8
Lưu Chương bước vào thang máy VIP. Sàn nhà dưới chân anh được làm bằng kính trong suốt, các bức tường xung quanh được làm bằng kính hai mặt. Từ bên trong có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Thang máy được làm bằng kim loại. Công ty của Lâm Mặc nằm ở trung tâm của toàn thành phố, một tòa nhà cao chọc trời.
Anh nhìn tầng dưới mình dần xa dần, tầm nhìn càng rộng, số trên thang máy tăng vọt từ tầng 1 lên tầng 23, thậm chí có thể nhìn ra quan cảnh của toàn thành phố qua lớp kính xung quanh.
Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, âu phục quần tây đứng ở cửa, Lưu Chương vốn có bản năng nhận biết được đồng loại, trên người tỏa ra mùi: gian xảo.
“Xin chào, Lưu Chương tiên sinh, chủ tịch Lâm đã đợi anh ở văn phòng lâu rồi, mời anh vào đây.” Người đàn ông duỗi tay ra, hơi cúi đầu.
Lưu Chương đi theo hướng của anh ta chỉ dẫn. Tầng hai mươi ba của tòa nhà là văn phòng riêng của Lâm Mặc, ở hành lang cũng không có nhiều phòng. Quạt sàn phản chiếu, trước mắt anh là một chiếc bàn lớn đặt giữa phòng, rèm cửa không được kéo lại, mây trắng phía chân trời lay động theo gió, như chiếc váy ren trắng của mùa hè. Tòa nhà cao tầng duy nhất có thể nhìn thấy cảnh tượng này của thành phố. Lâm Mặc đang ngồi trên ghế văn phòng, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu lên.
Thân ảnh của Lâm Mặc trông nhỏ bé một cách lạ thường trong phòng chủ tịch. Chiếc ghế quá lớn ôm trọn cả người cậu, còn cậu thì hai tay không ngừng di chuyển con chuột, ánh mắt lướt nhanh qua màn hình, Lưu Chương nhìn qua là biết cậu đang chơi tàu quét mìn.
Trợ lý đóng cửa và kéo rèm cửa, lúc này Lâm Mặc mới nhìn lên, thời gian chưa đầy 24 giờ kể từ lần cuối họ gặp nhau.
Lưu Chương rất ít khi nhìn thấy bộ dạng thế này của Lâm Mặc. Mỗi lần anh nhìn thấy cậu đều là bộ dáng lăn lộn trên tấm chăn trên sàn nhà, tựa như một chú mèo nhà không thích vận động.
Nhưng lúc này, người đang ngồi trên ghế, mặc bộ âu phục giống anh, chiếc áo sơ mi mỏng manh cài chiếc trâm cài xinh xắn, gương mặt điển trai giống như được tô lên chút má hồng, nét lười biếng giữa hai hàng lông mày thường ngày đã được thay thế bằng sự lo lắng.
Nếu không thấy cậu vẫn đang di chuyển chuột liên tục trên tay, dấu hiệu thông báo chữ Over hiện lên trên trò chơi máy quét mìn trên màn hình, lúc này Lưu Chương có lẽ đã bị vẻ mặt này của cậu đánh lừa.
Rèm cửa được kéo lại khiến căn phòng chìm vào bóng tối, trợ lý cầm điều khiển từ xa bật đèn lên, Lâm Mặc nói:
"Chào buổi sáng, Lưu Chương."
Lưu Chương bây giờ không thể đối mặt với Lâm Mặc một cách bình thường được. Tuy rằng anh vẫn luôn tự xưng mình là lãng tử thân sĩ, mỗi một cô gái xinh đẹp đều có thể được anh tặng cho một bó hoa hồng, nếu người đẹp muốn tìm kiếm sự ôn nhu săn sóc, anh cũng không ngại cho họ mượn bờ vai mà rơi nước mắt. Anh đối với mỗi một người đẹp mà mình thưởng thức luôn tỏ ra rất lịch thiệp, vào lúc trời trở lạnh sẽ cho người ta mượn áo khoác, hay là mượn ánh trăng mà nói một câu em đêm nay thật đẹp.
Nhưng lúc này, anh đột nhiên cho rằng mình chỉ là bị che mắt bởi những ràng buộc thế tục, mặc dù đã từng quần quật giữa váy của các tiểu thư, đã từng nằm trên giường qua đêm với một omega xinh đẹp. Nhưng có lẽ đó chỉ là quá khứ, con người ai cũng phải nhìn về phía trước mà sống.
Trên đường tới đây, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý phòng bị cho mình. Lúc này anh cũng đã chắc chắn rằng người đang ngồi trên bàn chơi game dò mìn, bạn học Lâm Mặc là đối tượng yêu đương của mình.
Thích nhau sẽ rất hiểu nhau, Lưu Chương luôn đề cao chủ nghĩa tối giản trong tình yêu, trong mắt Lâm Mặc vội vàng nhìn anh rồi lại cúi đầu tập trung vào trò chơi, đó là biểu hiện cho thấy cậu rất nhút nhát, thẹn thùng. Lúc này đây, rõ ràng đang có một người trong phòng rất thừa thãi. Người thừa lúc này nói:
"Lưu Chương tiên sinh, anh và anh Lâm còn có ba phút để ôn lại chuyện cũ. Sau ba phút, anh cần giải quyết cổ đông đang để mắt tới cái ghế này ở tầng 20."
Lâm Mặc rốt cục đặt con chuột trong tay xuống, màn hình hiển thị đã qua vòng.
"Lưu Chương đã lâu không gặp.” Đây là câu thứ hai của Lâm Mặc, Lưu Chương đã lọc và dịch nó trong đầu và cuối cùng tự hiểu là:
"Lưu Chương, Lưu Chương em rất nhớ anh.” Vì vậy, anh đã diễn giải lại và trau chuốt nó thêm chút nữa, liền cậu đang hờn dỗi: "Lưu Chương, tại sao giờ này anh mới đến?"
Vì vậy Lưu Chương đang kiềm chế nãy giờ cũng nhịn không nổi nữa, bước tới nắm lấy tay Lâm Mặc, tay cậu vẫn rất lạnh, giống như ly rượu được thêm đá trong quầy bar vậy, kiềm chế cảm xúc đáp:
"Lâm Mặc, đã lâu không gặp."
Người trợ lý nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái trước mặt, phải lên tiếng lần nữa để phá vỡ sự mờ ám này:
"Anh Lâm." Lâm Mặc rút tay ra, đi tới cửa, Lưu Chương theo sát phía sau:
"Lưu Chương, một lát em sẽ thông báo ở đại hội cổ đông, anh sẽ giữ quyền chủ tịch để hỗ trợ hoạt động của công ty trong thời gian này." Người trợ lý ở phía sau hiển nhiên là sửng sốt.
Lưu Chương cũng đang bối rối, định hỏi một câu, Lâm Mặc ra hiệu cho anh im lặng và tiếp tục.
"En sẽ phải phẫu thuật trong ba ngày nữa. Đại hội cổ đông sắp tới đang có nguy cơ lung lay rất lớn, ba em vừa mất còn em chỉ là một con ma ốm. Nói không chừng lúc chúng ta đi tới cuộc hội nghị, trên đường đến em có lẽ đã đi đời nhà ma rồi. Nhưng Lưu Chương, anh thì không. Anh, với tư cách là chồng em, sẽ sở hữu tất cả mọi thứ của em, kể cả tài sản của em. "
Ba người bước vào thang máy, trợ lý bấm nút xuống lầu 20. Trong lúc chờ Lưu Chương đến, Lâm Mặc nhàm chán chơi vài ván chiếc tàu quét mìn, đối với loại trò chơi giải đố này, cậu chỉ có thể qua vòng sơ cấp. Vận may của cậu không phải lúc nào cũng tốt. Có khi cậu có thể giẫm lên sấm sét ngay ở lần mở đầu tiên, tỷ lệ tử vong là 60% tương đương với việc tuyên bố án tử hình theo quan điểm của cậu.
Lời cảnh báo của ba vẫn đang treo lơ lửng trên đầu như một quả bom hẹn giờ, tựa như một con mòng biển bay qua tấm kính. Chim sẽ không bao giờ được tìm thấy trong không trung vào mùa này ở phía bắc, con mòng biển do nhầm lẫn sẽ bị chết cóng trong thành phố. Nhưng ít nhất bây giờ nó đang tự do. Đôi mắt Lâm Mặc nhìn xa xăm theo đôi cánh của chú chim nhỏ. Có lẽ đó hoàn toàn không phải là một con mòng biển, nhưng Lâm Mặc không quan tâm, dẹ công ty đi cũng dẹp cuộc phẫu thuật đi.
Lâm Mặc đập hết lợi thế trong tay để đặt cược. Ba muốn cậu thừa kế công ty nhưng cậu thì không. Lưu Chương muốn chiếm đoạt tài sản của mình, cậu liền lấy nó ra đặt cược, trở thành con bạc giàu có và dũng cảm nhất. Những người khác có lẽ sẽ ồ lên, nhưng cũng sẽ càng thêm lớn gan mà đánh cược theo, bàn cược xa hoa lúc nào cũng khiến người ta hào hứng. Lâm Mặc đã đưa ra quyết định này và bắt đầu thực hiện nó. Nhìn sự ngạc nhiên trong ánh mắt của trợ lý, cậu có hơi tự hào về khả năng khơi dậy sự ngạc nhiên của mình, giống như một đứa trẻ giơ khẩu súng đồ chơi trên tay, nhắm vào bia rồi ghim trúng vào vòng 10 điểm. Lâm Mặc rất hiếm khi nổi loạn, mọi người luôn xem cậu như một món đồ chơi ngoan ngoãn.
Cậu sẽ không đi phẫu thuật, thay vì chết trên bàn mổ, cậu thà dùng thời gian đầy ba tháng này mà tạo ra một vỡ kịch. Cậu sẽ mời Lưu Chươngng đứng xem cậu biểu diễn, muốn anh nhìn thấy chính mình sẽ như thế nào ở thời điểm tỏa sáng nhất.
Cậu cá rằng Lưu Chương có thể quản lý tốt công ty, còn còn tình cảm của hai người, cũng không gọi là tình yêu được. Nên cậu muốn thấy dáng vẻ tận tâm tận lực khi yêu của Lưu Chương. Nên cậu dùng công ty của ba mình để đổi lấy tình yêu của Lưu Chương trong ba tháng này.
Nghe có vẻ điên rồ và khó tin nhưng Lâm Mặc cảm thấy điều đó thật xứng đáng. Cậu không quan tâm đến ánh mắt của người khác, bước vào phòng họp đối diện với các cổ đông nhìn họ. Ánh mắt bọn họ bắt đầu nóng lên. Cậu ngồi ở vị trí chủ tịch, Lưu Chương đứng ở phía sau hai lòng bàn tay đặt trên vai cậu. Các cổ đông phần lớn tuổi đã cao, dựa theo quy củ của bậc cha chú, cậu liền kêu một tiếng bá bá, nhưng bọn họ ánh mắt cũng không phải là đối tiểu bối này tỏ ra khoan dung từ ái. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt như sói đói mà nhìn Lâm Mặc, trong mắt thể hiện rất rõ sự tham lam, họ xem Lâm Mặc giống như cá nằm trên thớt chờ bọn họ cắt xẻ.
Nhưng Lâm Mặc không có chút sợ hãi nào, cậu có trong tay một khẩu súng ngắn AK Lưu Chương, Lưu Chương sẽ giải quyết những lão cáo già này giúp cậu.
Trợ lý chiếu PPT lên tấm vải trắng lớn trước mặt, Lâm Mặc đưa hai tay ra trước, nhìn dáng vẻ của Lưu Chương bắt đầu nói chuyện, thanh âm vang dội mà cao vút, trầm thấp lại hữu lực, phảng phất như có ma lực thật sâu hấp dẫn tất cả mọi người.
“Sự phát triển của công ty chúng ta không thể tách rời với tất cả những người có mặt tại đây.” Lưu Chương cuối cùng dừng lại một chút.
“Nhưng nếu có người muốn mượn cơ hội đục nước béo cò, tôi cũng sẽ không ngại mà đưa ra một chút thủ đoạn nho nhỏ.”
Lưu Chương chống tay lên bàn hội nghị, dùng đôi mắt to tròn nhìn lướt qua mọi người có mặt, cởi cà vạt trước ngực, tháo kính ra, điều này khiến anh trông như một thiếu niên tuổi đôi mươi, nhưng khí chất lại nguy hiểm thập phần.
Lưu Chương lúc này tự như một con lang vương nguy hiểm, ánh mắt tinh tường, quét qua lãnh địa của mình từ trên cao, còn Lâm Mặc là bảo vật mà anh cất giấu trong hang, nếu ai dám đột nhập vào lãnh địa đó, anh sẽ đưa ra nanh vuốt đáp trả kịch liệt.
Bầy sói già không có gì ghê gớm, chỉ có bầy sói non háo thắng sẽ gây chết người.
Buổi tối, khu biệt thự.
Lâm Mặc nhìn Lưu Chương đã cởi từng cái một lên giá treo quần áo, rồi bước vào phòng tắm. Có tiếng nước chảy trong phòng tắm phát ra, Lâm Mặc ngồi trên ghế sô pha bật máy PS, cậu rất ít khi chơi game nhưng cũng không phải là cậu không thích.
Chiếc máy PS trên tay được cậu mua trong khi tình cờ trên đường về lúc bọn họ đi mua sắm trong trung tâm thương mại.
Chỉ có một trò chơi Mario được lưu trữ trong bảng điều khiển trò chơi. Cậu đã từng xem các bạn cùng lớp của mình chơi trò chơi này khi còn nhỏ. Họ dõi theo người đàn ông nhỏ bé đội mũ đỏ trước màn hình trải qua hết cấp độ này đến cấp độ khác.
Lâm Mặc chỉ đứng nhìn bọn họ, cũng muốn đến tham gia, nhưng bà nội không cho phép cậu chơi trò chơi, bà nội nói những món đồ đó có độc, nó sẽ lấy mạng cậu, bà sợ thứ kia sẽ lấy mạng cậu
Sau này lớn lên luôn trong tư thái bị ép phải trưởng thành, Lâm Mặc cũng vì thế mà trưởng thành rất sớm. Lưu Chương hỏi cậu có muốn không, cậu không hề dự một lúc rồi gật đầu lia lịa, máy PS đã được thay đổi mấy đời rồi, nhưng Lâm Mặc lại chọn cái cũ nhất.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Lâm Mặc chơi rất gà, cầm bộ điều khiển nảy giờ thậm chí còn không vượt qua được cấp một. Lưu Chương bước ra khỏi phòng tắm, trong phòng tắm phảng phất một luồng khí trắng. Anh quấn khăn tắm quanh thân dưới, Lâm Mặc ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn, thấp giọng chửi rủa một câu lưu manh.
Lưu Chương đắc ý bắt được câu này, cười vỗ vỗ Lâm Mặc, Lâm Mặc mặc áo trắng lập tức bị dính nước hiện lên một cái dấu tay, cậu lập tức kêu to:
"Lưu Chương, anh làm gì đó! Thiệt là ấu trĩ mà."
Lưu Chương khoanh chân sau ghế sô pha ngồi ở bên cạnh Lâm Mặc, vươn tay cầm lấy máy PS, nhìn Lâm Mặc ngơ ra, không khỏi bật cười.
"Em đang bán cải trắng à?" (Ý ảnh là em tui chơi gà đó quý zị.)
Phần trên cơ thể của Lưu Chương không được che bởi bất kỳ quần áo nào. Trên tay cầm bảng điều khiển trò chơi, nhìn qua cậu.
"Nhìn chi kỹ, hôm nay cho em mở mang tầm mắt xem đại thần là như thế nào."
Rõ ràng đối với Lưu Chương mà nói, trò chơi trong tay anh giống như trò chơi ô chữ dành cho kẻ thiểu năng. Nhưng mục đích của anh tối nay không phải cái này, anh nhìn lỗ tai Lâm Mặc càng ngày càng đỏ hơn. Nhìn xuống thân dưới hơi nóng lên rồi, thì thầm bên tai cậu.
"Em yêu thầm anh bao lâu rồi?"
Lâm Mộ bị vặch trần cũng không có căng thẳng gì.
"Anh xem cái hộp rồi à?" Trên màng hình Mario nhảy qua một ống khói.
"Ừ, 30 bức ảnh, 30 bức thư anh đều đọc hết rồi." Ống khói lần này không nhảy qua, giao diện trò chơi hiện ra.
Lưu Chương lại bắt đầu một lượt chơi khác, khi đến ống khói đó một lần nữa, anh dễ dàng nhảy qua và lấy được một chiếc chìa khóa vàng.
Lâm Mặc quay lại và ôm lấy cổ Lưu Chương. Máy chơi game trên tay Lưu Chương nhẹ nhàng tiếp đất. Anh ôm lấy Lâm Mặc bằng hai tay của mình. Đôi vai của Lâm Mặc gầy đến mức anh có thể bẻ gẫy nó nếu như dùng lực mạnh hơn chút nữa. Tiếng thở đều đều của Lâm Mặc văng vẳng bên tai.
"Em sẽ giao công ty cho anh. Anh sẽ chơi cùng em ba tháng chứ?" Lâm Mặc yêu cầu.
Trái tim Lưu Chương thắt lại, vị trí hiện tại làm anh dễ dàng nhìn thấy được vết sẹo trên tuyến thể của Lâm Mặc. Không có hứng thú trả lời, đầu ngón tay xẹt qua vùng da quanh tuyến thể, người trong tay không khỏi run lên.
"Tại sao lại là ba tháng?"
"Em chỉ cần ba tháng.” Lâm Mặc kiên định đáp.
Dòng suy nghĩ của Lưu Chương đã trôi về phía vòng eo gầy của Lâm Mặc, cùng với khuôn ngực lấp ló trong chiếc áo sơ mi của cậu.
Lưu Chương thật ra rất khốn nạn, lúc đi vào cửa hàng chờ Lâm Mặc mua máy PS anh đứng ở quầy thanh toán chọn BCS. Nhân viên nhìn anh mỉm cười, nháy nói anh thật có mắt nhìn. Hỏi anh thích hương vị nào, đào hay dâu tây hay dưa hấu.
Lưu Chương ném xuống tiền mặt, lấy đi tất cả các vị, lúc rời đi, anh còn nói.
"Người đẹp, mắt của cô nên được điều trị càng sớm càng tốt. Tật xấu như vậy sẽ hại chết người đó."
Mà hôm nay anh lại hạ quyết tâm sẽ đánh dấu cậu, đem Lâm Mặc nuốt vào bụng mình.
Lưu Chương thử đưa môi lại gần tuyến thể của cậu, nhưng Lâm Mặc không từ chối, điều này cho Lưu Chương một tín hiệu bí mật để tiếp tục.
Lâm Mặc đột nhiên cười khúc khích, hai tay đẩy ngực Lưu Chương, nhướng mày.
"Anh thật là nóng nảy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com