Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

6 năm trước.

AK phải quay về New York học. Trước khi đi cậu tới Thượng Hải để gặp Lâm Mặc một lần.

Hôm ấy cả hai đứa đều uống hơi nhiều. AK vẫn còn chút tỉnh táo, đỡ Lâm Mặc từ quán ăn ra tới chiếc xe đã được trợ lí chờ sẵn.

Lâm Mặc ngồi vào ghế sau, dựa lên vai AK. AK nghiêng đầu qua nhìn em, nhịn không được sờ sờ trán em.

"Không phải sáng mai em còn phải đi học hả?" AK hỏi người đang chuếnh chuếnh choáng choáng trên vai mình.

"Ừm. Có đi á."

"Anh đi với em." AK có khi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Cậu mở cửa sổ xe để xua tan chút say xỉn.

Xe chạy vào tới gara dưới hầm nhà Lâm Mặc, AK lấy khẩu trang của mình ra đeo vào xong thì nâng mặt Lâm Mặc lên, định đeo giúp em. Lâm Mặc giờ đã say tới bất tỉnh nhân sự, hất tay AK ra rồi ngã thẳng lên chân cậu.

AK cũng không quá tỉnh táo, tay chân vụng về đỡ lấy đầu của Lâm Mặc hướng về phía mình, lại cong lưng xuống giúp em đeo khẩu trang.

Trợ lí đang ngồi ở ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai người cùng đang cúi đầu, liếc mắt còn thấy được Lâm Mặc đang gối đầu lên chân AK, cùng với đó là AK đang đưa đầu xuống thấp nữa. Trợ lí bị giật mình tới toát cả mồ hôi lạnh, lúc hai người vừa xuống xe đã vội vàng lái xe chạy đi.

AK đứng đó ngây ngốc mất hai giây. Thôi vậy, ở lại đây một đêm mà còn chăm sóc cho em.

AK đỡ Lâm Mặc đi vào nhà, khi ấy vẫn là nhà đi thuê. Hai phòng một sảnh, giấy dán tường kiểu châu Âu, đèn lớn màu vàng* phối cùng với sô-pha mang phong cách tối giản không hài hòa cho lắm.

Cậu đặt Lâm Mặc lên giường, giúp em cởi áo khoác ngoài và giày, giày của chính mình còn chưa cởi ra đã chuếnh choáng mà ngã xuống bên cạnh rồi.

Hai người cứ mặt đối mặt như thế mà nằm trên giường, tầm nhìn của AK chỉ còn lại mỗi khuôn mặt đầy thân quen này.

Cậu đột nhiên nhớ tới hồi mới làm bạn với em, lúc em mệt cũng sẽ yên tĩnh nằm ngủ cạnh cậu như thế.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ, cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Trong đầu giờ chỉ còn dáng cười của em. Cùng cả dáng vẻ ở trên sân khấu của em, chói sáng, và đặc biệt.

Hồi ấy cậu còn chưa quen với việc bị vây bởi máy ghi hình suốt 24 giờ.

Cái đêm mà cậu gần như sắp sụp đổ, hai người họ nhân lúc nghỉ ngơi giữa buổi tập, nằm dài ra cạnh tường.

Cậu nhìn Lâm Mặc, "Làm sao mới có thể, làm được như em bây giờ?"

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn cậu một cái, đôi mắt em đầy sự chân thành, em cười nhàn nhạt, "Tại em quen rồi."

Sau này khi cậu xem được thật nhiều điều về quá khứ của Lâm Mặc, cậu mới hiểu câu "quen rồi" ấy của em nghĩa là gì.

Nhìn hàng lông mi dài dài của em, cơn buồn ngủ của AK cũng dần ập đến, cậu chầm chậm khép mắt lại.

Chẳng biết đã qua bao lâu, đại khái là cũng không quá lâu, tại lúc đó AK vẫn chưa ngủ hẳn, cậu bỗng thấy có chút ngứa, như thể có con vật nhỏ nào đó cọ lên mặt. Cậu mở mắt, ồ quả thực là có vật nhỏ nè, mà tay của ẻm lại đang cọ trên mặt cậu.

Lâm Mặc ghé đôi mắt ươn ướt của mình tới trước mặt AK, thấy anh mở mắt ra thì cười lên.

Hai đứa chẳng ai nói gì.

Lâm Mặc lại ghé thêm về phía trước, dùng mũi mình cọ vào mặt anh, "Mặt anh lạnh thế."

AK duỗi tay, kéo bờ vai gầy gò của em lại, đem mặt mình kề sát mặt em, "Ừ, giúp em làm mát đấy."

Khuôn mặt hai đứa càng lúc càng nóng, nhưng chẳng ai lùi về sau. Lâm Mặc ôm lấy lưng anh, dịch đầu tới hõm cổ của anh, giống chú mèo con đang xác nhận đồng loại, ngửi ngửi một hồi, tạm xác định được đây đúng là bạn mình rồi thì ngủ thiếp đi.

AK, vẫn còn chút tỉnh táo, mắt mở to nhìn nhìn đỉnh đầu xù lông của em nhỏ, bay sạch cơn buồn ngủ.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com