Chap 8 - End
2 năm trước.
Phim điện ảnh của Lâm Mặc được chiếu rồi. Đúng như mong đợi của mọi người, phim rất hot. Giá trị cá nhân của Lâm Mặc trong giới cũng tăng lên gấp mấy lần.
AK học thạc sĩ ngành âm nhạc, thực sự rất bận rộn, hoặc do cậu tự ép bản thân phải bận rộn.
Bận là vậy nhưng cậu vẫn thi thoảng tranh thủ kiểm tra điện thoại. Có người vẫn rất hay nhắn tin cho cậu, nhắn mấy câu khó hiểu kiểu như
"Hôm nay có con ruồi bay vào nhà nè."
"Ồn chết đi được em đuổi hoài mà nó không đi."
"Lúc em ngủ nó cứ vo ve vo ve í."
"Mà em cũng chẳng bắt được nó."
"Chẳng làm cách nào mà đưa nó tới nơi nó nên đến được."
"Đôi khi em cảm thấy yêu nhiều quá cũng không tốt."
Rồi nhắn cả những chuyện hàng ngày
"Em mua nhà rồi nè."
"Em phải đi quay phim thôi."
"Mẹ em bảo em đi coi mắt."
Ban đầu AK còn trả lời đều, càng về sau càng thưa thớt dần. Đâu phải cậu không muốn trả lời em, mà là cảm thấy bản thân mình không nên trả lời nữa.
AK cứ thông qua các phương tiện truyền thông mà dõi theo em.
Như giờ cũng tốt, là mơ ước của em. AK nghĩ.
Sau rồi tin nhắn của Lâm Mặc cũng ít dần đi, em càng ngày càng bận, chưa kể không nhận được hồi âm thì ai rồi cũng sẽ thất vọng thôi.
1 năm trước.
Như muốn trốn tránh điều gì, tốt nghiệp xong AK không về nước luôn mà bắt đầu làm việc ở nhiều nơi khác nhau. Thỉnh thoảng cậu cũng phát hành vài bài hát, nhưng nhất định sẽ không đứng trên sân khấu lần nữa.
Có lần cậu cùng anh Thánh Đại nói chuyện phiếm. Anh Thánh Đại muốn khuyên cậu, mới hỏi "Chú đang làm cái gì đấy?"
AK bảo "Em chả làm gì cả. Nhưng em có tiền bản quyền rồi, không lo chết đói đâu."
Anh Thánh Đại cũng đến là chịu, tiếp tục phân tích cho cậu nghe một đống chuyện tương quan lợi ích, AK cũng chẳng nghe theo, sau cùng chỉ có thể bảo "Chú cứ về nước một thời gian đi, xem xem như nào, không ổn thì lại đi."
Đêm ấy AK lại mất ngủ, cậu mở điện thoại lên tìm xem lịch trình của Lâm Mặc, nhạc kịch này, nhạc kịch nữa này, concert, concert rồi lại quay phim.
Concert của em. Chắc sẽ tuyệt vời lắm nhỉ.
Thế thì đành phải về thôi, AK nghĩ.
Một ngày mùa đông năm 2029, AK bị Lâm Mặc giữ lại thành phố H.
Cơ mà trông cậu cũng chẳng có vẻ muốn đi.
Concert của Lâm Mặc AK cũng có đi. Trợ lí đưa cậu tớ chỗ ngồi ngay phía trước sân khấu.
AK nhìn người trên sân khấu, em đang hát bài hát cũ của mình.
"Không ngừng chọn lựa, cũng không ngừng bị lựa chọn
Thật muốn mở ra từng nếp gấp của thời gian, trộm lấy chút vững vàng
Dù bao nhiêu cách trở, mong anh hãy cứ đứng ở tương lai, đợi em."
Thật may, em trưởng thành rồi. Bọn họ đều trưởng thành rồi.
Khi AK vẫn đang đắm mình trong sự xúc động, đoạn intro của bài hát tiếp theo đã vang lên, có chút quen thuộc, chẳng biết em đã biên lại bài này từ bài hát của ai.
Mãi tới lúc Lâm Mặc vừa hát vừa bước xuống khỏi sân khấu, cậu mới chợt nhận ra.
Tuy rằng tiết tấu này đã được phối lại rồi nhưng bài này AK vẫn nhận ra được, là bài hát của cậu.
"I don't really know about me
What am I doing
Am I reaching you"
Lâm Mặc đi tới trước mặt cậu, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên thân mình họ.
"Hôm nay mình có mời tới đây một vị khách quý là một người bạn thân."
Em đưa mic cho AK, kéo cậu lên sân khấu.
Trên đường về nhà cả hai cùng ngồi ghế sau, Lâm Mặc dựa đầu sang để người bên cạnh xoa cho.
AK vừa chăm em vừa nhẹ nhàng hỏi "Thầy Lâm Mặc ơi, thầy tính để mấy bên truyền thông làm ầm ĩ hết cả lên đấy à?"
Lâm Mặc cười, vai em run run, giọng điệu ngang ngược trêu tức "Đấy là em có ý tốt đấy nhá."
AK xoa xoa tóc em, "Rồi, anh biết rồi."
---tui là đường kẻ ngăn cách siêu thoại---
#林阵磨枪#
2029.12.31 22:30 Gửi từ iPhone 20X
Các chị oiii!!! Năm mới rồi!! Mau ra đây dựng tổ!!!
Đính kèm: Cái-ôm-của-Mo-và-K-ở-concert.jpg
Chị A: Aaaaaaa hihihi!!!!! Lâm trận tuốt súng real cmnr
Em B: Aaaaaaa lzmq riu ròiiiiii
Dì C: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tối đó siêu thoại của CP Lâm trận tuốt súng nhảy liên tục, cơ mà hai kẻ trong cuộc vẫn như cũ chẳng hay biết gì.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com