22
Lâm Mặc và Lưu Chương chơi thân với nhau từ nhỏ. Lâm Mặc phát hiện ra bản thân thích Lưu Chương từ năm lớp 9. Cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 cậu vẫn không dám tỏ tình.
Ngày đăng ký nguyện vọng thi đại học Lưu Chương nói với cậu sẽ điền đại học X ở thành phố A.
Lâm Mặc hỏi tại sao thì Lưu Chương lúc này mới ngại ngùng đáp:
- Vì cô gái tớ thích thầm cũng chọn trường đó.
Lâm Mặc không nói gì.
Lưu Chương thấy cậu im lặng không đáp thì hỏi lại:
- Vậy còn cậu thì sao?
Lâm Mặc chỉ cười cười nói:
- Bí mật.
Sau khi kết thúc kỳ thi Đại học căng thẳng, lớp bọn họ tổ chức liên hoan chia tay tại một quán ăn gần trường, thầy chủ nhiệm có việc đột xuất nên về trước, dặn cả lớp ở lại ăn vui vẻ nhớ về sớm, không nên để bố mẹ lo lắng. Sau khi thầy rời đi, mọi người bắt đầu đề xuất chơi trò thật hay thách, lần xoay cuối cùng, miệng chai hướng về phía Lâm Mặc, mọi người bắt đầu hô hào:
- Thật hay thách, mau chọn mau chọn.
Lâm Mặc đáp:
- Thách.
- Yo, được đó, được đó.
- Được rồi, không làm khó cậu đâu, sở trường của cậu là môn văn đúng không nào, hôm nay tại đây, ngay bây giờ thử dùng tài năng văn học thiên bẩm của cậu làm một bài thơ ngắn sau đó đọc cho mọi người nghe xem nào.
Lâm Mặc không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, qua chừng ba phút, cậu hô lên:
- Tớ nghĩ xong rồi, đọc nhé!
Ánh mắt Lâm Mặc lướt qua vị trí ngồi của Lưu Chương, bên cạnh là nữ sinh mà cậu ấy thích thầm, sau đó nhanh chóng thu lại tầm mắt, giọng điệu chậm rãi nói:
Con cua đang lột vỏ của tớ
Vở ghi chép đang viết tớ
Vai tớ rơi đầy trên lá úa và tuyết
Còn cậu thì đang nhớ tớ.
Vừa dứt lời thì bên dưới bắt đầu nhao nhao lên hỏi:
- Yo yo yo, không đơn giản nha, nghe giống thơ tình lắm đó.
- Có phải thích thầm ai đó trong lớp mình nên mượn cớ tỏ tình đúng không?
- Đúng rồi đúng rồi, ai vậy? Mau nói để bọn này giúp một tay.
- Nhưng thơ tình của cậu có chút kỳ quái đó, bọn tớ chẳng hiểu lắm!
Lâm Mặc nghe xong chỉ cười cười đáp:
- Không có gì, tớ tuỳ tiện nghĩ ra thôi.
Buổi tối trở về nhà Lâm Mặc nhận được tin nhắn của Lưu Chương:
🔫:[ Này, bài thơ kia của cậu có nghĩa là gì vậy?]
🌸:[Không có gì, tuỳ tiện nghĩ ra thôi]
🔫:[Nói thật đi? Có phải cậu muốn nói mấy lời đó với ai đúng không?]
🌸:[Cậu thật sự muốn biết à?]
🔫:[Đương nhiên rồi!]
🌸:[Con cua không thể nào lột vỏ của tớ
Vở ghi chép cũng không thể viết tớ
Tớ không thể rơi trên lá úa và tuyết
Còn cậu cũng không thể nhớ đến tớ]
Sau tin nhắn đó Lưu Chương không còn liên lạc được với Lâm Mặc nữa. Đến ngày thứ 3 cậu quyết định đến nhà tìm Lâm Mặc nhưng hàng xóm nói nhà cậu ấy đã chuyển đi từ 2 hôm trước rồi.
———————
Hôm nay đang lướt douyin tự dưng thấy vid về bài dự thi đạt giải quán quân cuộc thi viết thư tình của Đại học Vũ Hán nên có cảm hứng viết đoản này luôn. Bài đạt giải quán quân chính là bài thơ tui trích dẫn đó.
Ngoài cách lý giải bên trên thì bức thư tình kia còn có vài tầng ý nghĩa nữa:
1:
Là tớ đang lột vỏ cua
Là tớ đang viết vở ghi chép
Lá úa và tuyết rơi đầy trên vai tớ
Là tớ đang nhớ cậu.
2:
Cậu sẽ không thích tớ, trừ phi trời đất đảo ngược.
3:
Tớ đã không còn nữa
Những con cua bắt đầu ăn mòn cơ thể của tớ
Mọi người bắt đầu nhắc về tớ trong những dòng nhật ký
Bầu trời đầy lá úa và tuyết rơi trên mộ của tớ
Cậu cuối cùng cũng bắt đầu nhớ đến tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com