Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Chiếu theo mệnh lệnh của của mẹ, ngày hôm sau Hoàng Kì Lâm đành phải đưa Lưu Chương ra ngoài đi thăm thú. Trời đã tối rồi, nhưng vì để đảm bảo an toàn cậu vẫn bắt Lưu Chương đeo khẩu trang lên.

"Đi Hồng Nhai Động với ngồi cáp các thứ, đều là mấy điểm nổi tiếng hết đó, rồi còn cả mấy chỗ như Thập Bát Thê nữa này." Mẹ Lâm Mặc đứng ở huyền quan nhìn hai người đeo giày, dặn đi dặn lại Hoàng Kì Lâm không biết bao nhiêu lần.

"Ây ya con nhớ hết lời mẹ rồi," Hoàng Kì Lâm bất lực nhìn bà, "Con không bỏ bê gì đâu mẹ yên tâm đi."

"Thôi được rồi được rồi mẹ không nhắc nữa, hai con đi chú ý an toàn rồi về sớm nghe chưa!" Nửa câu sau chuyển thành tiếng phổ thông, Lưu Chương vội vàng vâng dạ.

Lâm Mặc gọi taxi đưa anh đi chơi, suốt dọc đường Lưu Chương cứ mải mê ngắm nhìn thành phố với dòng sông xinh đẹp và cảnh sắc trùng trùng điệp điệp phía xa, trong lòng thầm đếm xem đây đã là lần thứ bao nhiêu kể từ khi hai người gặp lại anh cảm nhận được cái cảm giác năm tháng êm đềm chậm rãi quấn lấy mình. Ánh đèn phố thị dưới tầng mây mù dày đặc toát lên cảm giác hư ảo. Quầng sáng rực rỡ từ những tòa cao ốc và cây cầu dài rộng phản chiếu trong nước bị mặt sông trong vắt xô vào vỡ tan tác. Lâm Mặc cùng anh ngồi ở ghế sau, không phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng cậu đang ở ngay sát bên mình.

Giây phút ấy anh bỗng chốc phải lòng thành phố này, dẫu cho anh còn chưa hiểu gì về nó.

Xe dừng ở Nhà Hát Lớn, hôm nay không có tiết mục nào diễn, xung quanh Nhà Hát cũng chẳng có mấy ai.

Lưu Chương nghi hoặc nhìn Lâm Mặc, dường như cậu đã sớm đoán được anh sẽ thắc mắc điều gì, Lâm Mặc kéo lấy ống tay áo anh, "Cứ đi cùng em là được."

Anh cùng cậu băng qua một kiến trúc trông như khu tường thành cổ, ngang qua một bãi cỏ ngắn, đường có chút tối, Lâm Mặc cứ chốc chốc sẽ dừng lại đợi, dùng đèn pin soi rõ đường cho anh. Chừng mười mấy phút sau, Lâm Mặc dẫn anh tới một bãi đá trống trải, nước sông Gia Lăng chẳng chút ồn ã, cậu tìm lấy một chỗ đứng thật vững, "Chính chỗ này! Tới nơi rồi."

Lưu Chương tiến tới gần sát phía sau Lâm Mặc, sau đó anh mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh xung quanh, anh đột nhiên phát hiện ra phía bờ bên kia của con sông trước mặt là Hồng Nhai Động. Vị trí Lâm Mặc chọn vừa hay có thể ngắm được toàn cảnh Hồng Nhai Động, mà lúc này quanh đây ngoại trừ một vài cặp tình nhân đang mải mê chụp những tấm ảnh cưới thì chẳng còn mấy ai.

"Chỗ này được phết ha, đẹp lắm đúng không?" Lâm Mặc nhướng đôi mày cong cong, nét mặt rõ rành rành là đang muốn được khen.

Bên gò má Lưu Chương bỗng chốc xuất hiện một cặp ngoặc đơn xinh xắn, mỗi lần anh cười đến là vui vẻ sẽ đều như vậy, Lâm Mặc thích dấu ngoặc ấy lắm. "Đẹp lắm, Hoàng Kì Lâm ngầu nhất!"

Bé con ngốc nghếch vênh cằm lên, ngồi xổm xuống trên đất nhặt lấy một hỏi sỏi nhỏ, bước vài bước tới bên con sông rồi lia tay ném đi. Hòn sỏi nảy hai ba cái trên mặt nước rồi mới chìm hẳn xuống, Hoàng Kì Lâm khoái chí nhảy cẫng lên rồi lại ngồi xuống chọn tiếp mấy hòn sỏi phù hợp.

Lưu Chương đứng phía sau lặng im ngắm nhìn cậu, "Sao hồi tháng 5 tới livehouse rồi mà không tìm gặp anh?"

"Đi New York cũng thế, em thừa biết anh ở đâu mà."

Lâm Mặc dừng lại động tác trên tay, quay lưng về phía anh, không nói lời nào.

"Em đừng giả ngốc nữa Hoàng Kì Lâm."

Hoàng Kì Lâm cúi đầu lẳng lặng mất mấy giây, "Không muốn nói với anh!" Cậu vừa nói vừa ném mạnh hòn sỏi trên tay vào lòng sông, ùm một tiếng, sỏi chỉ nảy lên một lần.

Lưu Chương cũng không biết sợi gân nào của mình bị hỏng nữa, anh tiến mấy tới sau lưng Lâm Mặc, đưa tay sờ lên cổ bé con, ngón trỏ ấn xuống nốt ruồi phía sau gáy. "Bíp! Mở công tắc Hoàng Kì Lâm, em đừng có mà giả vờ giả vịt với anh."

Trẻ con chết đi được, chắc chắn là anh đã bị cái thái độ đáng ghét này của Lâm Mặc chọc cho tức phát ngốc rồi đây mà.

"Hả?" Lâm Mặc che gáy rồi quay đầu lại, nhìn anh vẻ như không thể tin nổi, "Rốt cuộc thì ai mới đang làm trò đây?"

"Đừng có chuyển chủ đề, nói mau!"

Bầu không khí chìm xuống một chốc, xung quanh dường như chỉ còn lại tiếng máy ảnh và giọng của thợ chụp ảnh điều chỉnh dáng pose khi có khi không truyền tới.

"...Vì em không muốn đuổi theo còn anh thì cứ chạy mãi nữa Lưu Chương ạ," Lâm Mặc nhìn thẳng vào mắt anh, "Bất kể có phải là đơn phương tình nguyện hay không, cứ mãi chơi trò đuổi bắt như này em thật sự đã quá ngu ngốc rồi."

"Con người để bước được sang giai đoạn khác thì đều cần phải trải qua thời kì quá độ, đúng, em từng lén tới gặp anh, là vì khi ấy em muốn được thấy anh, nhưng ý của em không phải thế này," Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhất thời không tìm được cách giải thích nào dễ hiểu hơn, "Nhưng dù sao thì đây là thời kì quá độ của một mình em, em tự vượt qua được, không cần anh phải giúp đỡ đâu."

Lí trí thường thấy của Hoàng Kì Lâm khiến cậu tự mình thốt lên những điều ấy, rõ ràng đều là sự thực, ấy thế mà chẳng hiểu sao cậu lại buồn đến vậy.

"Anh biết rồi."

Chỉ là một câu nói không mặn không nhạt, anh biết rồi, rồi sao nữa? Lâm Mặc muốn thấy rõ nét mặt của Lưu Chương, nhưng trời tối quá rồi, mây mù dày đặc, ngay cả ánh trăng cũng chẳng thể soi rõ.

Cậu không biết bản thân còn đang mong chờ điều gì, thời gian cứ thế trôi đi mà Lưu Chương vẫn chẳng hề tiếp lời, nỗi thất vọng dần tràn lan nơi đáy lòng như sắp đánh gục cậu, cậu nhấc chân rời đi, thôi vậy, nhạt nhẽo quá rồi.

"Để anh."

"Gì cơ?"

Lâm Mặc dừng bước, xoay người.

"Anh bảo để anh," tầm mắt sáng rực của Lưu Chương như đang thiêu đốt lấy cậu, "Lần này đổi lại anh đuổi em chạy nhé."

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com