Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc dũng cảm nhất trong cuộc đời anh


"Na Siga e dromu-I Malolo - đảo Mallolo của Fiji, nơi được gọi là 'Nơi mặt trời nghỉ ngơi', là ý nghĩa của Lâm Mặc đối với Lưu Chương - sự cứu rỗi bất diệt của cuộc đời anh. Anh hy vọng Lâm Mặc có thể trở thành đảo Malloro của mình, khi mặt trời của anh lặn xuống, cho anh một nơi nghỉ ngơi. "

【1】

"Alo? Chị Tô... hôm nay Lưu Chương có liên lạc với chị không... được rồi... không sao đâu..."

"Alo? Sa Sa, chị hỏi chị Miểu một cái, hôm nay anh Chương call chỉ hay không... ồ... được rồi. "

"Alo? Kelly? Hôm nay anh Chương có liên lạc với anh không... Không có à..."

"Alo? Chị Khương Ẩn? hôm nay Lưu Chương có liên lạc với chị không... không, không có cãi nhau... được rồi, được rồi. "

.........

Lâm Mặc lướt hết danh bạ, không bỏ qua một người quen biết Lưu Chương, nhưng gọi qua từng người, cũng không có chút tin tức nào của Lưu Chương, cậu buồn bực ném điện thoại di động sang một bên, lại không nhịn được lo lắng, đi tới đi lui ở trong phòng.

Ngoài cửa sổ sát đất, ánh sáng cam của hoàng hôn phản chiếu ánh vàng lên bãi biển, đội cứu hộ tận tụy trên đài quan sát, nhìn đám du khách chơi đùa trên biển.

Anh ấy đi đâu rồi?

Hai người có một chút mâu thuẫn, thật ra cũng không tính là mâu thuẫn...

Lúc này Lâm Mặc hối hận muốn chết, rõ ràng biết Lưu Chương có bệnh về cảm xúc, đáng ra cậu nên bao dung một chút, sao lại không nhịn được mà cãi nhau với anh? Hơn nữa hai người còn ở nước ngoài, xảy ra chuyện gì cũng không có ai chăm sóc.

Tối hôm qua vừa mới đến khách sạn, bay một chuyến mệt nhọc, Lâm Mặc đã sớm nghỉ ngơi. Nửa đêm tỉnh lại, cậu phát hiện giường bên cạnh bằng phẳng, không có chút dấu vết nằm ngủ nào. Cho rằng Lưu Chương đang ở trong phòng khách, cậu chậm rãi ngáp một cái, nửa ngủ nửa tỉnh gọi:

"Anh Chương? Anh chương? Anh vẫn chưa ngủ sao? Nghỉ ngơi sớm một chút..."

Một lúc lâu không thấy ai trả lời, Lâm Mặc lại mơ màng kêu mấy tiếng, vẫn không có ai đáp lại. Hình như có chút không thích hợp, Lâm Mặc lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng xuống giường, mặc áo khoác lên đi ra ngoài.

Phòng khách không bật đèn, cậu cẩn thận nhìn trong bóng tối, hành lý trong phòng khách còn bày biện chưa sắp xếp lại —— Lưu Chương không có ở đây. Chẳng lẽ là đói bụng nên xuống gọi đồ ăn? Lâm Mặc nghĩ, nhưng vì sao không đặt hàng online.

Cậu lấy điện thoại di động ra chuẩn bị liên lạc với anh, phòng tắm bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng "ầm ầm", động tĩnh này không nhỏ, Lâm Mặc cầm di động ngẩn ra, chậm rãi đi về phía phòng tắm.

Sau khi mở tay cầm, đèn cảm ứng nằm tự động bật sáng, tất cả mọi thứ ẩn nấp trong bóng tối đều không có chỗ che giấu. Trong nháy mắt thấy rõ bên trong, đầu óc Lâm Mặc nổ tung, trước mắt trắng bệch, thân thể cứng đờ tại chỗ.

Lưu Chương nhíu chặt mặt mày, cuộn mình trong bồn tắm, dường như rất thống khổ.

Là cai thuốc, ở nước ngoài, trên một hòn đảo du lịch nhỏ, Lưu Chương đang bị cai nghiện tra tấn.

Một tháng gần đây, Lưu Chương tuân theo lời khuyên giảm thuốc của bác sĩ, vốn Lâm Mặc rất lo lắng, nhất là khi biết giảm Oazepine và Alipezole rất khó cai. Lúc quyết định cai thuốc, cậu dự định hủy bỏ kế hoạch đến Fiji của bọn họ.

Nhưng Lưu Chương một mực nói rằng, phản ứng lúc giảm thuốc của anh rất nhỏ, ngoại trừ có hơi buồn phiền và khó ngủ, căn bản không có tác dụng phụ khác.

Hơn nữa bởi vì tháng sau bắt đầu quay phim, Lưu Chương vẫn luôn tập thể dục giảm cân, thật vất vả mới khôi phục cân nặng bình thường (bởi vì thuốc gây béo phì), nên muốn ra ngoài thư giãn một chút, Lâm Mặc lúc này mới không hủy chuyến đi Fiji.

Đảo Mallolo của Fiji được gọi là nơi đẹp nhất trên thế giới. Lâm Mặc vẫn rất muốn đến đây xem thử một lần, nhưng chín năm đó chỉ có một mình cậu, cảnh sắc cho dù đẹp hơn nữa nhưng không có người chia sẻ, cũng sẽ trở nên ảm đạm, cho nên sau khi tái hợp điều cậu luôn muốn trong lòng, chính là có thể cùng Lưu Chương đến nơi này.

Có lẽ bởi vì Lâm Mặc biểu hiện quá mức hưng phấn và chờ mong đối với chuyến đi này, cho nên rõ rang phản ứng cai thuốc của Lưu Chương vô cùng nghiêm trọng, anh vẫn quyết định gạt Lâm Mặc, làm bộ như không có chuyện gì, thậm chí đối với Tô Phu Lạc, bác sĩ điều trị chính của anh, cũng nói dối, đây cũng là lý do vì sao Tô Phu Lạc không có bất kỳ ý kiến nào đối với chuyện bọn họ ra nước ngoài du lịch, còn yên tâm nghe theo ý kiến của Lưu Chương, rút ngắn chu kỳ cai thuốc.

Lâm Mặc biết Lưu Chương vẫn muốn ngừng thuốc, cho nên sau khi bệnh của anh có chuyển biến tốt, cậu lập tức phối hợp với Tô Phu Lạc bắt đầu quá trình điều trị giúp Lưu Chương giảm thuốc, dù sao thuốc cũng có ba phần độc, tác dụng phụ của thuốc cũng rất khó chịu, trong thời gian dùng có cảm giác lo âu bất an, mất ngủ run tay, buồn nôn đau bụng, trí nhớ giảm xuống là không thể tránh khỏi, bao gồm cả tăng cân bất khả kháng.

Nghiêm trọng cũng có thể có ảnh hưởng nhận thức, mất phản ứng cảm xúc bình thường đối với những người gần gũi.

Có đôi khi sau khi Lưu Chương uống thuốc xong, ánh mắt nhìn Lâm Mặc tựa như nhìn một người xa lạ, thậm chí khi Lâm Mặc khó chịu bởi vì anh, anh cũng chết lặng nhìn cậu, thậm chí bỏ đi.

Lần khiến Lâm Mặc ấn tượng sâu sắc nhất chính là Lưu Chương bởi vì tác dụng phụ mà tự sát, Lâm Mặc liều chết ngăn cản anh không cho anh thương tổn chính mình, anh lại nói với Lâm Mặc là đang cản trở anh, cậu chỉ biết làm cho anh đau khổ.

(ủa tui thấy hơi vô lý, uống thuốc chữa trầm cảm mà tác dụng phụ khiến bệnh nhân muốn tự sát thì uống làm cái quái gì trời)

Ừm, lời nói này sắc bén như muốn đâm nát lòng cậu, cậu tủi thân, thiếu chút nữa cũng muốn tự mình tính toán, nhưng Lâm Mặc không thể không nuốt xuống, cười cũng được, khóc cũng được, bởi vì cậu biết, nếu như còn có người chịu tra tấn khó chịu hơn cậu, thì đó nhất định là Lưu Chương.

Là một diễn viên cần công việc, là một người bạn đồng hành muốn yêu thương Lâm Mặc, Lưu Chương phải điều chỉnh trạng thái để vào đoàn, Lưu Chương cũng không muốn tra tấn Lâm Mặc hết lần này đến lần khác. Mỗi lần cảm xúc của anh trở lại bình thường đều hối hận thống khổ, cũng khiến Lâm Mặc chịu không nổi. Cho nên Lưu Chương muốn đẩy nhanh quá trình, nhanh chóng ngừng thuốc là có nguyên nhân, cũng không phải không dung đi lấy mình ra đùa giỡn.

Thế nhưng, Lâm Mặc cảm giác hô hấp của mình trở nên khó khăn, sao anh lại lừa gạt cậu nữa, rõ ràng thống khổ như vậy...

Tiếng nức nở nặng nề của Lưu Chương kéo Lâm Mặc trở về hiện thực, Lâm Mặc phản ứng lại vội vàng chạy vào trong, lảo đảo ngã xuống sàn đá cẩm thạch, lại không để ý đau đớn đứng lên, chạy tới bên cạnh Lưu Chương.

"Anh Chương... Anh Chương... Phải làm gì... Làm sao bây giờ..."

Quần áo Lưu Chương ướt một nửa, trán nóng rực, hai má đỏ bừng, thân thể không ngừng co giật, Lâm Mặc không biết làm sao ôm người vào trong ngực, nước mắt rơi xuống, tiếng nức nở trầm thấp của Lưu Chương giống như đang bất lực khóc, lại giống như là cực kỳ khó chịu mà vô ý thức rên rỉ.

Chuyến bay từ Hồng Kông đến Fiji khoảng 10 giờ, vừa nghĩ đến Lưu Chương lúc ở trên máy bay chịu tra tấn hết bao nhiêu, xuống máy bay còn phải cố nén dỗ cậu ngủ trước, chờ cậu ngủ thiếp đi, mới trốn ở góc này tự mình vượt qua cơn nghiện, trái tim Lâm Mặc hiện tại đau đớn như bị xé nát.

Cậu hít sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại, Lưu Chương hiện tại chỉ có thể dựa vào cậu, cậu không thể tự loạn trận tuyến.

Cố gắng khiêng người lên vai, dịch đến sofa trong phòng khách, sau khi cởi quần áo ướt đẫm, dùng khăn mặt lau khô từng chút một cho Lưu Chương, lại dùng chăn lớn quấn chặt người lại, sợ anh sẽ lạnh, còn gấp chăn bông lên một lớp, cậu cũng ôm chặt Lưu Chương, không ngừng nói chuyện, trấn an tâm trạng của anh:

"Không có việc gì, không có việc gì, ngoan, ngoan, không có việc gì, không có việc gì, Lâm Mặc ở bên cạnh anh, không có việc gì."

Không biết qua bao lâu, Lưu Chương dường như đã ổn định một chút, Lâm Mặc mới yên tâm mở hành lý, luống cuống tay chân mở túi ra, tìm được hộp thuốc, muốn lấy Lưu Chương dự phục, trong lòng cậu thầm hạ quyết tâm, trở về sẽ giảm liều thuốc một nửa thôi, lại mỗi ngày canh Lưu Chương uống thuốc.

Ai ngờ, khi Lâm Mặc đặt thuốc lên môi Lưu Chương, anh mím chặt môi không mở miệng, còn im lặng đẩy tay Lâm Mặc ra.

Lâm Mặc có chút sốt ruột: "Sao anh không uống thuốc? Anh còn muốn chịu khổ nữa à. "

Một lát sau, thấy người kia không nói lời nào, cậu lại nhẹ giọng: "Anh Chương, ngoan, nghe lời, uống rồi sẽ không khó chịu. "

Lưu Chương lắc đầu, cảm giác tê liệt ở đầu lưỡi rốt cục cũng giảm bớt một chút, lúc này anh mới mở miệng nói: "Anh chỉ mang theo 1 kỳ thuốc thôi, hôm nay uống, sau này muốn dùng thuốc cũng không có "

"Không sao, anh uống trước đi, uống xong chúng ta lại liên hệ với bệnh viện địa phương." Lâm Mặc không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ nhìn thấy người trước mắt khó chịu, mình sẽ đau lòng muốn chết, "Anh uống đi, uống xong nhất định sẽ thoải mái một chút, liều giảm của anh quá lớn, thân thể không chịu nổi. "

"Thủ tục mua thuốc này rất phức tạp, phải xuất trình báo cáo khám chữa bệnh, khụ khụ. Chúng ta chỉ đến một tuần, chờ chúng ta trở về cũng không nhất định lấy được thuốc. "

"Vậy chúng ta về nước sớm, tất cả kế hoạch đều hủy bỏ." Lâm Mặc chém đinh chặt sắt nói, lại khẳng định gật gật đầu, "Để anh nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mốt chúng ta sẽ về nước. "

"Cho nên, bây giờ anh, phải nghe lời, lập tức! Thuốc này! Ăn cho em đi! "

Lưu Chương vẫn lắc đầu, giọng điệu còn có vẻ bướng bỉnh hơn so với Lâm Mặc, "Thân thể của anh anh tự rõ, không hủy bỏ gì hết, em muốn chơi cái gì thì chơi cái nấy, không nên để ở trong lòng. "

Lâm Mặc nhịn cơn tức trong long, đặt nước và thuốc trong tay sang một bên, nhìn chằm chằm anh: "Anh có bênh à Lưu Chương? Anh giày vò mình như thế cho ai xem? Em muốn chúng ta đi du lịch với nhau, anh khó chịu thì em còn chơi cái gì. "

Ai biết Lưu Chương cười nhạo một tiếng, tiếp lời này: "Đúng vậy, không phải anh có bệnh à? "

Im lặng, Lưu Chương liếc mắt nhìn Lâm Mặc đang sững sờ sắc mặt tái xanh nhìn anh, có chút chán nản.

Chịu đựng đau nhức sau khi co thắt cơ bắp, Lưu Chương chống sô pha ngồi dậy, ôm Lâm Mặc vào trong ngực, vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò của cậu, muốn vỗ về cậu:

"Không có việc gì, anh thật sự không có việc gì, hôm nay là bởi vì ngồi máy bay mới như vậy, xin lỗi, xin lỗi, là anh không tốt, anh không nghĩ em sẽ tỉnh sớm như vậy. Nhưng anh thực sự ổn. "

"Không sao?! Lưu Chương, anh nói bộ dáng nửa sống nửa chết này của anh là ổn à?! "

"Anh nói xin lỗi với em? Sao anh lại nói với em là anh xin lỗi? Mẹ kiếp là em xin lỗi anh. "

Lâm Mặc lập tức sụp đổ, cậu biết mình nên nhịn, cậu biết mình không nên bày bộ dáng này trước mặt Lưu Chương, nhưng mà quá khó khăn, thật sự quá khó khăn, cậu không nhịn được khóc lên:

"Em chỉ muốn anh khỏe, muốn anh thật khỏe, ra ngoài chơi cũng là muốn anh vui vẻ, tại sao anh lại phải như vậy? Rõ ràng anh đau đớn như vậy, anh co người trong bồn tắm, còn đang sốt nhẹ, anh còn muốn giấu em... Em không đáng tin cậy như vậy sao? Emkhông thể chăm sóc anh sao? "

"Anh là bệnh nhân, tại sao anh luôn quan tâm em?" Chăm sóc em? Vì sao ra ngoài chơi còn phải nhân nhượng em đủ loại? Anh cái gì cũng không nói, khó chịu không nói, không thoải mái cũng không nói, vĩnh viễn đều muốn một mình trốn đi, trốn tránh, khỏe rồi, có thể tiếp tục chăm sóc em, lại làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra..."

"Lưu Chương, anh quá đáng, đúng vậy, lời nói lúc anh phát bệnh khó nghe , em khó chịu, nhìn thấy anh bị tra tấn em cũng đau khổ, nhưng những điều này kém một phần vạn so với chuyện anh đẩy em ra, tựa như chín năm đó, bởi vì anh cho rằng như vậy tốt cho em, nên đẩy em ra chín năm, anh có nghĩ tới mỗi lần anh lén chịu đựng đau đớn, em sẽ sợ hãi đến mức nào không? Em sợ anh gặp chuyện không may, em sợ anh làm thương tổn chính mình, em sợ anh lại không nói một tiếng mà biến mất chín năm..."

Lâm Mặc khóc càng lớn tiếng, thậm chí là muốn nói hết mọi sợ hãi trong lòng mới cam tâm, Lưu Chương cũng trở nên càng thêm bối rối, dùng cách cũ dỗ cậu nín khóc, một bên hôn lên mắt cậu, một bên vỗ lưng cậu. Tâm trạng Lâm Mặc như vỡ đê, men theo môi Lưu Chương cắn một cái, hai người ôm hôn nhau. Nụ hôn này trộn lẫn với nước mắt không biết của ai, còn có tanh ngọt sau khi dùng sức.

Sau đó, Lâm Mặc không nhớ rõ, sau khi hai người tâm tình cạn kiệt, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, Lâm Mặc rất nhanh ngủ thiếp đi trong ngực Lưu Chương, lần nữa tỉnh lại cậu đang nằm ở trên giường, bị chăn đắp kín mít, Lâm Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, tà dương chói mắt, đã là ba bốn giờ chiều.

Mà Lưu Chương không thấy bóng dáng.

【2】

Đi xuống hỏi nhân viên khách sạn, muốn kiểm tra camera một chút, nhưng người ta nói phải có lệnh khám xét của cảnh sát mới được, hơn nữa Lưu Chương lại không mất tích, điện thoại di động cũng mang theo trên người, có thể chỉ là muốn đi giải sầu.

"Tiên sinh, when cậu ấy xuống nou, anh ấy chào tôi, looks good, các cậu cãi nhau à, cậu ấy muốn đi himself rất bình thường, cậu không cần quá worried, rất bình thường, giải sầu."

Làm tiêu bớt tâm trạng sầu lo của cậu, Lâm Mặc không nói gì nhìn cái miệng mở ra đóng lại của quản lý khách sạn, rốt cuộc chịu không nổi thứ tiếng trung nửa anh nửa trung không ra gì kia, xoay người quay trở về phòng của mình.

Sau đó chính là điện thoại liên hoàn, Lưu Chương không nghe điện thoại của cậu, thì cậu gọi cho người bọn họ quen biết, xem anh có liên lạc với bọn họ hay không, nhưng Lưu Chương dường như thật sự không liên lạc với ai, một mình lẻn ra ngoài.

Thật sự là muốn giải sầu? Lâm Mặc có hơi nôn nóng gãi gãi tóc, nếu là giải sầu cũng tốt, tóm lại sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng mà... Nhưng nếu lúc này tâm trạng của anh không có vấn đề gì, tại sao không mang theo cậu cùng nhau đi ra ngoài giải sầu, đảo Malloro lúc hoàng hôn thích hợp nhất để cùng nhau ngắm cảnh, chẳng lẽ thật sự thấy cậu rất phiền, muốn lẳng lặng đi ra ngoài một mình?

"Ai ghét bỏ ai..."

Lâm Mặc lén bĩu môi, trái tim như đang treo trên kia cho dù thế nào cũng không thả ỏng được, cậu thật sự rất sợ hãi, lỡ như Lưu Chương thật sự xảy ra chuyện... Không được không được, cạch cạch, Lâm Mặc vội vàng vứt bỏ ý nghỉ xui xẻo trong đầu này trong.

Nếu không... Báo cảnh sát, nhỉ?

Lâm Mặc nghĩ như vậy, cũng định làm như vậy, cầm lấy sổ tay khách sạn, bắt đầu lật số liên lạc khẩn cấp, đúng lúc cậu sắp ấn nút quay số, chuông cửa vang lên dồn dập, thậm chí chờ không kịp, bắt đầu đập cửa kịch liệt.

Lưu Chương trở lại?!

Lâm Mặc nhảy nhót chạy ra khỏi phòng, vừa đến cửa, lại vội vàng phanh chân điều chỉnh vẻ mặt, không để cho mình nhìn quá mức kích động, nhưng trong nháy mắt mở cửa, vẫn không nhịn được mà nhào tới, giọng nói nũng nịu:

"Anh đã đi đâu vậy?" em lo lắm đó! Điện thoại cũng không trả lời, anh còn như vậy thì em sẽ không cho anh lên giường em nữa đâu! "

Hình như cảm giác ôm này hình như có chút không thích hợp, có hơi thấp? Còn núng nính? Hình như có chút rát mặt... Lâm Mặc cúi đầu nhìn một chút, Hửm? Đồng phục khách sạn... Mẹ kiếp! Sau khi đẩy mạnh người trong ngực ra, mới phát hiện là vị quản lý khách sạn vừa rồi.

Vị quản lý khách sạn này bị làm kinh ngạc, có chút ngượng ngùng, khoát tay: "Vị khách này, có lẽ ngài có feeling với tôi, but chúng ta cùng số* nha, and, tôi có principle, sẽ không dating với người có boyfriend ~"

*Ờ ở TQ thì gọi công- thụ là 1-0, nếu cả hai vợ chồng đều là số 1 hoặc số 0 thì gọi là cùng số á.

Lâm Mặc nhìn "người đồng đạo" râu quai nón trước mắt, nghĩ thầm trong lòng, cho dù cậu không có Lưu Chương cũng sẽ không tìm anh ta, thần sắc hắn phức tạp nhìn anh ta hỏi: "Có chuyện gì sao? "

"Yeah right, i got something seriously to you." Người quản lý này dường như rất yêu văn hóa trung quốc, học được nghệ thuật thay đổi sắc mặt rất tốt, cả người đột nhiên từ cười trở nên nghiêm túc, "About your husband ... Or boyfriend."

Lâm Mặc sửng sốt hai giây, nhảy dựng lên sau một khắc: "Làm sao vậy! Có chuyện gì vậy? Anh ấy ở đâu, ở đâu, đưa tôi đi, chuyện gì đã xảy ra với anh ấy, rốt cuộc... Anh ấy bị thương à? Hay là ảnh lại chạy loạn với cây chổi đang cháy? Anh ấy muốn nhảy xuống biển à? Anh ấy có khóc không, anh ấy có làm tổn thương chính mình không? Anh nói chuyện đi! "

Người quản lý khách sạn sợ hãi, run rẩy nói: "Anh ấy... ở... đứng bên vách đá của coastline... Might...... Muốn nhảy..."

- Thật sự muốn nhảy xuống biển! Lâm Mặc thiếu chút nữa không thở nổi, nắm lấy tay quản lý, vọt ra thang máy: "Hurry! ! Đưa tôi đi! Đưa tôi qua! Nhanh lên! "

Cứ như vậy, Lâm Mặc túm lấy vị quản lý khách sạn thân thể cường tráng này điên cuồng chạy vào thang máy, sau khi xuống thang máy lại chạy như bay đến chỗ xe bãi biển, lúc ngồi trên xe phóng như bay trên cát vẫn thúc giục tăng tốc.

"Nhanh lên!!! Sao anh lại chậm như vậy? "

"It's not formula 1 race car...... Chill down man!"

"Down cái đầu ông á! Đạp chân ông vào chân ga đi! "

"......"

Đến bờ biển, quản lý khách sạn lôi kéo Lâm Mặc nhanh chóng lên xe máy trên biển, một đường sóng biển mang theo khí lưu giết đến một chiếc chiến hạm tráng lệ, Lâm Mặc bị sóng nước tạt không mở mắt nổi, còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì đã bị nhét lên boong tàu.

Cậu sốt ruột lôi kéo quản lý khách sạn kia, muốn hỏi xem chuyện gì xảy ra, quản khách sạn trấn an vỗ vỗ bả vai cậu: "Soon we will get there to save him."

Lâm Mặc chắp hai tay lại, không ngừng cầu nguyện trong lòng, chỉ mong Lưu Chương không xảy ra chuyện gì. Hiện tại tâm trạng cậu rất bối rối, không chú ý chút nào đến hoàn cảnh chung quanh, thật ra nếu cậu cẩn thận một chút, thì có thể phát hiện đây cũng không phải là cái gọi là chiến hạm, mà là "Đảo nổi" rất nổi tiếng của Fiji, quán bar Cloud 9 trên biển, cũng là điểm tham quan mà cậu một mực muốn tới.

"Đến rồi! Ở đằng kia".

Lâm Mặc chỉ vào một bờ biển cao cách đó không xa, phía trên loáng thoáng ước chừng có một bóng người, bởi vì đã là hoàng hôn, mặt trời đã lặn một trên biển, cả một vùng đầy sắc vàng, khiến cậu nhìn không rõ, cho nên càng bối rối: "Mau mau mau! Mau chuẩn bị các công cụ để trục vớt cứu hộ, nếu anh ấy nhảy thì nhanh chóng đưa anh ấy lên. "

Cloud 9 neo đậu tại chỗ, người trên bờ cao nhận được thủ thế, giơ tay lên đỉnh, sau đó mạnh mẽ tung người xuống, Lâm Mặc hít một hơi khí lạnh, bám lấy lan can, đang muốn khóc thành tiếng, màn đêm nửa sáng nửa tối bỗng nhiên nở rộ pháo hoa rực rỡ.

Từng chùm từng chùm, nở rộ, lại rơi xuống như sao băng, hoa lửa ánh bạc, rực rỡ nở rộ giữa các vì sao.

Ánh sáng rực rỡ làm nổi bật gương mặt hơi ngửa của Lâm Mặc, chung quanh đã sớm chuẩn bị tốt, lấy pháo hoa cầm tay, vẽ vòng sáng chung quanh, tiếng ồn ào rất lớn, tiếng cười hạnh phúc cũng không ít.

Nghệ sĩ violin biểu diễn A thousand years, dáng người khéo léo, xoay tròn bên cạnh Lâm Mặc, âm nhạc du dương, quanh quẩn bên tai cậu, cậu không kìm lòng được hát theo:

"...... I have died everyday waiting for you ,darling, don't be afraid,i have loved you for a thousand years,i'll love you for a thousand more......"

Bỗng nhiên, vang lên tiếng huýt sáo kỳ dị, hai con cá heo được huấn luyện nhảy lên, lấy pháo hoa mê ảo làm bối cảnh, đan xen bơi xuống biển.

- Đó là là một tình yêu ôm lấy toàn bộ màn đêm rực rỡ.

Tầm mắt rơi xuống biển đêm, trong màu xanh đậm không hiểu sao lại có ánh sáng, là một đội lặn mặc quần áo lặn huỳnh quang. Lâm Mặc chắp hai tay lại, đặt trước môi, ánh mắt nhìn sâu trong biển, muốn nhìn thật cẩn thận, tìm được anh.

Tiểu đội lặn không ngừng bơi lội, biến hóa đội hình, ghép lại từng từ một:

My l♥ve. Would u m♥rry me.

"Lâm Mặc, em có đồng ý kết thành bạn lữ với anh, cùng nhau bước vào hôn nhân không?"

Lâm Mặc theo tiếng nhìn xuống, hai tay bụm chặt miệng, nhưng tiếng kinh hỗ vẫn chen qua kẽ ngón tay.

Không biết từ lúc nào, Lưu Chương từ trong khoang bên trong lặng lẽ đi ra, khi Lâm Mặc nhìn xuống biển, quỳ một gối xuống, lấy ra chiếc nhẫn bạch kim đã chuẩn bị từ lâu, bên trong khắc K & M, hai tay cầm hộp nhẫn kia khẽ run rẩy.

"Đây có thể là khoảnh khắc ích kỷ và dũng cảm nhất trong cuộc đời anh, Lâm Mặc."

"Anh luôn không muốn bày ra mặt xấu của mình trước mặt em, muốn giấu hết tất cả, như vậy sẽ không thương tổn đến em, sẽ không tra tấn em từng chút một, sẽ không khiến em cảm thấy đau khổ, khổ sở... Thậm chí là sợ hãi. "

"Nhưng em vẫn nhìn thấy bộ dáng cuồng loạn của anh, thấy được bộ dạng đáng thương giãy dụa trong mương tối tăm của anh, lòng tự trọng của anh không chịu nổi một kích mà tan nát, cả mùa đông bắc cực tàn phá bừa bãi trong thân thể anh, thậm chí còn làm em mệt mỏi. Nhưng anh không nghĩ tới, rằng mình tự cho là đúng cố gắng che đậy, ngược lại làm tổn thương em sâu sắc hơn, cũng giống như anh không nghĩ rằng, đến Fiji chưa đầy một ngày, bầu không khí của chúng ta đã bị anh làm xấu đi. "

"Anh sợ em sẽ sợ anh, chán ghét anh, thậm chí là hận anh. Anh nghĩ, cho dù là rời khỏi em, giống như chín năm rời xa em, em đối với anh sẽ yêu nhiều hơn hận, nhớ càng sâu. Đối với em, anh thủy chung là điều tốt đẹp, thủy chung là trong hồi ức trân quý nhất... Em xem, anh chính là hèn hạ như vậy, không chịu nổi, ích kỷ như vậy, hèn nhát như vậy. "

"Lâm Mặc, anh yêu em, anh thật sự yêu em, cho nên rất xin lỗi, em sẽ bị anh dây dưa cả đời. Thế nhưng, anh lấy dũng khí quỳ ở chỗ này, chính là muốn hỏi em, một anh ích kỷ như vậy giao cho em, em có thể tiếp nhận anh, có thể ôm anh, hôn anh, yêu anh hay không, có thể mang theo chiếc nhẫn này, cùng anh chung sống cả đời hay không?"

Đảo Malloro của Fiji, được gọi là nơi mặt trời nghỉ ngơi, là ý nghĩa của Lâm Mặc đối với Lưu Chương - sự cứu rỗi bất diệt của cuộc đời anh. Anh hy vọng Lâm Mặc có thể trở thành đảo Malloro của mình, khi mặt trời của anh lặn xuống, cho anh một nơi nghỉ ngơi.

Lưu Chương. Huhu... Lưu Chương..."

Lâm Mặc giờ phút này khóc không thành tiếng, Lưu Chương nhìn chăm chú vào khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, mọi người xung quanh nhao nhao lấy ra khăn giấy, vì lời này cảm động thương tâm.

Ai ngờ Lâm Mặc nghẹn nghào lấy mu bàn tay lau nước mắt, đứt quãng nói: "Lưu Chương... CMN nhà anh... Anh ám chỉ em một chút cũng được, em.. em đang mặc... một cái áo ba lỗ... dép tông, anh... anh CMN mặc hẳn âu phục trắng... Áo đuôi én... có người như anh à... Hu hu..."

Cậu khóc lớn tiếng hơn: "Ôi... Sau này... Sau này kỷ niệm đám cưới vàng, phát video cầu hôn, anh còn ra hình ra dạng, mẹ nó em không ra gì... Hu hu cũng quá xấu xí... hu hu. "

Lưu Chương kiềm chế không được nụ cười trên mặt, cũng không giữ được nước mắt thay phiên nhau rơi xuống, thật cẩn thận hỏi: "Vàng... Đám cưới vàng? Mặc Mặc, cho nên em đồng ý phải không, em đồng ý kết hôn với anh phải không? "

"Nhảm nhí! Còn đứng đó là gì, em mỏi tay rồi, mau đeo nhẫn cho em. "Lâm Mặc có chút hung dữ rống lên, lại đột nhiên nở nụ cười: "Không phải anh còn muốn ôm, còn muốn hôn sao? "

"Wow! Bravo!! "

"Kiss him! Go for your boy,bro! "

......

Pháo hoa vẫn rực rỡ trên bầu trời, một đôi tân nhân chuẩn bị ôm hôn nhau trong lời chúc phúc của mọi người, câu chuyện cổ tích này cũng không phải vui vẻ và hoàn mỹ như vậy, rốt cục nghênh đón kết cục tốt đẹp của nó, câu chuyện này có rất nhiều nước mắt, có rất nhiều bất đắc dĩ, cũng rất nhiều chờ đợi.

Trong hiện thực, tôi ghét chờ đợi nhất, cho dù bạn bè hay người yêu. Nhưng rất nhiều lần, chúng tôi dường như không chờ đợi, chỉ là, giống như ngoại trừ người đó, không ai có thể cho chúng ta cảm giác như vậy, sẵn sàng cho một điều chưa từng có, sẵn sàng bất chấp tất cả, chúng ta yêu người đó, cũng yêu, yêu chính mình.

Trong cuộc sống, có lẽ câu chuyện này sẽ không có sau này, anh không thể chờ đợi anh ấy, anh ấy không thể tìm thấy anh, ngay cả khi may mắn có sau này, cũng rất có thể là lông gà đầy đất, anh sẽ bị một nửa còn lại bị bệnh tâm lý tra tấn đến hết sức để yêu, và anh ấy không đồng ý liên lụy đến người yêu của mình.

Nhưng trong mộng tưởng tốt đẹp này, mặt trái của thực tế là hiện thực, gửi những cầu nguyện ẩn trong trái tim của chúng tôi, anh và anh ấy hóa thành Lâm Mặc và Lưu Chương, mang theo hiện thực mà chúng ta không thể thực hiện được, tạo thành thứ gọi là không tưởng này, tạo thành một thế giới song song thuộc về Lâm Mặc Lưu Chương.

Cho nên á, tôi thực sự là một bậc thầy ngọt ngào, tôi đã biến tất cả những điều không thực hiện được thành một hiện thực vững chắc hơn, dùng thời gian dài mài mòn thành một tình yêu chân thành hơn, mang người mà chúng ta không bao giờ có thể chờ đợi trở lại ❤.



Rốt cuộc cũng hoàn thành truyện rồi, cám ơn mọi người đã kiên nhẫn ủng hộ tui từ đầu truyện tới giờ.  Iu mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com