Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Trần Lạc chán nản ngồi ở quầy lễ tân nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, những chồi non sắp trồi lên báo hiệu mùa xuân đang đến gần. Thỉnh thoảng có vài người đi dạo phố đi ngang qua cửa hàng rồi chỉ vội vã quay sang bên kia đường. Cô đứng trong cửa hàng, đợi đến mười hai giờ khi tiếng chuông vang lên, cũng là lúc cô có thể trở về phòng trọ của mình rồi.

Mùng một Tết, cô đã bị bỏ lại ở một thành phố xa xôi vì nạn giật vé chết tiệt. Bản nhạc chậm rãi phát lên trong cửa hàng khiến cô hơi buồn ngủ. Ngoài cửa có đột nhiên có tiếng động lớn, cô nhìn lên thì thấy có người từ cửa bước vào. Trên vai họ có một lớp tuyết dày, họ đứng ở cửa run run trước khi bước vào.

Kim giờ chỉ thực sự đã hơn mười một giờ tối, Trần Lục đã định tan làm sớm, cô có chút không hài lòng với việc hai người đến vào giữa đêm thế này. Cả hai đều mặc áo khoác ngoài màu trắng, một người đội mũ len màu đen, đeo kính đen, dáng người cao và gầy, ngay cả khi bị áo khoác che phủ, cô vẫn có thể mơ hồ thấy được sự đẹp trai từ cách cư xử của anh ta.

Về phần người kia, Trần Lạc không biết phải diễn tả như thế nào, giống như một đứa trẻ được bọc trong chiếc áo khoác nhưng cũng có vẻ không thích hợp lắm. Bởi vì chiều cao của người đó chỉ thấp hơn người bên cạnh một chút, toàn bộ khuôn mặt đều chìm trong chiếc khăn choàng màu đỏ. Sau chiếc khăn quàng cổ chỉ nhìn thấy được đôi mắt mèo có màu hổ phách nhàn nhạt, cậu đang nhảy nhót và nói về điều gì đó với người đàn ông cao lớn bên cạnh. Họ đứng dưới ánh đèn ở cửa, nắm tay nhau và mỉm cười với Trần Lạc.

"Xin lỗi, trễ thế này mà còn đến làm phiền cửa hàng của cô."

Dường như cảm nhận được sự không hài lòng của cô, người đàn ông cao lớn khẽ cúi đầu xin lỗi. Trần Lạc lại bắt đầu để ý đến hai người, cô nâng cằm lên, nhìn họ bước vào rồi cùng nhau đi xem các quầy hàng. Cửa hàng nằm trong góc khuất của tòa nhà, chủ cửa hàng là một ông lão kỳ lạ, trong gian hàng chứa đầy các món đồ kỳ lạ, chỉ có một cành liễu, một búp bê ếch bị gãy, những chiếc túi xách làm bằng ngọc trai kém sắc.

Trần Lạc nghĩ, chủ tiệm để có thể mở ra cửa hàng để bán đóng đồ này, ông hẳn là còn cái nịt. Kể cả khi cửa hàng được đặt ở một nơi hẻo lánh nhất, thì ở thành phố tất đất tất vàng này. Tiền thuê nhà thôi đã đủ cho cô để sống trong vài năm rồi. Cô âm thầm đánh giá con người cao cao trước mặt. Họ đang đứng ở quầy chứa một dãy búp bê ếch. Người choàng khăn quàng đỏ vươn tay ra lấy con búp bê ếch bằng gốm trong đó. Trần Lạc nói:

"Xin lỗi, đó là bộ sưu tập của chủ tiệm không phải là đồ bán đâu ạ." Người ấy có vẻ sợ hãi trước giọng nói của cô, anh ta đập mạnh cánh tay của người đeo cặp kính đen, sau đó cúi đầu nói:

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý." Họ nhìn về hướng cô, Trần Lạc lúc này mới nhìn rõ mặt họ. Người quàng khăn đỏ có lông mày thanh tú, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay, đôi mắt lộ ra ánh sáng dịu dàng, một đôi lông mày khiến người ta liên tưởng đến cây xanh trên núi Thúy Đại tươi xanh tốt đẹp. Nhưng màu da rõ ràng là trắng hơn nhiều so với người bình thường, nhưng mà không phải là kiểu trắng nõn bình thường, trên gò má da có hơi vàng giống như là vừa mới hết bệch, hoặc là có người mắc bệnh nhiều năm chưa khỏi vậy. Nam nhân đứng phía sau rất tự nhiên mà khoát lên eo người còn lại, nam nhân cao lớn mày kiếm mắt sáng, nhưng giữa hai lông mày lại có vẻ u buồn ảm đạm, nụ cười có vẻ đắc ý, ánh mắt lại lạnh như băng.

Chỉ riêng vẻ ngoài của họ có thể coi là minh tinh rồi, nhưng cả hai lại được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp nỗi buồn, nỗi buồn như tuyết rơi trên vai, dù có cố gắng hết sức để giả vờ vui vẻ thì cũng chỉ khiến nỗi buồn này thêm nhiều hơn mà hoà tan vào cơ thể.

Hai người lọt vào mắt xanh của Trần Lạc là Lâm Mặc và Lưu Chương. Ngày đầu tiên của năm mới, Lâm Mặc đột nhiên muốn kéo Lưu Chương đang ở trên ghế sô pha dán mắt vào màn hình đi ra ngoài, bọn họ đã ở suốt trong biệt thự gần hai tháng. Lưu Chương sau khi nhậm chức liền chuyển sang phòng ngủ của Lâm Mặc. Ngoại trừ những việc cần thiết phải có mặt chủ tịch ra, thì bọn họ gần như không thể tách rời. Lâm Mặc cực kỳ dính người.

Lưu Chương đã từng bí mật rời khỏi phòng, trốn trong bếp lúc sáu giờ sáng để tạo bất ngờ cho Lâm Mặc. Sau khi Lâm Mặc tỉnh dậy, cậu bàng hoàng gọi tên anh, đi chân trần chạy xuống lầu. Sàn nhà lạnh thấu xương làm cậu ngã ra, cổ chân bị đông cứng trở nên tím tái, miệng vẫn gọi Lưu Chương không ngừng vang lên trong phòng khách, mang theo tiếng khóc. Lưu Chương bỏ ra khỏi phòng bếp, cúi người bế Lâm Mặc đặt ở trên sô pha, giấu chân nhỏ vào trong ngực, Lâm Mặc vẫn đang khóc, nước mũi chảy ra bọt nước, cậu vội lấy hai tay lau nước mắt.

Lưu Chương cảm thấy hối hận về hành động của mình, xin lỗi hết lần này đến lần khác, kể từ đó, việc đầu tiên Lưu Chương làm khi tỉnh dậy là đánh thức Lâm Mặc còn đang ngủ và báo cáo lịch trình hôm nay cho cậu biết. Họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào trong tiết trời mùa đông vào mỗi buổi sáng. Lâm Mặc nức nở tạo ra những âm thanh như tiếng mèo kêu, sau đó lại thiếp đi trong nụ hôn chào buổi sáng.

Họ chạy ra khỏi biệt thự vào đêm mùng 1 Tết, lúc đó Lâm Mặc mới bước chân vào phố xá nhộn nhịp trở lại sau hai tháng, nhưng phố phường ngày mùng 1 Tết không sôi nổi như trước. Nhưng Lâm Mặc dường như không quan tâm, nắm lấy lòng bàn tay của Lưu Chương, ngón trỏ nắm chặt, thoải mái nói ra suy nghĩ của mình.

"Em muốn đi xem kịch." Lâm Mặc buông lỏng tay ra hiệu trước mặt anh.

"Phải có bậc thang ở trung tâm sân khấu. Rèm không được là màu đỏ, em thích màu xanh lam."

"Anh đã xem buổi biểu diễn vào ngày tốt nghiệp của em chưa?" Lâm Mặc nhìn thẳng vào Lưu Chương. Lưu Chương bắt lấy cánh tay vẫn còn đang vo ve trên ngực vào trong túi, khịt mũi.

"Đương nhiên, anh có xem được vài đoạn. Em mặt áo sơ mi trắng đứng trên sân khấu như một chú chim đang bay lượn vậy. Anh còn giữ lại vài đoạn nữa." Lâm Mặc tỏ vẻ rất hài lòng với câu trả lời, ngón tay đặt trong túi Lưu Chương không ngừng trêu chọc.

"Em muốn diễn một vở kịch cho anh xem, chỉ có anh được xem mà thôi." Lưu Chương bắt được ngón tay đang muốn giở trò đồi bại trên đường phố của Lâm Mặc, nắm chặt lại.

"Đó là một vinh dự lớn, anh rất mong đợi."

Toàn bộ đường phố tràn ngập ánh đèn màu đỏ, tuyết trên đường bị cuốn đi, rơi hết cả lên vệ đường, những tòa nhà cao ngất trời vẫn lạnh lẽo đứng yên, nhưng Lâm Mặc cảm thấy mình đang vô cùng hạnh phúc. Được đứng ở bên cạnh người cậu yêu, Lâm Mặc khi nhìn thùng rác bên đường cũng thấy nó dễ thương hơn nhiều. Cậu thậm chí còn cảm thấy bệnh của mình đã được chữa khỏi hoàn toàn, như thể cậu đã hoàn thành cuộc sống của mình chỉ trong ba tháng, vậy là quá đủ.

Họ mở cửa bước vào một cửa hàng vẫn chưa đóng cửa, cánh cửa gỗ kéo phát ra tiếng cọt kẹt cũ kỹ, sàn nhà cũng bằng gỗ, họ đi giày thể thao bước xuống sàn dưới tuyết, phát ra âm thanh tương tự tiếng đẩy cửa sổ. Lâm Mặc mỉm cười nói.

"Âm thanh này thật buồn cười, giống như dẫm phải một con vịt đồ chơi vậy." Lưu Chương ngay lập tức hiểu ra ý của cậu, cũng cười phá lên, chiếc đèn chùm trên đầu anh lần lượt được thắp sáng dọc theo lối đi. Trong tiệm chỉ có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, cô ấy có vẻ hơi khó chịu khi họ đến, Lưu Chương cũng khẽ cúi đầu xin lỗi.

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn Lưu Chương, ánh mắt ôn nhu như những bông tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, cậu cảm thấy Lưu Chương khi nói chuyện cũng rất đáng yêu, khóe miệng hơi nhếch lên, lông mày hơi nhướng lên, thậm chí đôi mắt thường ngày hay đeo kính còn có hơi ngốc ngốc. Gọng kính đeo trên sống mũi, lúc này hình như là nhiễm chút nắng ấm.

Ký ức của cậu quay trở lại thời điểm ba năm trước. Lưu Chương giơ tay lên, nhìn đám đông dưới sân khấu cầm micro trên tay. Đám đông dâng trào như sóng biển. Lâm Mặc đứng trong phòng trên lầu hai nhìn anh qua cửa sổ. Cậu muốn tới gần Lưu Chương, như vậy lau tay cảm giác nhanh hơn rất nhiều, cứ như vậy bước chân chuyển động. Tiếng hát xuyên thấu cái nắng hè oi ả. Dưới bóng cây lộc vừng nâng ly nước khoáng trên tay, Lâm Mặc cảm thấy dòng nước như toát lên hương rượu thanh khiết, họ như những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết mang theo những hoài bão cao cả. Cậu cũng nhấp môi trong tiếng cười đùa.

Lưu Chương chỉ vào điện thoại ra hiệu có cuộc gọi, Lâm Mặc liền khéo léo buông tay, đứng trước quầy hàng chờ đợi. Lưu Chương đẩy cửa đứng ngoài cửa kính, nhìn Lâm Mặc hai tay đang lựa đồ.

"Xin chào, đây có phải là anh Lưu Chương không?"

"Là tôi." Lưu Chương đáp. Người bên kia do dự một hồi, như đang cân nhắc lời nói.

"Tôi là bác sĩ điều trị trước đây của Lâm Mặc, chúng ta đã từng gặp qua." Lưu Chương biết rằng sắp có một bước đột phá trong việc mà anh đang điều tra gần đây.

"Tôi biết anh có chuyện muốn hỏi nên tôi sẽ cố hết sức trả lời." Bên kia nói chuyện dễ chịu hơn nhiều so với suy nghĩ của Lưu Chương. Lâm Mặc đang cầm trong tay một món đồ chơi khác, Lưu Chương nhìn không rõ lắm, nhìn Lâm Mặc đi về phía quầy lễ tân.

"Tình trạng của Lâm Mặc bây giờ thế nào."

"Cơ thể em ấy bẩm sinh đã yếu hơn người bình thường." Điện thoại dừng lại đột ngột như bị mất tính hiệu, sau đó lại tiếp tục.

"Tuyến thể bị hư hại nghiêm trọng, tin tức tố phân bố hỗn loạn trực tiếp dẫn tới trong cơ thể cũng hoàn toàn bị hỗn loạn theo. Mà lượng thuốc em ấy sử dụng cũng làm ảnh hưởng đến gan rất nghiêm trọng."

Lâm Mặc đang hỏi thăm quầy lễ tân, anh nhìn cử chỉ tay, cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao đưa cho Lâm Mặc một tờ giấy trắng và một cây bút, Lưu Chương đoán rằng đó chắc chắn là một món quà dành cho mình.

"Một đội ngũ y tế khác đã tiếp nhận trường hợp của Lâm Mặc vào hai tháng trước. Tôi được thông báo là tôi không còn quyền can thiệp vào tình trạng của Lâm Mặc nữa."

Lâm Mặc sẽ viết gì cho anh đây, Lưu Chương nghĩ thầm, Chúc mừng năm mới sao? Hay vẫn là vẽ bậy một bức chân dung tự họa cho anh đây.

"Gần đây em ấy không dùng thuốc nữa." Lưu Chương nói. Bên kia truyền đến một trận hít thở không thông, trái tim Lưu Chương đột nhiên thắt lại, tay vô thức nắm lấy tay nắm lấy tay nắm cửa, hơi lạnh tràn vào thần kinh.

"Điên rồi sao? Đội ngũ y tế kia là lá bùa hộ mệnh cuối cùng mà ba em ấy để lại để em ấy có thể tiếp tục sống. Tôi nghe nói rằng kế hoạch phẫu thuật của họ là cắt bỏ tuyến thể. Mặc dù điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nó đã được thử nghiệm trên người sống trước đây rồi. Cũng chưa có trường hợp nào là thất bại cả nhưng việc ngừng thuốc bây giờ khác gì em ấy tự mình tìm chết!"

"Em ấy đã ngừng dùng thuốc bao lâu rồi?"

"Hai tháng." Tiếng rít trên điện thoại. Im lặng là câu trả lời tốt nhất. Trái tim Lưu Chương như bị bóp thành một quả bóng, lời nói trên điện thoại cũng trở thành tảng đá đè nặng đáy lòng, anh tê dại rồi tắt điện thoại.

Lâm Mặc đang đi về phía anh cầm túi đồ giơ lên, trên tay trắng bệch. áo khoác lại nhuộm màu tuyết rơi từ bầu trời xuống. Tuyết tan rồi lại trở thành vệt nước, Lâm Mặc duỗi tay vòng qua khuỷu tay rồi dựa vào vai anh, cậu nhướng mày, hiếm khi lộ ra vẻ thoải mái như vậy, từ khi kết hôn đến khi cả hai lên giường, đôi mắt của Lâm Mặc vẫn không tản đi hết sương mù. Lớp sương mù đó lúc dày lúc mỏng, chúng vẫn luôn ở đó, nhưng giờ đã hoàn toàn biến mất. Lưu Chương biết rõ đó là thời điểm cậu bình đạm chấp nhận cái chết đang đến gần mình, cậu đang ngắm nhìn cuộc sống dần dần mất đi qua kẽ tay mình.

Lâm Mặc đứng dưới tuyết xoay tròn, khóe miệng nhếch lên, trong không khí tản ra hơi ấm, cái túi trong tay hằn rõ vết đỏ trên ngón tay. Lưu Chương nghĩ mình không thể khóc được, lúc người ta ở tận cùng thống khổ thì chỉ có trái tim đau mà thôi, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống. Nước mắt ngập vị chua chát, anh không thể giữ được Lâm Mặc.

"Em muốn có một ngôi nhà lớn chứa đầy những con ếch mà em thích." Lâm Mặc nói.

"Em đưa anh tới quán bar nhé?" Bàn tay không nhấc lên nổi được Lâm Mặc nắm lấy, bọn họ đi qua con phố này đến con phố khác, bước chân của Lưu Chương nặng nề đến lạ, cổ họng đầy một mùi rỉ sắt, nhìn Lâm Mặc sinh động trước mặt anh, lại như có thể ở trong giây tiếp theo cậu đã biến mất không một tiếng động.

Lưu Chương muốn nói, Lâm Mặc, chậm lại, chờ anh, nhìn anh đi, anh còn chưa có thời gian nhìn kỹ em, lệ chí trên khóe mắt anh còn chưa cho em xem mà. Rồi anh lại oán trách cậu. Tại sao em không nói với anh? Là vì không tin anh sao? Em có biết không lúc em khóc trái tim này cũng sẽ đau, lúc em bị bệnh trái tim này cũng sẽ nhói lên. Chúng ta vẫn chưa cùng nhau ngắm biển mà, anh đã hứa với em rồi.

Lưu Chương không thở nổi bởi tầng tầng lớp lớp đau lòng, nụ cười của Lâm Mặc im sâu trong tâm trí anh. Anh chính thức yêu một người năm anh ba mươi tuổi, họ trải qua hai tháng đầy d*m loạn. Bây giờ Chúa nói cho anh biết, các ngươi chơi đủ rồi, ta muốn đoạt lại sinh mệnh của một người, ta dang tay, Lâm Mặc cũng đã sẵn sàng, chỉ là ngươi chưa sẵn sàng, bây giờ ta sẽ chính thức thông báo cho ngươi biết.

Lưu Chương cảm thấy may mắn biết bao khi gặp được Lâm Mặc. Cùng lúc đó Lưu Chương càng cảm thấy mình thật không may khi lại gặp Lâm Mặc của năm hai mươi ba tuổi. Lưu Chương đột ngột dừng lại, kéo Lâm Mặc về phía mình, ôm chặt lấy cậu đem cậu khảm sâu vào ngực mình, hô hấp càng lúc càng nặng nề, Lâm Mặc đau đớn kêu lên một tiếng khi bị anh nắm chặt cổ tay. Không ai có thể lấy Lâm Mặc đi, bệnh tật cũng vậy.

________________

Lưu Chương đang ngồi trên một chiếc ghế của phòng làm việc, chỉ mới ba tháng trước, chủ nhân của chiếc ghế này còn là Lâm Mặc.

Giữa bàn làm việc có một chiếc phong bì được gói chặt, bên cạnh là chiếc túi xách màu trắng, đó là món quà mà Lâm Mặc đã chọn trong cửa hàng vào đêm mùng 1 Tết. Lâm Mặc thì không đưa cho anh vào đêm đó mà tiếp tục đi về phía trước.

Trở lại với Lưu Chương, trợ lý đứng ở bên cạnh Lưu Chương cũng là người bên cạnh Lâm Mặc lần trước.

Chỉ trong vòng 4 năm, vị trợ lý này đã trải qua 3 thế hệ chủ tịch là cha của Lâm Mặc, Lâm Mặc và giờ là Lưu Chương, mặt cũng không biến sắc.

Những sự xáo trộn như vậy cũng không phổ biến. Những cuộc thay đổi nội bộ thường xuyên như vậy cũng không phải chuyện tốt. Điều đó thường đồng nghĩa với việc công ty đang gặp khủng hoảng. Tuy nhiên, trợ lý tin rằng vị chủ tịch đang dựa vào đệm lưng khoanh tay trước mặt, có khả năng dẫn dắt công ty phát triển thịnh vượng.

"Lâm Mặc đâu?" Lưu Chương hỏi.

Trợ lý cúi đầu khiêm tốn đẩy phong bì về phía Lưu Chương.

"Cựu chủ tịch chỉ lẳng lặng để lại phong bì. Chúng tôi đã gọi cảnh sát rồi, bởi vì chưa quá 24 giờ nên cảnh sát vẫn chưa được phái tới. Nhưng tôi đã đã sắp xếp để người tìm kiếm trong toàn thành phố."

Sáng nay vừa tỉnh dậy, trong chỗ trống cạnh giường Lưu Chương vẫn còn ấm áp, nhưng Lâm Mặc vốn dĩ vẫn nằm trên giường mấy giờ trước đã biến mất.

Toàn bộ biệt thự đều bị Lưu Chương lật tung, ngay cả ga ra cả năm cũng không ai mở chất đầy bụi cũng được mở ra, cuối cùng lại thất vọng trở về.

Khi Lưu Chương hạ quyết tâm khuyên cậu đến bệnh viện mặc dù anh biết sẽ bị Lâm Mặc ghét bỏ. Nhưng trước khi anh định hành động thì đó Lâm Mặc đã vội vàng bỏ chạy giống như được biết trước, còn mang theo cả tiền mặt dự phòng trong ngăn kéo.

Chiếc điện thoại di động được Lưu Chương cài định vị nằm yên lặng trên đầu giường, Lâm Mặc dường như đã biết tất cả. Kỹ thuật diễn xuất của cậu thật sự quá tốt, làm Lưu Chương một phen choáng váng. Anh bước nhanh đến công ty với niềm hy vọng cuối cùng, kết quả chỉ gặp được trợ lý đang cung kín khom lưng:

"Chủ tịch Lưu đến rồi "

Thoáng một cái từ Lưu Chương tiên sinh đã trở thành Chủ tịch Lưu rồi.

Bảo bối nhỏ của Lưu Chương đêm đó thực sự để lại toàn bộ tài sản cho anh mà đi.

Trợ lý mở phong bì ra, từ bên trong lấy ra một chiếc USB nhỏ. Lớp vỏ bên ngoài phát ra ánh bạc. Lưu Chương cầm lấy nó đặt vào tay mình để nghịch. Ở cuối USB lóe lên có một con vịt nhỏ, chỉ có Lâm Mặc ngây thơ mới dán nó lên chỗ kì quái này. Anh cắm USB vào máy tính, vẫy tay bảo trợ lý đi ra, rồi một mình đóng rèm lại.

Bên trong USB chỉ có một đoạn video, Lưu Chương thậm chí còn biết Lâm Mặc sẽ nói gì trong video, anh chậm chạp không bấm nút play, tựa như có thể vì vậy mà mãi mãi không nghe thấy lời từ biệt của Lâm Mặc.

Con chuột di chuyển cực kỳ chậm, kí hiệu hướng dẫn quét qua nút phát video rồi vội vàng trượt ngang qua đó, điều khiển chuột qua lại vài lần, Lưu Chương cuối cùng cũng nhấp vào video.

Bàn tay của Lâm Mặc xuất hiện ở giữa video đầu tiên. Cậu đang điều chỉnh lại tiêu điểm của camera. Sau đó, Lâm Mặc ngồi lại trên ghế sofa. Phía sau cậu là một bức ảnh khổng lồ về một chiếc du thuyền, người thủy thủ trên đó đang kéo chiếc du thuyền đến bờ biển bằng một sợi dây thừng, hình ảnh được miêu tả một cách sinh động sau ánh sáng rực rỡ khi mặt trời lặn.

"Xin chào." Lâm Mặc nói, với vẻ mặt ngại ngùng, hai tay vô thức vặn vẹo góc quần áo- Lưu Chương biết rằng lúc đó Lâm Mặc đang căng thẳng.

Hình như còn có người ở bên cạnh Lâm Mặc. Lưu Chương nghe thấy âm thanh gõ bàn phím, người đó hẳn là ở trước mặt Lâm Mặc. Lâm Mặc nhìn người đó biểu cảm có chút hoảng loạn.

"Tôi hiện tại đang ghi lại di ngôn của mình."

Lưu Chương đột nhiên nhận ra rằng người ngồi đối diện cậu hẳn là một vị luật sư nào đó. Lưu Chương kéo điện thoại cố định bên cạnh, lạnh giọng nói:

"Lâm Mặc đã liên hệ với những luật sư nào, lập tức gọi đến công ty cho tôi."

Quần áo của Lâm Mặc vẫn là chiếc áo hoodie trắng mà Lưu Chương nhìn thấy khi lần đầu vào bệnh viện. Khung xương của Lâm Mặc nhỏ hơn Lưu Chương một chút. Chiếc áo hoodie không khác gì chiếc váy che ngang nữa cơ thể cậu, hai tay lọt thỏm trong tay áo, hàm răng bắt đầu cắn xé da chết trên khóe miệng.

"Tôi tên Lâm Mặc, năm nay 23 tuổi. Tất cả tài sản của tôi bao gồm công ty do cha tôi để lại, biệt thự của tôi và chồng tôi, cả quần áo trong phòng và một dãy ếch bông xếp gọn gàng - ở đó cũng có một con gấu trúc nữa." Lâm Mặc nâng niu tài sản của mình như tiểu bảo bối, ngay cả chiếc tủ ẩm mốc trong phòng cũng được cậu kể tên.

"Tất cả những tài sản này sẽ được để lại cho chồng tôi, Lưu Chương sau khi tôi chết." Lâm Mặc không nhìn lên máy quay, mắt cậu treo lơ lửng trên bàn phím, có vẻ lo lắng như sợ luật sư bỏ sót điều gì đó.

Sau khi chắc chắn những gì mình nói đã được ghi lại hoàn toàn, Lâm Mặc hiển nhiên đã thả lỏng rất nhiều, lúc này mới thực sự nhìn vào camera, tiếng gõ bàn phím đã biến mất, chỉ còn lại tiếng thở của Lâm Mặc.

"Tiếp theo, tôi có điều muốn nói riêng với chồng tôi là Lưu Chương."

"Em gặp anh khi em hai mươi tuổi. Lúc đó anh đang đứng trên sân khấu, còn em đang ngồi trên tầng hai, chúng ta bị ngăn cách bởi những tán cây, bãi cỏ và đám đông. Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy anh. Anh ở giữa đám đông, giọng nói sang sảng như một cái loa nhỏ, em không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh." Lâm Mặc dừng lại ở đây, cậu vuốt tóc mái, lông mày sắt bén như vừa được tỉa qua, Lưu Chương lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Mặc lộ trán của mình.

"Bây giờ em vẫn cảm thấy lúc đó mình không yêu anh, chỉ là..." ánh mắt Lâm Mặc trầm xuống.

"Chỉ là em không quên được mà thôi." Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, Lưu Chương liền tăng âm lượng lên mới có thể bắt kịp một tia hối tiếc của cậu.

Khuôn mặt buồn bã của người thủy thủ phía sau hoàn toàn in sâu vào khuôn mặt Lâm Mặc, cậu khẽ thở dài.

"Em luôn cho rằng, có nhiều việc có thể làm từ từ, thời gian còn rất dài. Nhớ kỹ anh em mất một ngày. Rồi lại mất ba năm để cùng anh kết hôn, rồi sau đó mất ba tháng để chắc chắn rằng anh cũng có một chút thích em. "

Không, Lưu Chương phủ nhận rằng nó không chỉ là một chút, mà là thích em rất nhiều.

Lâm Mặc duỗi tay ra, cánh tay tái nhợt, mạch máu giống như ngọn lửa màu lục lam, chính là sinh mệnh của Lâm Mặc đang hừng hực.

"Em nghĩ anh thích em rồi, thì em sẽ rời đi lúc anh thích em nhất. Vì làm vậy có lẽ anh sẽ thích em cả đời. "

Có cái rắm, Lưu Chương mắng, nếu muốn anh vĩnh viễn nhớ em, em phải vĩnh viễn ở bên cạnh anh chứ.

"Ngay từ đầu khi anh tới bệnh viện, em đã biết mục đích anh muốn tiếp cận em là gì. Anh cũng không cần cảm thấy hổ thẹn. Tất cả những chuyện em làm đều là em thật sự muốn làm."

Những giọt nước mắt chực trào trên mắt Lâm Mặc. Rốt cuộc, cậu cũng chỉ là một thiếu niên 23 tuổi mà thôi.

"En nghĩ mình không sợ chết. Em đã từng đọc một cuốn sách,[Tặng cho A Cát một bó hoa]. Charlie hóa ra là một kẻ ngốc nghếch." Lâm Mặc chỉ vào đầu mình.

"Em cũng rất ngu ngốc."

"Anh ta sau đó trở nên rất thông minh. Sau tám tháng, não của anh ta phát triển rất nhanh và cũng già đi nhanh chóng."

"Còn em." Giọng nói của Lâm Mặc nhẹ tựa lông hồng.

"Em trải qua 23 năm ngây ngô, rồi lại dùng ba tháng cuối đời để trải nghiệm tình yêu và cảm giác bị bệnh tật tra tấn."

"Khi em đọc cuốn sách đó, em đã trốn vào trong góc một mình, khóc lóc thảm thiết vì có một người giống như em. Nhưng bên cạnh Charlie còn có một chú chuột nhỏ, còn em không có gì cả. Em thậm chí còn không tặng được bó hoa cho bất kỳ ai. "

Nước mắt Lâm Mặc lặng lẽ chạy dài trên má, đôi mắt đỏ hoe, cau mày buồn bã.

"Em nhìn bà nội và cha chết trong tay mình, hơi thở cuối cùng mà họ trút xuống vẫn còn văng vẳng bên tai. Em thật sự không sợ cái chết sẽ đến với mình."

Nước mắt chảy ra càng ngày càng nhiều, Lâm Mặc đành phải dừng lại lau nước mắt, tay áo đã ướt một mảng lớn.

"Thật kỳ lạ, em không sợ chết chút nào, nhưng tại sao em lại khóc thế này."

Lưu Chương tay run lên, muốn đóng video lại, tiếng khóc của Lâm Mặc như bị kim đâm vào tim anh, máu chảy ngược, mạch não dần dần chậm lại thiếu dưỡng khí, tiếng khóc nức nở của Lâm Mặc nghẹn lại cùng từng cái nhún vai mà cậu giấu chặt trong vòng tay, đó là một con dao cùn chui vào động mạch rồi đâm thẳng vào dây thần kinh của anh.

Anh đau đến mức không thể cử động, tiếp tục lắng nghe tiếng khóc của Lâm Mặc.

"Anh yêu khóc rồi sao, em phải làm sao đây." Ở cuối đoạn video Lâm Mặc đã nói câu này.

Màn hình tối sầm lại, Lưu Chương lấy mu bàn tay chạm mặt mình, qua sự phản chiếu của màn hình, anh nhận ra mình đã bật khóc lúc nào không hay.

Lưu Chương mở túi xách, tờ giấy trắng bị rơi xuống sàn, tờ giấy trắng bị gấp làm đôi, Lưu Chương ôm trán cúi xuống nhặt lên. Trán đập vào một góc của bàn, cái đau thể xác cũng không giảm được một nửa nỗi đau trong lòng, tờ giấy trắng được mở ra cùng với quả cầu pha lê trong hộp quà.

"I quit."

Nét mực đen chỉ để lại hai cái từ, phía sau dường như bị lem mực ở trên tờ giấy trắng thật sự rất chói mắt, Lâm Mặc từ bỏ. Cậu bước vào cánh đồng hạnh phúc của riêng mình rồi lặng lẽ kết thúc nó trong màn pháo hoa hoành tráng nhất trước khi rời đi. Cậu để lại một bài cảm nghĩ khi chia tay, tựa như làm vậy cậu sẽ không đau lòng.

Lưu Chương nhớ tới Lâm Mặc dùng đầu ngón tay ướt át vuốt ve tóc mai của mình, thở hổn hển nói rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, thật là nực cười, anh còn đang mong ước nghĩ đến tương lai thì Lâm Mặc đã sớm ra kế hoạch rời đi.

Lưu Chương cảm thấy mình giống như một con cún con bị bỏ rơi, chợt nhớ ra, lúc trước Lâm Mặc cũng từng đợi anh như thế này ở biệt thự mà nhìn vào màn hình?

Anh kéo thanh tiến trình xem đi xem lại video, anh nhìn Lâm Mặc đang khóc, Lâm Mặc đang nghẹn ngào, Lâm Mặc che mắt, lại nhìn con vịt nhỏ đứng ở trung tâm của quả cầu pha lê rẻ tiền trong cửa hàng. Đầu vịt vàng cầm trên tay một cành bông hồng, đôi mắt mở to ngơ ngác hát chúc mừng sinh nhật, quay cuồng vui vẻ.

Lưu Chương nghĩ thầm, Lâm Mặc, em thật đúng là phóng khoáng chính trực, một bộ ngang nhiên chịu chết kia thật sự cực kỳ giống những người anh hùng vì nước quên thân. Nhưng em có bản lĩnh thì đừng mặc cái áo hoodie trắng kia nữa, khóc khó coi như vậy thật làm người ta khó chịu.

Lưu Chương muốn nói lại thôi. Quên đi, anh sẽ không chê em đâu, trở về đi, bộ dáng em khóc xấu thế nào anh cũng không chán ghét. Chỉ là em đừng khóc, chúng ta đi phẫu thuật đi có được không. Đừng bỏ rơi anh, chúng ta còn phải cùng nhau đi ngắm biển nữa mà.

Lưu Chương lau đi nước mắt, nước mắt trào ra thành dòng, anh lấy mu bàn tay lau đi, nhưng sau đó nước mắt lại thấm ướt chóp mũi. Khoang mũi rên rỉ, nước mắt nghẹn ngào vẫn chảy vào. Cổ họng nấc lên, Lưu Chương ngồi xổm xuống che lại, khóe miệng ngưng trọng, dùng sức vuốt ve góc bàn, khối cầu lăn xuống dưới.

Với một tiếng vỡ tan, quả cầu pha lê giá rẻ còn đang hát bài hát chúc mừng sinh nhật đột ngột dừng lại, con vịt ôm bông hồng lộ ra ngoài không trung Lưu Chương vội vàng nhặt lên, mảnh kính vỡ lăn dưới bàn, Lưu Chương thầm mắng mình ngu ngốc, xắn tay áo quỳ xuống sàn duỗi tay ra.

Những mảnh thủy tinh cọ xát vào đầu gối của anh, cái đầu vịt xấu xí vẫn đang quay, lòng bàn tay của Lưu Chương cắm vào tấm kính. Anh khóc, món đồ chơi duy nhất mà Lâm Mặc để lại cho anh đang nằm yên lặng trên sàn nhà, trên tay là con vịt là bông hồng, cũng có nguy cơ hư hại vì hành động của mình.

Lưu Chương định ráp lại mảnh kính vỡ, anh lấy những mảnh vỡ thủy tinh trong tay ra, đặt tất cả lên bàn, anh cũng đặt đầu vịt lên bàn một lần nữa, trong quá trình rung lắc, bài hát chúc mừng sinh nhật nổi lên hết lần này đến lần khác, sau khi lắng nghe cẩn thận, Lưu Chương nhận ra âm thanh bài hát chúc mừng sinh nhật này rất giống giọng của Lâm Mặc, âm thanh rõ ràng rất trong trẻo và đáng yêu.

Nhưng mà mảnh thủy tinh đã vỡ không còn nguyên vẹn, huống chi là ghép lại với nhau, Lưu Chương nhìn máu trên tay thấm ướt đầu vịt như suối chảy ra giấy trắng, anh vội vàng rút khăn giấy ra. 'I quit' bị máu thấm đến càng trở nên ngâm đen.

Lưu Chương dở khóc dở cười, nói Lâm Mặc thật có bản lĩnh, chút kỉ niệm cũng không muốn giữ lại cho anh, vừa khóc vừa nói, Lâm Mặc, em trở về đi, đừng đùa nữa.

--------

Lâm Mặc mặc áo khoác đứng bên ngoài hàng rào. Đường bờ biển mùa đông bị rào lại bằng lưới sắt, cậu đứng trên đài quan sát nhìn xuống bãi đá ngầm dưới chân. Sóng vỗ vào đá ngầm rồi lại vỡ ra, tung tóe bị sóng cuộn ngược ra biển, không ngừng tạo ra một vòng tuần hoàn.

Câuh tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi xuống sàn, gió biển thổi bay mái tóc, đôi mắt khép hờ ngửi thấy mùi nước muối nhàn nhạt.

"Tôi đến rồi." Lâm Mặc thì thào.

Bầu trời nối liền, mặt trời lặn nhuộm mây đỏ, mây phủ lên một lớp áo hồng, một hộ gia đình nhỏ cách đó không xa bốc lên làn khói chói mắt, cậu dường như có thể ngửi được mùi vị của hải sản. Chắc là đang xào nghêu, nhưng mùa này sẽ thực sự có nghêu sao?

Lâm Mặc cười thầm, sau đó mới nhớ ra khứu giác của mình không nhạy lắm, khép chân lại, tự vòng tay ôm lấy mình.

Gió lạnh thổi vào dữ dội, cứa vào da thịt như bị dao cắt, Lâm Mặc nhìn thấy một vài đứa trẻ đang chạy băng qua lưới sắt chạy ra biển. Hai chân đỏ bừng vì lạnh, khóe miệng vẫn còn hằn rõ những giọt nước mũi, đun đưa một chút, đứng dậy chuẩn bị đi xuống bậc thềm. Lan can được sơn lâu ngày lộ ra lốm đốm rỉ sét vì hư hỏng. Lâm Mặc lau đi rồi lấy dưới chóp mũi ngửi thử, như thể có thể ngửi được mùi một chút.

Tuyết không thể giữ được cát. Lâm Mặc kiễng chân lên để đo chiều cao của tấm lưới sắt cao hơn mình khoảng nửa cái đầu. Nhóm trẻ em đã xắn quần tìm kho báu trên bờ biển. Cuối cùng thì cậu cũng bỏ cuộc, những bước đi chậm chạp làm cậu hơi hoang mang, cậu sắp không đi được nữa rồi.

Nhưng Lâm Mặc lại tự khen mình, lần đầu tiên cậu ở một mình trên tàu điện ngầm.

Cậu cong eo, nghiêng người dựa người trên tấm lưới sắt, để gió biển thổi xào xạc góc áo. Nhát gan không phải là nói đùa cho vui, cậu thậm chí còn sợ hãi khi phải nói lời tạm biệt với anh.

Tiếng cười của bọn trẻ lọt vào tai cậu, bọn họ đang bàn luận về việc vỏ sò nào đẹp hơn, thật tuyệt. Lâm Mặc có chút ghen tị, cậu cũng muốn có vỏ a, màu trắng càng tốt, cậu cũng muốn có một cái tổ để chui vào.

Quá mệt mỏi, Lâm Mặc dựa đầu vào lưới sắt, ngay cả nhấc đầu cũng bắt đầu phải dùng sức một chút. Lưu Chương hẳn là đang tìm cậu khắp nơi, nhìn thời gian trên đồng hồ, Lâm Mặc nghĩ có lẽ rất nhanh thôi là mình bị phát hiện rồi. Lưu Chương chắc là đang lo lắng, cau mày nên gọi cậu là đồ ngốc.

"Anh mới ngốc." Lâm Mặc bĩu môi, nhóm trẻ con lại lần nữa quay lại, Lâm Mặc sắc bén nhìn thấy vỏ sò chúng làm rơi trên đường, ngậm miệng nhìn nhóm trẻ con rời đi.

Chậm rãi thở ra, Lâm Mặc thả lỏng người, lê thân đi đến nơi nhóm trẻ con trèo qua, góc lưới sắt hiển nhiên đã bị bẻ cong, Lâm Mặc khua tay múa chân, cao gần bằng những người khác.

Có rất nhiều vỏ đạn nằm rải rác trên mặt đất, Lâm Mặc tự hỏi liệu bọn nhóc đã bỏ hết vỏ trên bãi biển rồi à.

Có cái sọc màu ngang dọc, có cái lại trắng như mây, Lâm Mặc lựa tới lựa lui, nhưng không thể tìm thấy màu trắng như ý.

Móng tay của Lâm Mặc lật hết cái này đến cái khác, đối chiếu với móng tay của mình, muốn tìm một cái trắng hơn một chút so với móng tay của mình, chắc là không có rồi, Lâm Mặc thở dài.

Xa xa có tiếng sáo trên đường, tiếng bước chân trên mặt đất rân ran, Lâm Mặc vẫn ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm, sau đó liền bị ôm vào trong một vòng tay ấm áp, vỏ sò trong tay tuột khỏi ngón tay. Cậu la lên một cái muốn tránh đi, nhưng có một thứ chất lỏng ấm áp rơi vào cổ cậu.

"Anh bắt được em rồi."

Lâm Mặc cử động cái cổ cứng ngắc, đáp:

"Ừ, em bị bắt rồi."

End.

______________

Vậy là hết rồi, tui không có lừa mọi người mà là HE đó. Còn một phiên ngoại dạng phỏng vấn nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com