Chap 2
Tối thứ bảy, cổng nhà hát lớn thành phố H ngập trong biển người hâm mộ cùng những lẵng hoa mừng buổi diễn thành công. Có một người, vừa lặng lẽ đi qua những lẵng hoa ấy, vừa nghĩ về những bức tường hoa của nhiều năm về trước, những tường hoa dành riêng cho bọn họ khi ấy. Mà giờ, cậu, cũng chỉ giống như tất cả những khán giả quanh đây, cùng chỉ vì một người mà tới nơi này.
Sau khi che kín bản thân bằng mũ và khẩu trang, AK bước vào trong nhà hát, dừng lại ở trong góc của hàng ghế thứ hai.
Tất cả đều diễn ra rất thuận lợi. Người mà cậu luôn mong nhớ đang tỏa sáng trên sân khấu. Theo từng diễn biến truyện, trong mắt em là sự yếu đuối, sự lảng tránh, sự kiên định, và rồi cả sự nhiệt thành.
"Em ấy vẫn luôn cuốn hút như vậy." AK nghĩ.
Màn kịch bắt đầu được chừng hơn 40 phút, đã diễn tới đoạn cao trào.
"Tại sao anh lại phải nói với em những điều này?"
"Vì anh muốn em hiểu. Anh muốn em hiểu. Vì, anh muốn em hiểu."
Đài từ(*) của em mới hay làm sao.
"Điều anh muốn nói, có phải là những gì em đang nghĩ tới không? Anh đừng làm gì cả, đợi em một chút." Nữ chính nói xong lời thoại, ánh mắt dịu dàng đưa về phía nam chính.
Ánh đèn nhấp nháy, nam chính đột nhiên nhìn về một phía dưới hàng ghế khán giả, rồi giống như điện giật, vội vàng thu lại ánh mắt. Sau, lại đưa ánh mắt về hướng ấy, nói rằng: "Em biết là anh sẽ luôn ở đây mà."
Người hâm mộ ngồi dưới như bị ánh mắt bất chợt này làm rung động, khẽ ồ lên một tiếng. AK ngồi trong góc, tim khẽ run lên hai nhịp rồi bắt đầu nhảy loạn xạ, đến mức chân cũng mềm nhũn ra. Cậu ngồi thêm vài phút nữa rồi nhân lúc các diễn viên rời sân khấu mà trốn ra ngoài.
Chương trình diễn ra được một nửa cũng là lúc nữ chính phát hiện ra bạn diễn của mình có điểm gì không đúng lắm, ánh mắt cứ luôn hướng về phía ngược lại. Bước nhảy của họ có chút hỗn loạn, phần hát thì rất may đã hoàn thành tốt nên dù nhịp diễn có hơi bị ghìm lại thì cũng không có vấn đề gì to tát cả. Sau khi cảm ơn và chào khán giả xong, mọi người cùng nhau đi vào hậu trường, cô vừa định hỏi thăm bạn diễn xem rốt cuộc hôm nay có chuyện gì xảy ra thì đã thấy cậu ấy vội vàng chạy ra ngoài, còn chưa cả kịp thay đồ.
Ngoài trời lạnh tới mức nền đất cũng đóng băng, Lâm Mặc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi da báo rồi cứ thế chạy ra từ phía hậu trường, vừa ra đã ngay lập tức bị vây quanh bởi phóng viên từ các hãng truyền thông. Trợ lí của cậu hoảng hốt, vội vội vàng vàng đánh xe tới, trả lời cho qua quýt mấy câu hỏi của phóng viên rồi đưa cậu đi.
"Anh ơi, à không phải, anh giai ơi anh cứ như bố tôi ấy, sao tự dưng anh lại chạy ra ngoài làm cái gì, dọa tôi hết hồn luôn."
"Cậu cứ lái xe đi. Với cho tôi mượn điện thoại cậu chút, tôi gọi điện."
Lâm Mặc cầm điện thoại của trợ lí, ấn gọi cho một dãy số chưa từng xuất hiện trong chiếc điện thoại này. Sau 3 tiếng bíp, đầu bên kia nhấc máy.
"Ầy, em đây."
Người ở đầu dây bên kia bất ngờ, tay run lên một chút, chẳng dám nói gì.
"Em chỉ muốn hỏi thăm anh thôi. Anh chạy cái gì mà chạy."
Vẫn không ai tiếp lời.
"Anh gửi địa chỉ của anh qua đây cho em, qua weixin ấy."
Người phía bên kia cuối cùng cũng mở miệng, "Em điên à, nhỡ như bị..."
Lâm Mặc khẽ cười, cắt đứt lời người kia "Anh thử không gửi cho em xem, hôm nay em cho anh biết thế nào mới là điên."
Sau khoảng một phút, trong khung lịch sử chat trắng trơn xuất hiện một dòng địa chỉ. Lâm Mặc reply "12 giờ mình gặp nhau nhé."
11 giờ 50 phút, Lâm Mặc sau khi được trợ lí đưa tới nơi, một mạch chạy thẳng vào thang máy, lên phòng, gõ cửa rồi gọi to "Eikei."
Tiếng kêu này to tới mức có khi dọa được cả quỷ cũng nên. Cứ như thể cả đêm nay cậu chỉ chờ tới giây phút này.
AK mở cửa, bó tay mà nhìn người đứng trước cửa phòng, định bụng mời em vào phòng. Em lại đứng im không động đậy gì, chỉ đưa tay kéo khẩu trang xuống chút rồi hỏi cậu "Em hỏi anh đấy, anh chạy cái gì mà chạy?"
AK đành phải nói nhỏ "Em vào phòng trước đi, vào đã rồi nói."
Trong phòng mở điều hòa, Lâm Mặc cởi áo khoác ra rồi mới để ý người kia vẫn đang mặc bộ quần áo lúc đi ra ngoài, chắc là từ lúc xem diễn xong trở về cũng chưa kịp thay đồ.
"Anh về lâu như thế rồi, sao còn chưa tắm nữa."
Câu nói đến bên miệng rồi lại bị kìm lại, ậm ừ trong miệng. AK chầm chậm nhìn qua, không trả lời mà lại hỏi "Em ăn gì chưa?"
"Chưa nữa" Em đáp vẻ không quan tâm.
AK khẽ thở dài "Để anh đi mua cho em chút đồ ăn"
"Giờ này rồi ra ngoài thì mua được cái gì nữa, anh đặt đồ ăn giúp em đi. Em đi tắm đã." Mới được nửa phút, đã chẳng hề khách sáo gì cả. Nói rồi tự mình đi vào phòng tắm. Vừa đi được 2 giây đã lại quay ngược trở lại "Dép đi trong nhà ở đâu á? Mới cả lấy giúp em quần lót dùng một lần đi."
Tắm xong, vừa lúc đang sấy tóc thì đồ ăn cũng tới nơi. AK chột dạ như vừa làm việc gì xấu, chủ động ra cửa lấy đồ.
AK mua chút cháo, Lâm Mặc cũng không lựa này lựa kia, ngồi ngay trên ghế ăn cháo, ăn lấy ăn để, dường như chẳng còn hình tượng idol. Thìa ăn dùng một lần nằm lăn lóc trên bàn ăn "Ầy ngon ghê, còn có cả tôm nè."
Chẳng ai trả lời. Mà người đứng sau lưng em thì đang đau lòng muốn chết.
Em ăn xong, đánh răng rồi không hề khách sáo leo thẳng lên giường. AK vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích. Lâm Mặc thật chẳng biết nói gì, "Em buồn ngủ rồi, ngủ trước nha."
Hơn 1 giờ sáng, người vẫn ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ như sắp hóa đá ấy cuối cùng cũng cử động, nhẹ nhàng tắm rửa rồi lên nằm phía nửa giường còn lại, chăm chăm nhìn vào gáy người bên kia.
Nhắm mắt lại, sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân trong suốt những năm qua.
Người nằm cạnh, đáng lẽ phải ngủ từ lâu rồi, trong bóng tối chớp chớp mắt, đột nhiên cất lời "Anh chạy cái gì mà chạy."
Người nằm phía sau lộ rõ vẻ bế tắc "Em biết mà."
"Ầy, thôi bỏ qua, mau ngủ đi." Nhưng rồi lại như chợt nhớ tới cái gì, lại bảo "Anh ôm em đi."
AK khựng lại chừng 5 giây, sau đấy dịch về phía trước, đưa tay vòng qua thân người phía trước, "Ngủ đi em."
Lâm Mặc cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại, trong lòng lại thầm nghĩ, thôi thì bỏ qua, gặp được nhau là quá tốt rồi.
Đêm ấy, trước khi ngủ say, trong đầu AK cứ quanh quẩn mãi suy nghĩ rằng "người kia" thật là ranh mãnh quá đi thôi.
Cậu chẳng hề nghe thấy tiếng thì thầm của ai kia "Đội có cái mũ đen mà nghĩ là em không nhận ra anh à, ngốc ghê."
----------
(*) đài từ là cách đọc thoại của diễn viên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com