Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9-17

9.

"Chúng ta là những chú dơi, chúng ta là những chú dơi, làm việc vào ban đêm -"

Điện thoại di động của Lâm Mặc bỗng nhiên vang lên bài hát chú dơi dùng giọng hát trẻ thơ, là do Lâm Tiểu Ma thu âm, sau này Lâm Mặc cài thành tiếng chuông điện thoại dành riêng cho Tiểu Ma.

"Tên nhóc xui xẻo này, nhất định là đã quên mất em muốn ăn kem vị gì rồi, chắc là gọi điện thoại về hỏi."

Lâm Mặc liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên một cái, bật điện thoại.

"Alo, tôi là Lưu Chương."

Đầu dây bên kia, truyền đến một giọng nói từ tính bá đạo lại trầm thấp.

Lúc Lâm Mặc nghe thấy hắn nói chữ đầu tiên, cũng đã rõ thân phận đối phương. Trong nháy mắt, quá khứ và buồn phiền của bọn họ nhiều năm trước dâng lên trong lòng, đè ép khiến cậu như không thở nổi. Rõ ràng đã quyết định quên, nhưng lại không khống chế được cảm thấy quen thuộc đối với tất cả mọi thứ liên quan đến hắn.

Lâm Mặc tựa như phản xạ có điều kiện, để điện thoại ra xa một chút.

10.

"Con trai tôi đâu." Lâm Mặc kìm nén, ép buộc mình dùng giọng hết sức bình tĩnh nói.

"Chúng ta làm một giao dịch, Mặc Mặc." giọng Lưu Chương hai phần bạc tình ba phần trêu tức, "Tắm rửa sạch sẽ, lấy chính em đổi lấy con. "

Trương Gia Nguyên ở một bên nghe lén không nhịn được, nhanh tay đoạt lấy điện thoại di động của Lâm Mặc, hô to với đầu bên kia:

- Đổi cái gì mà đổi, anh có tiền có quyền có quyền là giỏi sao, nhục nhã ai đây, anh đừng có mơ mộng hão huyền, cùng lắm thì bọn tui không cần đứa con này! Sau đó rất hiên ngang cúp điện thoại.

Cho đến khi nghênh đón ánh mắt cùng vẻ mặt không nói nên lời của Lâm Mặc, cậu mới chậm rãi phản ứng lại, mình vừa nói... con của Lâm Mặc, cũng chính là Lâm Tiểu Ma, cháu trai lớn đi mua bánh kem cho cậu vẫn không về.

Trương Gia Nguyên luôn luôn chậm chạp cuối cùng hôm nay cũng cảm nhận được lương tâm cắn rứt.

11.

Điện thoại bị cúp máy, Lưu Chương lại không hề thấy không vui.

Hắn ung dung ngồi, một tay nâng má, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Trợ lý đi theo hắn nhiều năm biết, đây là biểu hiện vui vẻ của Lưu tổng.

Chỉ có điều...

Trợ lý trộm liếc về phía bên kia một cái.

Chỉ thấy tổng tài luôn bá đạo lạnh lùng đang chuyên chú nhìn chằm chằm bàn làm việc, không phải nhìn ba bản hợp đồng chục tỷ mới ký kia... Mà là một chiếc điện thoại di động trẻ em hình ếch nhỏ đáng yêu———vừa mới cướp được từ trên người Lâm Tiểu Ma.

Không bao lâu sau, chuông điện thoại liền vang lên như Lưu Chương dự liệu.

- Là tôi, Lâm Mặc.

Giọng trong điện thoại truyền ra vẫn trong vắng lạnh lẽo như trước.

"Sao, em không đồng ý?" Lưu Chương cười tà mị, "Con trai em ở trong tay tôi. "

"Không, làm sao dám." Lâm Mặc cười khẽ một tiếng, lời nói lại lạnh như băng lại động lòng người

"Tôi chỉ muốn hỏi Lưu tổng ———— muốn tôi dùng sữa tắm có mùi gì, rửa sạch bản thân mình đây?"

12.

Lưu Chương kinh hãi đến mức suýt nữa ngay cả điện thoại di động ếch nhỏ trong tay cũng không cầm được.

A, đàn ông, không nghĩ tới đã nhiều năm trôi qua, em chỉ nói một câu cũng có thể khiến được tâm tư mình nhộn nhạo, thật sự là một tiểu yêu tinh động lòng người.

Lưu Chương chậm nửa phút mới miễn cưỡng kiềm nén nhịp tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đoan chính nói: "Khụ...Không cần, người đến là được. "

"Khi nào."

Lưu Chương nhìn Lâm Tiểu Ma ngồi trên sô pha không kiên nhẫn lắc lắc chân chờ đợi, câu "Bây giờ lập tức tới" dạo một vòng ở trong miệng lại nuốt trở về.

Cơ hội đưa tới cửa, không thể bỏ qua vô ích. Thợ săn xuất sắc phải học cách chịu đựng, dệt ra một mạng lưới khổng lồ để con mồi không có nơi nào để trốn thoát.

"7 giờ tối ngày mai, tôi phái người đến đón em, tối nay tôi thay em chăm sóc con trai."

"A, biết rồi." Lâm Mặc lạnh lùng đáp, một lúc lâu sau mới bổ sung một câu, "Con trai tôi không kén chọn, có cơm ăn có giường ngủ là có thể nuôi sống, buổi tối nhớ sạc điện cho máy trợ thính của nó. "

Sau đó không đợi Lưu Chương đáp lại, dứt khoát cúp điện thoại, giống như chưa bao giờ để ý đến uy hiếp của hắn.

13.

-Là Lưu Chương?

Lâm Mặc cúp điện thoại quay đầu lại nhìn, phía sau có một cậu trai dáng người cao ngất, đẹp trai lai láng lười biếng dựa vào cửa, đen kính vàng, hiển nhiên nghe thấy toàn bộ cuộc điện thoại.

"Châu Kha Vũ! Sao anh lại nghe lén! Trương Gia Nguyên oán giận.

Không phải cậu cũng đang nghe lén à... Lâm Mặc âm thầm trợn trắng mắt một cái.

"Cậu định đi thật à?" Châu Kha Vũ có vẻ không đồng ý, "Cậu quên năm đó khi hai người chuẩn bị công khai quan hệ thì anh ta lại quay đầu đính hôn với người khác, trong lòng anh ta vẫn còn một bạch nguyệt quang! Năm đó cậu bị tổn thương còn chưa đủ à, lại vội vàng dính tới anh ta nữa? "

"Tôi không có." tâm sự bí ẩn của Lâm Mặc bị vạch trần, cậu hít sâu một hơi, "Đều đã qua rồi, tôi sẽ không ngu xuẩn đến mức lại mang thật lòng ra cho hắn chà đạp. "

"Vậy kem của em đâu, a không phải, cháu trai lớn của em đâu, cứ như vậy để anh ta mang theo một đêm?" Trương Gia Nguyên tức giận lên tiếng.

Phải... Còn cách nào khác đâu? Thành phố Z chính là thiên hạ của Lưu thị, nói là một tay che trời cũng không quá đáng. Lưu Chương đã không còn là thành viên nhóm nhạc nam khờ khạo ngày xưa, nếu anh ta có một chút không vừa lòng, cả thành phố Z đều phải run rẩy theo.

Chưa kể... Trong lòng Lâm Mặc vẫn luôn tin tưởng, Lưu Chương không phải là người sẽ làm hại trẻ em.

"Vậy anh không sợ... Anh ta nhận ra Tiểu Ma? "

"Nhận ra thì nhận ra, anh có nhiều cách gạt anh ta lắm." Lâm Mặc làm bộ không để ý trả lời.

14.

Đêm khuya, Châu Kha Vũ lái chiếc xe thể thao cao cấp màu đen xuyên qua thành phố bận rộn, trong xe, Trương Gia Nguyên ngồi ghế lái phụ, Lâm Mặc nằm ghế sau xe —— đêm nay cậu đặc biệt đến đón hai người lười biếng tám trăm năm cũng không muốn thi bằng lái xe này.

Nhưng mà lại xảy ra chuyện như vậy, trong lúc nhất thời ba người không nói gì, một loại không khí quỷ dị bao trùm xe.

"Tối nay Tiểu Ma không có ở đây..." Trương Gia Nguyên sâu kín lên tiếng, nội tâm giống như chất đống rất nhiều cảm xúc muốn thổ lộ.

"Tối nay không cần trông con..." trong lời nói của Lâm Mặc, hàm chứa chút ưu thương, nhưng nhiều năm ăn ý khiến Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ trong nháy mắt hiểu được nội tâm của anh.

Châu Kha Vũ: "Tối nay online nguyên đêm? "

Lâm Mặc: "Tôi đi đường giữa nhá "

(Hình như đoạn này nói tới chuyện lập team chơi game LOL, tui không chơi game nên ko rõ lắm nha)

15.

"Mẹ con nói để ta chăm sóc con cả đêm." Lưu Chương đưa lại điện thoại di động ếch nhỏ cho Lâm Tiểu Ma.

Lâm Tiểu Ma đầu tiên là không tin, ngay sau đó liền nhận được tin nhắn từ mẹ ruột của cậu.

"Tiểu Ma, đêm nay mẹ bận rộn, con ở cùng chú Lưu này một đêm, không nên khách khí nha, ăn cơm nhớ chọn món đắt nhất. Mẹ yêu con".

Lâm Tiểu Ma: "? "dường như có một cảm giác bị bỏ rơi.

16.

Là người một tay phát triển tập đoàn Lưu thị xưng bá thành phố Z đến nay, Lưu Chương có được kỹ xảo nói chuyện cực cao siêu, chính điểm này khiến hắn không có bất lợi gì ở trên thương trường, hắn thậm chí có thể dễ dàng dỡ bỏ lòng phòng bị của ngươi, nhìn thấu nhược điểm của ngươi.

Muốn dỗ dành một đứa trẻ vui vẻ càng dễ dàng hơn. Một bữa ăn tây sang trọng cho trẻ em, phòng bị trong mắt Lâm Tiểu Ma đã được dỡ bỏ gần hết, tuy rằng giọng điệu nói chuyện vẫn sắc bén, nhưng đã không còn tính công kích như ban đầu.

Lưu Chương muốn tiến thêm một bước, làm quen với con trai.

"Tiểu Ma, khụ... chú vẫn chưa hỏi, năm nay con bao nhiêu tuổi!

"Năm nay tôi ba tuổi rưỡi." Lâm Tiểu Ma dùng giọng trẻ con nói.

Lưu Chương bật cười, thật không hổ là con của người kia, toán học tệ thật. Rõ ràng bọn họ chia tay đã năm năm, con làm sao có thể mới ba tuổi rưỡi đây.

Thật không biết Lâm Mặc hồ đồ kia dạy con như thế nào.

17.

Trên đường trở về, khóe môi Lưu Chương sung sướng nhếch lên. Trong lòng Lâm Mặc vẫn có mình, bằng không cũng sẽ không sinh con trai cho mình. Vừa nghĩ đến thời gian hai người bỏ qua mấy năm nay, thật sự là vừa chua xót vừa ngọt ngào, hắn chỉ muốn hung hăng ôm Lâm Mặc vào trong ngực.

"Đặt phòng tổng thống số 611 tại khách sạn Fasia vào tối mai, sắp xếp vận chuyển 9999 bông hồng vàng từ Pháp vào phòng."

Hoa hồng vàng - bông hoa yêu thích của hắn.

Ngôn ngữ loài hoa là, vĩnh kết đồng tâm.

Có 2 điều tui muốn hỏi ý kiến mọi người

1. Cách gọi AK á, t vẫn đang phân vân giữa ' hắn' với 'anh', tại tui chưa đọc hết truyện nên ko biết để xưng hô thế nào cho đúng, mà đoạn này có vẻ AK đang là tra nam trong mắt mọi người nên tui để edit là ' hắn' á, mọi ng thấy ok thì tui edit lại chap trước cho đồng nhất lun.

2. Tui thấy từ đầu tới nay tác giả gọi Momo là 'Mẹ' của nhóc con ấy, tui ko thích lắm, cứ có cảm giác nữ tính hóa Momo, tui tính đổi lại thành 'Ba' á, mọi người thấy ok hong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com