Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Một buổi tối mùa đông năm 2029, AK mở app B trạm, lướt tới xem mấy đoạn cut của chương trình tài năng mới đây, nào là rapper, producer, vocalist rồi cả dancer loạn hết cả lên.

Cậu đột nhiên nhớ tới buổi gặp mặt đầu tiên của chương trình Rap of Youth, đạo diễn hỏi cậu "Giữa toán học và âm nhạc, cậu tự thấy bản thân có thiên phú về mảng nào hơn?" Mọi thứ đều bắt đầu từ ngày ấy.

Lúc công bố danh sách lưu diễn, trên mạng toàn là những lời chửi mắng.

Lúc có thông báo cậu tham gia Sáng tạo doanh, trên mạng cũng vẫn là những lời chửi mắng.

Lúc cậu debut từ Sáng tạo doanh, trên mạng lại thêm những lời cay nghiệt.

3 năm trước khi sự việc kia xảy ra, vẫn là cậu, bị mắng chửi khắp nơi. Không giống với trước đó, lí do của lần mắng chửi này lại chẳng được phép lan truyền.

9 năm trước anh Khương có giới thiệu cho cậu một vị "đại sư".

Vị này khi ấy bảo cậu rằng:
"Vận mệnh 10 năm này của cậu không phải dạng thường, cần phải cố gắng nắm bắt lấy. Tình cảm, sự nghiệp các thứ đều không tệ. Chẳng qua là... Hầy." Trong âm điệu còn mang hai tiếng thở dài.
"Cái này không nên tiết lộ quá nhiều, cậu cứ cố gắng nắm bắt lấy nhé."

Chớp chớp mắt, trong trí nhớ của cậu bỗng hiện ra một khuôn mặt mang nét cười nhẹ nhàng, dù đầu tóc khi mới ngủ dậy rối tung như ổ gà nhưng đôi mắt lại vô cùng lấp lánh. Người ấy bảo với cậu rằng "Thật muốn được mãi ở bên anh."

9 năm này cứ như một giấc mộng vậy. Cuộc sống của người trưởng thành quả nhiên so với những gì trong tưởng tượng còn mệt mỏi hơn.

Mở weibo ra, hình ảnh quảng cáo nhảy ra đầu tiên là của một người vô cùng quen thuộc, quen tới nỗi cậu như nhìn thấy được cả những nốt ruồi nơi cổ tay, bên tóc mai hay khóe miệng người ấy.

Người ấy cực kì điên cuồng, hễ cứ động tới công việc thì sẽ miệt mài suốt ngày đêm chẳng thèm nghỉ ngơi. Không biết lưng của em có còn đau không, ăn uống có đầy đủ không, dạ dày đã đỡ chưa.

Cậu biết rằng em gần đây đang tham gia một tác phẩm nhạc kịch, còn vì sao lại biết, vậy thì chắc tại nổi tiếng quá mà. Ừ, hẳn là vậy, tại nổi tiếng quá đó. Cậu còn biết tác phẩm này sẽ lại được diễn vào tối ngày kia, ở ngay thành phố hôm nay cậu vừa hạ cánh. Đừng hỏi cậu vì sao lại biết, hẳn là tại nổi tiếng quá mà thôi.

AK mở ứng dụng mua vé online ra. Hết vé. Lại tiếp tục mở trang web chợ đen ra, mấy bên phe vé đã hét giá lên tới hơn 6000 tệ. Cậu đột nhiên lại thấy nổi tiếng quá cũng chả có gì hay.

Mở weixin ra, nhìn thấy ảnh avatar lại nhớ tới dáng vẻ lúc người ấy nói chuyện, khi em ăn, rồi dáng vẻ lúc em nhảy nữa. Nhớ cả dáng em lúc mở cửa, lúc em chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế ngang nhiên đi vào phòng. Miệng cậu bất giác nở nụ cười khổ.

Cậu nhắn tin cho bên phe vé, muốn đặt ghế ngoài cùng của hàng ghế đầu tiên.

Bên phe vé chắc nghĩ cậu hâm rồi, tự dưng lại đi mua cái chỗ có tầm nhìn tệ nhất.

30 giây sau, điện thoại nhận được tin nhắn, giao dịch trừ đi 13999 tệ.

Cậu vốn tới đây để công tác. Sau khi việc kia xảy ra, cậu ra nước ngoài học cao học. Mai danh ẩn tích được một thời gian thì những tin đồn nhảm kia cũng biến mất. Mặc dù đó là do có người ở phía sau giúp sức, thế nhưng yếu tố then chốt vẫn là sự biến mất của cậu.

Sau khi tốt nghiệp, cậu chuyển về hậu đài, đi tới nhiều nước, làm nhạc, bàn chuyện kinh doanh. Mấy năm nay cũng tạo dựng được các mối quan hệ, cộng thêm nhiều nỗ lực, mới gọi là tạm ổn chút.

Dù cũng đã đi đây đi đó nhiều, nhưng lại chưa từng gặp được người mà mình muốn gặp. Cậu vẫn giữ lại đây chiếc điện thoại cũ từ 3 năm trước, trong đó vẫn còn nhiều tin nhắn weixin mọi người gửi tới, có người gửi cực kì nhiều.

"Chỉ cần có thể thấy em từ xa là tốt rồi. nhà hát rộng như thế, em sẽ chẳng nhìn thấy mình đâu." AK nghĩ vậy.

"Mà cứ coi như là em nhìn thấy được, thì cũng có sao."
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com