Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

9 năm trước

Debut được một tháng, AK cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh để đi gặp bạn bè. Tháng này cậu bận tới mức chẳng còn thời gian mà nghịch điện thoại.

Trước hết là đi gặp anh Thánh Đại, sau rồi sẽ đi tụ tập với mọi người. Lên taxi, hai anh em cùng ngồi ghế sau, AK đang đào lại weibo của Lâm Mặc, đột nhiên mắt bị kéo lại bởi mấy bức ảnh: tóc giả màu vàng, vành tai hồng hồng, biểu tình thì kì kì quái quái. AK nhìn thấy mấy ảnh này, thầm nghĩ sao cái đứa này nó bướng, chẳng sợ bị bôi xấu gì cả.

Cậu cũng chẳng hề phát hiện ra, miệng mình đã kéo lên tới tận mang tai rồi.

Thánh Đại ngồi cạnh cũng chú ý tới sự bất thường của cậu, mới liếc mắt qua nhòm một cái.

"Ai đó mày?"

AK cười nhẹ một chút, "Bạn cùng nhóm em."

Bạn cùng nhóm? Thánh Đại nhìn nét cười là lạ trên mặt AK, "Lâm Mặc đó hả?"

"Ờ đó."

"... Ừ, cũng đặc biệt đó."

"Em ấy quả thực là rất đặc biệt." AK cười đến là ngọt ngào.

Chẳng biết cái thằng này từ lúc rời đảo đã lên B trạm tìm tên của mình lần nào chưa nữa, Thánh Đại nghĩ.

8 năm trước.

Trong lúc ghi hình chung cả nhóm.

Ai ngủ dậy muộn nhất sẽ phải ăn 10 miếng chanh.

AK đem theo mái tóc loạn xì của mình tới phòng khách điểm danh. Điểm danh xong còn liếc nhanh một cái, trên giấy tính cả tên của cậu mới có 8 người, người kia vẫn chưa dậy.

Muốn để người kia sớm rời giường thì quả thực khó lắm luôn. Cũng tại ban ngày nhiều việc phải làm quá không có thời gian tập luyện, tối về mới tập tành tới tận rạng sáng hôm sau, bảo hôm nay phải dậy đúng giờ là khó càng thêm khó.

Cậu nở một nụ cười kiểu "công nghiệp", cùng với máy quay đi gọi người kia dậy.

Lâm Mặc hôm qua may phết, thi đấu thắng nên được chọn phòng đơn, giờ đang quấn chăn lên người mà ngủ vùi trong phòng. AK gõ cửa phòng 3 cái, bên trong chả có phản ứng gì, cậu xoay xoay tay nắm cửa, bị khóa từ trong rồi. Cậu chỉ có thể tiếp tục gõ gõ cửa, vừa gõ vừa gọi to "Momo! Momo! Dậy đi em! Còn 3 người nữa thôi đấy!"

Lâm Mặc bị làm ồn tiếp tục đem chăn kéo cao quá đầu. Lâm Mặc có vẻ như đã miễn dịch với tiếng gào thét Momo này của AK từ lâu rồi, chả có tác dụng gì sất. Cơ mà cứ gào thế lại đánh thức luôn cả hai người khác. 20 giây sau, cùng với tiếng gọi đầy hoảng loạn, Nine và Patrick ở phòng cách vách cùng đi ra.

Sau đó, ở phòng khách vang lên tiếng hoan hô của Nine "Tuyệt vời luôn~ Tụi mình không phải người cuối cùng~"

Ầy, AK thở dài cái thượt, lại gọi thêm vài tiếng "Momo! Dậy nào!"

3 phút sau, Lâm Mặc kéo theo bước chân nặng nề đi từ trong phòng ra, AK chả dám nói gì, chỉ đi theo phía sau em. Tới phòng khách, Lâm Mặc nhìn thấy tờ giấy điểm danh trên bàn, gào lên một tiếng thảm thiết.

"Aaaaaaaaa sao mọi người không gọi em?" Ẻm nhìn qua AK.

"Anh gọi rồi mà, không tin em hỏi Patrick xem." AK cũng nhìn lại ẻm vẻ đáng thương.

Patrick gật gật đầu, "Ò tại em nghe thấy tiếng ảnh gọi anh nên mới ra đó."

"Aaaaaaa!" Lâm Mặc gào lên thảm thiết hơn nữa, kích động cào cào lên mặt.

AK đứng trong phòng, rời tầm nhìn từ người Lâm Mặc qua nơi khác, "Hay là, để anh thay ẻm ăn nhé, hôm qua ẻm còn phải uống thuốc dạ dày nữa đó." Cậu quay qua nhìn các bạn cùng nhóm "Được không mọi người?"

Lâm Mặc nhíu nhíu mày nhìn AK, AK cho em một cái nhìn khẳng định. Lâm Mặc đành rút lại mấy lời định nói đã ra tới miệng. Hôm nay mà phải ăn chanh thì thực sự là không chịu nổi.

"Ầy..." Biểu cảm của Bá Viễn có chút là lạ, kiểu muốn cười mà lại phải nhịn. Anh nhếch mép nhìn qua Châu Kha Vũ bên cạnh. Châu Kha Vũ cũng nhếch nhếch mép, nghiêng đầu nhìn về hướng của tổ đạo diễn ở phía xa.

Chị gái trong tổ đạo diễn cũng hết cách "Ừ rồi đổi đi, đổi đi. Mấy đứa tự đàm phán với nhau oke là được."

10 miếng chanh, cậu nuốt hai miếng là hết. Chị gái kia ở phía sau ống kính lại bảo "AK chú ý dáng ăn chút coi."

Lúc ăn sáng, Lâm Mặc lấy mấy cái bánh bao đưa cho cậu, "Anh ăn nhiều chút, coi chừng đau dạ dày."

"Anh không sao đâu, răng hơi ê tí thôi." AK vừa nói vừa cầm lấy bánh.

Lịch trình ngày hôm ấy phải đi đến vùng quê bằng xe bus. Mọi người đem hành lí chất lên xe bus xong đều lăn ra ngủ.

AK với Lâm Mặc ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên, ngồi cùng hàng phía bên kia là Bá Viễn.

Sau khi tiến vào đường quê, xe chạy không còn êm nữa. Bá Viễn mở mắt ra trong cơn tròng trành, duỗi eo vẻ lười nhác, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời xanh, mây trắng, ruộng lúa, phong cảnh cũng được đó chứ. Anh đưa mắt nhìn quanh xe. Bên cạnh là kẻ đang tựa vào nhau ngủ đến không biết trời trăng gì. Anh lại ngẩng đầu nhìn ống kính ghi hình được dán trên khung cửa sổ, lòng thầm nghĩ, hai cái đứa này làm ơn biết ý chút coi.

7 năm trước.

Trong hậu trường ở buổi ghi hình cuối cùng của nhóm, AK làm tóc xong xuôi, ngồi trước máy ghi hình. Đạo diễn hỏi cậu "Cậu đánh giá chút về các thành viên trong nhóm đi."

AK không mang vẻ đĩnh đạc như trước, dừng lại một chút rồi nói "Thế em nói về Mo đi. Em cảm thấy tất cả những từ đẹp đẽ nhất trên thế gian này, đều có thể dùng để nói về em ấy."

Tuần đó, nhân viên công tác đã phải thảo luận rất lâu, xem xét có nên cắt mấy câu này đi không. Cuối cùng vì tránh để bị biến thành đề tài tranh luận nên đã đem đoạn này cắt bỏ. Nói cho cùng thì giờ cả hai người đều đang ở nơi đầu sóng ngọn gió.

Hôm ấy sau khi về kí túc xá, buổi tối lúc AK đang ngồi trước máy tính làm nhạc, cậu nghe thấy có người mở cửa phòng cậu mà đi vào.

"Sao vậy em?" Nói xong câu này AK mới quay đầu qua.

Lâm Mặc đang mặc đồ ngủ chưa gì đã ngồi ngay ngắn trên giường cậu rồi, còn rất tự giác vơ lấy một cái gối kê sau lưng, lại kéo chăn lên luôn "Ngày mai em phải đi ghi hình chương trình nên giờ qua đây với anh một lúc nè."

AK dừng lại mấy thứ đang làm, chen lên cạnh em.

"Hôm nay ở hậu trường anh khen em đó, chắc chắn là họ sẽ không cắt đoạn đó đi đâu." AK nói.

"Anh khen em gì á, khen em đẹp trai hỏ?" Lâm Mặc cười.

"Anh bảo là tất cả những từ đẹp đẽ nhất trên thế gian này, đều có thể dùng để nói về em."

"Ầy, cái anh này..."
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com