Chapter 26
Tô Phu Lạc cẩn thận cầm lấy bít tết trong tủ đông, so sánh xung quanh, vẻ mặt đầy bất mãn.
"Chất lượng thịt cũng không tốt lắm, nhìn ra được."
Lưu Chương đứng ở một bên không có việc gì làm thuận miệng đáp một câu: "Cũng được mà, còn khá tươi. "
"Cái này cậu không hiểu." Tô Phu Lạc lắc đầu, cúi đầu cẩn thận phân biệt, "Nói là cắt từ nguyên miếng ra, sao tôi lại nhìn có vẻ như là thịt trộn lẫn vào nhỉ? "
"Cậu đến xem không?" màu thịt này có phải hơi không giống nhau không? "Tô Phu Lạc vội vàng gọi Lưu Chương tới, muốn có thêm chứng cứ.
Lưu Chương không thèm quay lại nhìn một cái, lại lặp đi lặp lại một câu: "Được rồi, là hàng mới. "
"Thật là có lệ." Tô Phu Lạc không vừa lòng nhìn anh một cai, sau đó không đặt hy vọng lên người này nữa, kéo chị gái hướng dẫn mua hàng ở một bên, đông một câu tây một câu thảo luận. "
"Chỉ là ăn một bữa cơm với Khương Ẩn thôi." Lưu Chương thấy dáng vẻ này của cô, nói là đầu bếp nhà hàng Michelin đến chọn đồ ăn cũng không quá đáng, có hơi cạn lời, "Không biết còn tưởng rằng chúng ta mở tiệc chiêu đãi nguyên thủ nước nào. "
"Chị cậu quả thật không khác gì nguyên thủ quốc gia, lúc du học ở Pháp cậu không biết, miệng rất biết lựa chọn." Tô Phu Lạc nhớ tới chuyện trước kia, không nhịn được cười, "Tôi dẫn cô ấy đến Casa Luca, đầu lưỡi của cô ấy giống như phân nhánh, đặc biệt linh hoạt, nước sốt thiếu nửa ounce cũng có thể nếm ra. "
Lưu Chương về nước gần một tháng, rốt cục Khương Ẩn trở về từ Quảng Châu, vừa trở về Tô Phu Lạc liền tỏ ra muốn ăn một bữa cơm, Khương Ẩn trước kia du học ở Pháp, ở cùng phòng chung cư với Tô Phu Lạc, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc ở Pháp Khương Ẩn giao Lưu Chương cho Tô Phu Lạc chăm sóc.
Chỉ riêng chọn nguyên liệu nấu ăn, Tô Phu Lạc đã lôi kéo anh chọn gần một buổi chiều, trở lại phòng bếp lại giày vò ba lần bảy lượt, Khương Ẩn cùng Lưu Chương cũng tự làm mấy món ăn sở trường, đợi đến lúc ăn cơm đã là tám chín giờ tối.
Ba người vừa ăn cơm vừa nói chuyện nhà, Khương Ẩn nhìn như không ít việc, vẫn cầm điện thoại di động trả lời tin nhắn.
"Bận rộn như vậy à, ông chủ lớn? Ngay cả bữa ăn cũng ăn không yên. Tô Phu Lạc trêu chọc cô ấy.
Khương Ẩn nhíu mày, vẻ mặt nhìn rất nghiêm trọng: "Không phải chuyện làm ăn, là Trung Đỉnh bên này. "
Thấy cô căng thẳng như vậy, Tô Phu Lạc tò mò nói: "Chuyện gì vậy, sao căng thẳng như vậy. "
Khương Ẩn giương mắt nhìn Lưu Chương, giọng điệu có chút do dự: "là Lâm Mặc. "
Nghe được tên Lâm Mặc, Lưu Chương lập tức nhìn về phía Khương Ẩn, mặt lộ vẻ gấp gáp: "Em ấy làm sao vậy? "
"Không liên lạc được, sản phẩm đại ngôn của em ấy tiến vào nội địa, đáng lẽ ra hôm nay em ấy phải tham dự." Khương Ẩn cũng có chút lo lắng, theo lý thuyết, mấy ngày trước Lâm Mặc nên dừng kỳ nghỉ và làm lại, nhưng điện thoại thế nào cũng không liên lạc được, "Công việc là chuyện nhỏ, nhưng vừa rồi bảo trợ lý đến nhà Lâm Mặc, cũng không tìm thấy người. "
Nếu là trước kia, Khương Ẩn cũng sẽ không lo lắng như vậy, cảm thấy có thể là ham chơi, hoặc là lại chạy đến đâu giải sầu không kịp trở về, dù sao lúc trước cũng có tình huống trời đánh cũng không tìm được người.
Nhưng lần này thì khác, Lưu Chương về nước, giữa hai người lại náo loạn thành bộ dáng kia, hơn nữa Lý Miểu Nhi cũng nói từ khi Lâm Mặc từ Quý Dương về nhà, tất cả mọi người đều chưa gặp được cậu, Khương Ẩn rất sợ Lâm Mặc nhất thời xúc động xảy ra chuyện gì.
"Lúc trước đã không liên lạc được sao? Vậy sao chị không sớm cho người đi tìm. "Lưu Chương lập tức đứng dậy khỏi ghế, bởi vì tâm tình có hơi kích động, giọng điệu nghe có chút trách cứ.
Khương Ẩn vốn vì chuyện của hai người bọn họ mà mỗi ngày sứt đầu mẻ trán, hơn nữa cũng là bởi vì hai người bọn họ, dẫn đến quan hệ giữa chị và mẹ Lưu không còn thân thiết như trước, tuy rằng mẹ Lưu có rất nhiều chuyện độc đoán không nể nhân tình, nhưng đối với con trước của chồng lại không tồi, hoàn toàn xem như con gái của mình mà nuôi, trong lòng Khương Ẩn làm sao có thể không cảm kích được, chính là bởi vì như thế nên cô vẫn luôn đặc biệt bảo vệ người em trai này từ nhỏ.
Nhưng nói thật thì cô cũng không nợ Lưu Chương cái gì, huống chi cô cũng chỉ là bà chị cùng cha khác mẹ của anh, cô có thể làm tới mức này coi như là không thẹn với lòng, cho nên vừa nghe thấy lời này của Lưu Chương, cô cũng nhất thời nổi giận, hung hăng đạp đũa lên bàn.
"Vì sao cậu ấy cắt đứt liên lạc với mọi người? Trong lòng em không rõ à? Em không biết sao? Bây giờ còn đổ lỗi cho chị? "
Tô Phu Lạc thấy hai người cãi nhau, lập tức mở miệng làm hòa, cũng nháy mắt với Khương Ẩn, nhắc nhở cô đừng so đo quá mức với Lưu Chương, tìm được Lâm Mặc quan trọng hơn.
Khương Ẩn nói một chút khiến Lưu Chương choáng ngợp, anh ngã ngồi trên băng ghế, hai tay che đầu, nói xin lỗi vì lời nói vừa rồi của mình: "Chị, thực xin lỗi, em chỉ là... Quá lo lắng. "
Lưu Chương giờ phút này như đứng đống lửa, ngồi đống than, lại nghĩ đến năm đó trong cơn tức giận ở Ổ Đan Lâm Mặc cũng chạy ra ngoài, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, giờ phút này lại càng nôn nóng như kiến bỏ trên chảo nóng, nhìn Lưu Chương liên tiếp bộc lộ cảm xúc, hơi thở của Tô Phu Lạc cũng dồn dập theo, sợ sau một khắc anh lại không nhịn được bắt đầu phát điên.
"Em đừng gấp gáp quá, chị đã cho người đi điều tra hành trình của em ấy rồi, em ấy còn ở Đế Đô, chưa ra khỏi thành phố." Khương Ẩn thấy trạng thái nôn nóng bất an của anh, vội vàng lấy cho anh một ly nước, lại lên tiếng trấn an.
"Lâm Mặc tâm tính rất cứng rắn, sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu, nói không chừng chỉ là muốn một mình thôi, dù sao cậu ấy đã ngóng trông em trở về bao lâu nay... Nhất thời không thể tiếp nhận cũng bình thường. "
Lưu Chương uống một ngụm nước, ép buộc mình bình tĩnh lại, nếu như hiện tại anh không khống chế được cảm xúc của mình, trong chốc lát ngay cả mình cũng không kiềm chế được, càng đừng nói đến đi tìm Lâm Mặc.
"Tiểu Chương, em đến xem cái này." Khương Ẩn đưa nội dung trên di động cho anh xem, "Đây là weibo mà nick Lâm Mặc đăng một tuần trước. "
Lâm Mặc đăng một weibo chỉ có ảnh không có chữ, trên ảnh không có gì cả, chỉ có một mảnh trắng, giống như là ảnh chụp về phía một bức tường.
Khương Ẩn thấy bộ dáng giật mình của Lưu Chương, hỏi: "Thế nào? Em có biết nó ở đâu không? "
Trong lòng Lưu Chương chua xót, anh nhắm mắt lại gật gật đầu, anh đương nhiên biết đây là chỗ nào.
Thật ra nếu Khương Ẩn nhìn kỹ tấm bản đồ kia, sẽ phát hiện bức tường kia, màu trắng không đồng đều, có một mảng tường rất lớn là màu trắng. Nguyên nhân là bởi vì lúc ấy Lâm Mặc nhất định phải vẽ một bức chân dung Lưu Chương trên tường, nhưng thành quả cuối cùng thì không gióng người thật cho lắm, tuy rằng Lưu Chương rất thích, nhưng Lâm Mặc cảm thấy bức tranh này quá không tiêu chuẩn, liền dùng sơn mài che lại bức tranh, dưới một bức tường màu gạo trắng kia, chính là chân dung của Lưu Chương.
Lưu Chương sờ sờ cái chìa khóa treo trên cổ, bởi vì là đeo bên người, chìa khóa có xúc cảm dịu dàng, khi ngón tay vuốt ve đường vân trên chìa khóa, anh mới phát hiện không biết từ lúc nào, mép chìa khóa sắc bén đã sớm trở nên trơn láng.
Trong phòng không bật đèn, trong bóng tối, anh mơ hồ nhìn từng ly từng tấc nơi đã xa cách chín năm, thế nhưng không khác năm đó chút nào, nếu không phải trong phòng quá im lặng, anh sẽ có loại ảo giác mình chưa từng rời khỏi nơi này chín năm, chỉ là mới chạy xong một ngày làm việc, mệt mỏi về đến nhà, chờ mong một cái tắm nước nóng, cùng một cái ôm.
Trên bàn trà có vài gói bánh quy nén và một thùng nước khoáng đã uống hơn phân nửa, vải chống bụi trên sô pha bị tháo ra xếp chồng lên nhau, Lưu Chương nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, cảm giác trên chân giống như bị đóng đinh, do dự không dám đi vào.
Trước khi cầm láy tay nắm cửa, Lưu Chương hít một hơi thật sâu, muốn bình phục cảm xúc một chút. Nhưng sau khi mở cửa ra, nhìn thấy một đoàn nho nhỏ đang nằm trên giường, vẫn nhịn không được đỏ hốc mắt. Anh rón rén đi qua, Lâm Mặc quấn chặt mình trong chăn, cho dù là trong giấc ngủ cũng nhíu chặt mày, trong miệng còn nhỏ giọng nói.
Lưu Chương tiến lên, nghe thấy Lâm Mặc mang theo một chút giọn nức nở, từng tiếng từng tiếng gọi anh.
"Anh Chương... Anh Chương... Lạnh...Em lạnh quá. "
"Bảo bối..... Bảo bối... Ngoan, không lạnh, ngoan, anh ôm em, anh ôm em"
Khó có thể ngăn chặn được tình cảm tràn ra như vỡ đê, Lưu Chương cách tấm chăn ôm chặt lấy Lâm Mặc từ sau lưng, từng giọt nước mắt rơi ra, rơi xuống chóp tai Lâm Mặc, lại theo hai má trượt xuống.
Khi Lưu Chương ôm lấy cậu, Lâm Mặc liền tỉnh, cậu ngơ ngác nhìn chăm chú bóng tối hư vô, sau đó vươn ngón tay viết trên mu bàn tay Lưu Chương.
"Em có thể quay lại ôm anh không?"
Lưu Chương vừa khóc vừa liều mạng gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Lâm Mặc từ trong chăn vươn tay, nhẹ nhàng vòng quanh eo anh, cách lớp vải mỏng, cậu lần lượt cảm nhận được những vết thương trên lưng anh, từng lớp dấu vết nói cho Lâm Mặc biết sự nguy hiểm của vụ tai nạn xe hơi cũ., Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trái tim Lâm Mặc đột nhiên thắt lại..
Cậu nhẹ nhàng nói: "Có đau không?" "
"Đã sớm không đau nữa." Lưu Chương lắc đầu.
Lâm Mặc phác họa theo vết thương, hít hít mũi nói: "Em nói là lúc ấy, lúc bị đụng, anh có đau hay không. "
"Đau, Đau lắm." Lưu Chương nhắm mắt không muốn nhớ lại, "Nhìn thấy em hôn mê trong lòng anh, mặt đầy máu, anh đau lòng muốn chết, anh muốn gọi tên em, nhưng lại kêu không ra tiếng..."
Lâm Mặc nở nụ cười, cười thê lương như vậy.
"Lưu Chương, anh có biết lúc ấy em tỉnh lại sợ hãi biết bao nhiêu không, anh không ở bên cạnh em, không ai nói cho em biết anh đang ở đâu, Sa Sa nói anh đang cấp cứu trong bệnh viện, em cực kỳ sợ, em sợ cô ấy lừa mình, em sợ anh đã đi rồi, chiếc xe tải kia lớn như vậy, bây giờ em nhắm mắt lại, cũng có thể nghe thấy tiếng mảnh vỡ kia đập vào máu thịt của anh."
Thân thể Lâm Mặc bởi vì sợ hãi mà run rẩy, Lưu Chương dùng sức ôm lấy cậu.
-Không có việc gì, không có việc gì, không phải hiện tại anh vẫn khỏe sao?"
"Em nghĩ nếu anh không có việc gì nhất định sẽ liên lạc với em, sau đó em chờ, chờ đợi, sau đó chờ được tin anh muốn chia tay với em, nhưng ngay cả chia tay anh cũng không tự mình tới tìm em, vì sao anh không đến? Vì sao không thể cho em nhìn anh, xem vết thương của anh có tốt hay không, nhìn xem anh khôi phục như thế nào, em rất lo lắng cho anh..."
Lâm Mặc lại bắt đầu khóc nức nở, thở dốc đứt quãng, đè nén bi thương nhiều năm như vậy của cậu.
Lưu Chương giờ phút này ngoại trừ ôm chặt lấy cậu thì cũng không biết nói cái gì, lúc ấy anh chỉ muốn nhanh chóng rời đi, chỉ khi anh ra nước ngoài, Lâm Mặc mới có thể chân chính an toàn, cuộc sống của Lâm Mặc, sự nghiệp của Lâm Mặc, gia đình Lâm Mặc, mới có thể khôi phục lại bình thường.
Anh không nghĩ tới Lâm Mặc lo lắng cho mình như vậy, là lỗi của anh, anh không nên đến cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không gặp, không nói lời tạm biệt, để cho Lâm Mặc ôm nút thắt nhiều năm như vậy, mới không buông được anh.
Lâm Mặc nghẹn lại hỏi anh: "Anh Chương... Anh Chương... Anh không yêu em sao? Anh không yêu em sao? Anh nói anh sẽ yêu em mãi mãi, anh nói mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn ngày hôm trước, phải không? "
"Chúng ta đã có khả năng tự bảo vệ mình, phải không?" chúng ta không cần phải sợ. "
"Anh và cô ấy chia tay được không? Anh không nên ở bên cô ấy, được chứ? Anh quay lại được không? "
Lưu Chương nhìn ánh mắt cầu xin của Lâm Mặc, cảm xúc phức tạp mà khổ sở bao vây lấy anh, cảm giác hít thở không thông đánh úp tới, Lâm Mặc là người anh đặt trong lòng, nhưng bởi vì người như anh mà cậu bất đắc dĩ hèn mọn như thế, thống khổ như thế, cẩn thận như thế, Lưu Chương thật sự hận chính mình.
Chín năm qua, mỗi phút mỗi giây anh đều không thể dừng chán ghét cùng trách tội mình, anh quá quyến luyến cái loại tự do không ràng buộc khi cùng Lâm Mặc yêu đương, cho nên trong tình hống biết rõ ràng bọn họ yêu nhau sẽ có gian nan bao nhiêu, anh vẫn ích kỷ trêu chọc cậu, rồi lại không thể bảo vệ cậu. Mà hiện tại anh càng không có tư cách cùng Lâm Mặc ở cùng một chỗ, anh chỉ biết liên lụy hạnh phúc cả đời Lâm Mặc.
"Mặc Mặc. Xin lỗi, anh quá mệt mỏi, anh muốn bắt đầu lại, anh muốn nhìn về phía trước. "
Lưu Chương vừa đau thương lại mang theo thái độ quyết tuyệt, khiến trái tim Lâm Mặc dần dần rơi xuống đáy cốc, rốt cục cậu không thể không tiếp nhận sự thật này, thì ra cậu và Lưu Chương, thật sự chỉ còn lại đống đổ nát không cách nào chữa trị, thì ra bọn họ, đã sớm không trở về được.
Cậu nhẹ nhàng thì thầm, "Vâng. "
Đáp lại hắn là khóc rống bộc phát ra từ thân thể Lưu Chương, hai người ôm chặt lấy nhau.
Lâm Mặc giờ phút này rốt cục vứt bỏ tất cả tạp niệm, vùi đàu vào trong ngực Lưu Chương, dán chặt vào lồng ngực anh, tham lam nghe tiếng tim đập từ lồng ngực truyền ra, chín năm, rốt cục lần thứ hai cậu cảm nhận được sự ấm áp thuộc về mình.
Lưu Chương vuốt ve lưng cậu, nhẹ nhàng đặt đầu lên đầu cậu, hết lần này đến lần khác, không chán không phiền khóc lặp đi lặp lại.
"Anh xin lỗi... anh xin lỗi... Lâm Mặc... Xin lỗi..."
Lâm Mặc mở to hai mắt trong bóng đêm, giờ phút này cái gì cậu cũng không nghe thấy, chỉ là không ngừng, không ngừng rơi nước mắt.
Cậu nghĩ, cái ôm này sau này sẽ không bao giờ thuộc về mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com