Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Buổi sáng ngày thứ hai, AK bị tiếng chuông điện thoại lạ đánh thức, mắt nhắm mắt mở hốt hoảng mất mấy phút, tiếng chuông lạ lại vang lên lần nữa, cậu cố mở mắt, khều khều người bên cạnh "Điện thoại em kêu kìa."

Người kia chẳng thèm phản ứng, vẫn tiếp tục ngủ chẳng biết trời trăng gì. AK lại đẩy mạnh hơn chút, giọng cũng to hơn "Điện thoại kìa em!"

"Ồn ghê á!" Rốt cục người kia cũng chịu chui ra khỏi chăn, sờ sờ soạng soạng cả nửa ngày, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi lại chui cả người vào trong chăn.

"...Alo."

"Anh giai ơi! 10 giờ em tới đón anh nhá, còn không là không kịp lên máy bay đâu."

"Ờ oke." Lâm Mặc chẳng buồn nói thêm câu nào nữa, cúp điện thoại rồi lại tiếp tục ngủ vùi.

AK chịu không nổi nữa, lay lay người em "Người ta bảo gì em đó?"

"...Hở? Thì bảo 10 giờ tới đón em ra sân bay."

"Bay lúc mấy giờ cơ?"

"11 giờ."

"Giờ là 9 giờ 50 rồi đó em mau dậy đi."

"Ò." Chẳng biết là vì sắp tới giờ hay vì giọng của người kia ồn quá mà Lâm Mặc cuối cùng đã chịu dậy, rửa mặt, thay đồ, cũng gọi là nhanh nhẹn.

Lâm Mặc chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, đứng trước mặt AK, dùng tay kéo kéo tóc "Em đẹp trai hong?"

"...Ừ, đẹp trai."

Lâm Mặc nhếch nhếch mép, lại nhướng mày lên hỏi "Thế nhạc kịch hôm qua hay hong?"

"...Hay lắm."

"Tiếc thế nhò, hôm qua anh xem được có một nửa là đã chạy mất tiêu òi, phần sau em có một đoạn diễn hay cực nhá..." Chuông điện thoại vang lên, cắt ngang sự vui vẻ của hai đứa, cậu nhăn mày, cầm điện thoại lên "Alo."

"Anh ơi! Xuống nhanh dùm em cái! Nhanh không là không kịp đâu!"

"Ờ được rồi."

Cúp điện thoại xong cậu lại quay qua phía AK, "Anh không có gì muốn nói với em à?"

AK ngập ngừng, "Em cứ đi đi, rồi lúc nào về thì mình nói chuyện."

"Hừm, thế lúc em về thì anh còn ở đây không?"

"Lần này chắc anh phải ở đây chừng 2 tháng."

"Thế hỏ." Cậu nhướng mày, "Thế thì em sẽ cử anh đi tưới hoa cho em, đừng có mà làm chết hoa em đấy nhá." Nói rồi không biết lấy từ đâu ra một chùm chìa khóa ném lên trên giường, "Địa chỉ thì em gửi sau nha." Dứt lời liên chạy như bay đi thay giày.

Ai kia bị bỏ lại đó, vẫn nhìn mãi theo hướng em đi, đáy mắt toàn là ý cười cả sự bất lực.

Sau khi AK nhận được địa chỉ, trưa ngày hôm đó đã thu xếp hành lí rồi gọi xe tới một tòa chung cư.

Vào nhà rồi nhìn xung quanh một lượt, đen trắng hai màu chủ đạo, đôi chỗ điểm thêm chút màu xanh, quả đúng là nhà của "người kia" mà.

Nhớ tới nhiệm vụ của mình, cậu vừa vào nhà đã bắt đầu đi kiếm hoa. Từ bệ cửa sổ, phòng ngủ, ban công tới nhà vệ sinh đều tìm qua một lượt, cơ mà làm gì có hoa hoét gì.

Cậu lôi điện thoại ra gửi weixin cho Lâm Mặc "Hoa ở đâu hả em?"

Phía bên kia trả lời rất nhanh "Trên bệ cửa sổ không có à anh?"

"Không hề luôn"

"Ô, thế chắc là em nhớ nhầm á."

Thế mà lại bị lừa mất rồi. AK gào thét ở trong lòng một giây.

Một lúc sau lại nhận được một tin nữa, "Ngày mai gặp anh nhé."

Thôi được rồi, bỏ qua cho em đó, AK nghĩ.

"Anh đi ngủ nhé." Cậu rất lịch sự mà xin phép chủ nhà.

"Nhà em chỉ có mỗi một cái giường thôi đó"

"... ..."
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com