chương tất cả những điều ấy đều chẳng còn nghĩa lí gì nữa.
Cậu hơi giận chính mình.
Lâm Mặc trước giờ vẫn là cao thủ né tránh fan tư sinh, nhất là trong các lịch trình cá nhân, gần như chẳng có ai theo chân được cậu. Suốt dọc đường cậu không hề chủ động nói chuyện, thế nhưng vừa xuống khỏi máy bay Lâm Mặc đã túm lấy Lưu Chương trốn đông trốn tây, cuối cùng cũng thuận lợi rời khỏi sân bay.
"Út ơi!" Một giọng phụ nữ quen thuộc vang lên, khiến Lâm Mặc giật thót mình. Để tránh gây ra sự chú ý, cậu đành vội vàng kéo lấy cổ tay Lưu Chương chạy về nơi phát ra âm thanh.
Lưu Chương vẫn còn đang ngây đơ ra chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Lâm Mặc kéo tới trước mặt một người phụ nữ trung niên.
"Mẹ, đây là thành viên cùng nhóm ngày trước của con, Lưu Chương."
"Con chào dì!" Lưu Chương mỉm cười với người phụ nữ, hơi hơi cúi người. Kỹ năng giao tiếp được rèn luyện từ khi còn nhỏ giúp anh luôn ghi điểm với người khác trong phương diện xã giao.
Người phụ nữ chuyển tầm mắt sang Lưu Chương, "A! Đây là cái bạn con vẫn nhắc trên điện thoại đấy hả, bạn gì nhỉ,..." Bà cố gắng nghĩ ngợi một hồi rồi chợt vỗ tay cái bốp, "Vịt! Vịt đấy phải không con?"
Dì trông ra có vẻ rất... hoạt bát? Lưu Chương không chắc mình có nên hình dung như vậy hay không, nhưng quả thật mẹ Lâm Mặc là một phụ nữ rất thoải mái, đúng là mẹ nào con nấy.
"Vâng ạ," Lưu Chương liếc nhìn Lâm Mặc, mặt cậu vừa đỏ vừa trắng, trông rất đáng yêu, thấy cậu như vậy anh cũng vui hơn nhiều, "Con là vịt đây ạ."
"Mẹ ơi..." Lâm Mặc hết sức kìm nén mà mở miệng, "Gọi là Lưu Chương đi..."
"Ây ya biết rồi biết rồi, út gọi được còn mẹ út thì không ha?" Mẹ Lâm Mặc giúp hai người cất gọn hành lí ra cốp sau, còn dùng giọng địa phương lẩm bẩm trách móc, "Bé này làm gì mà ki bo thế không biết."
"..." Lâm Mặc trước nay chưa từng hối hận vì đã đồng ý để mẹ đi đón mình như lúc này.
"Tiểu Lưu con cao ghê, chắc phải được 1m8 đấy nhỉ?"
"Dạ được ạ."
"Hầy tốt quá. Mỗi lần dì gọi điện cho Kì Lâm nó đều nhắc đến con, thế nên là dì cứ mong được gặp con mãi. Vốn dĩ là nhóm các con giải tán xong dì cũng nghĩ là có khi chẳng còn cơ hội nữa, không ngờ hôm nay hóa ra lại được gặp thật rồi này." Tiếng phổ thông của bà mang theo khẩu âm Trùng Khánh, Lưu Chương nghe lại thấy vô cùng thân thiết. "Tiểu Lưu tính ở đây bao lâu hả con?"
"Chừng 4, 5 ngày ạ. Con tới chủ yếu là tại có buổi biểu diễn."
"Thế nghỉ ở đâu? Đã quyết định chưa?"
"Ừm... Chắc là con ở khách sạn cùng bạn thôi, nhưng tụi con chưa đặt phòng, chút con đi tìm là được ạ."
Lâm Mặc thấy hai người dì một câu con một cậu, chẳng cho ai xen vào, ngay lúc cậu định chuyển đề tài câu chuyện thì bỗng, "Ây ya, đừng đi khách sạn làm gì con ơi! Tới nhà dì đi, ở nhà mà chẳng thoải mái hơn ở khách sạn biết bao nhiêu à?"
?
Lâm Mặc nhìn mẹ ruột mình qua gương chiếu hậu, tưởng chừng như sắp không tin vào tai mình được nữa.
Lưu Chương cũng không ngờ câu chuyện sẽ rẽ theo hướng này, nhất thời không biết nên nói gì tiếp.
"Nói như này thì có lẽ hơi đường đột, nhưng dì thật lòng quý con lắm, dì nghe Kì Lâm kể chuyện hồi các con còn chung nhóm, cảm ơn con đã chăm sóc em nhé," Bà ngoái đầu lại nhìn Lưu Chương, ánh mắt chân thành, "Lần này có duyên mới gặp được nhau, con ở hai đêm thôi cũng được, đừng từ chối dì nhé?"
"...Vâng ạ." Lưu Chương tâm tình phức tạp đáp lời, "Con cảm ơn dì..." Anh bắt đầu đắn đo xem liệu như này có hơi phiền hà người ta hay không, nhưng thật sự là lòng tốt khó từ chối mà.
Lâm Mặc ngồi một bên tròn mắt há miệng nhìn cảnh này, sững sờ cả nửa ngày không biết nên nói gì mới phải. Cậu nghiêng đầu nhìn sang Lưu Chương, gò má anh tì lên cửa kính xe, bên ngoài là phong cảnh xinh đẹp đặc trưng chỉ có ở thành phố núi.
Cậu nhìn anh đến ngây người, đây được coi là, đưa người ta về nhà đúng không?
Mà khoan đã, trong nhà có gì không thể cho anh xem được không nhỉ?
Hoàng Kì Lâm gắng sức nghĩ ngợi một chốc, hình như không có gì kì cục xấu hổ đâu ha?
Thôi kệ đi, Lâm Mặc nhìn ngắm gò má dịu dàng của người kia.
Cậu nghĩ, mà có thì cũng chẳng sao, Hoàng Kì Lâm đây chấp nhận hết.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com