Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu như nốt ruồi biến thành thuốc phiện




Tác giả: 啊鱼不摸鱼w

-----------------------------

Lưu Chương thích tất cả các nốt ruồi trên người Lâm Mặc.

Mỗi lần sau khi hoàn thành công việc trở về nhà, cách thức giải tỏa của Lưu Chương đều là từ phía sau ôm lấy Lâm Mặc, mặt dán sát vào gáy Lâm Mặc cọ cọ, đuôi tóc có chút dài cọ lên mặt cậu có chút ngứa ngáy.

Lâm Mặc cắn bút, bị Lưu Chương quấy rầy không nhớ ra nổi lời thoại, cậu đưa tay ra phía sau đẩy Lưu Chương ra, mắng Lưu Chương là đồ cún dính người.

Lưu Chương vờ như không nghe thấy, mũi dọc theo gáy dịch chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi sau gáy, cánh môi khẽ lướt qua, sau đó đưa lưỡi ra liếm nhẹ, âm thanh phản kháng của Lâm Mặc không còn nữa.

Lưu Chương ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc, âm thầm cười trong lòng, tai đỏ lên rồi này.

Nốt ruồi trên mu bàn tay Lâm Mặc cũng rất được Lưu Chương yêu thương. Mỗi lần mạnh mẽ tiến vào, cơ thể mỏng manh của Lâm Mặc đều dịch chuyển theo từng chuyển động của cậu. Em ấy trắng quá, mồ hôi chảy ra thấm vào ga giường, Lưu Chương nghĩ: Sao lại có thể trắng thế này? Nốt ruồi cũng vì thế mà trở nên vô cùng nổi bật.

Không còn sức lực nữa rồi, cánh tay mềm nhũn không cách nào ôm lấy cổ Lưu Chương nữa. Lâm Mặc yếu ớt bỏ hai tay xuống gác lên trước trán muốn che đi mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi, hoặc cũng có thể là nước mắt. Có điều, cũng chẳng sao cả, tiếng rên rỉ và hơi thở dồn dập của cậu vẫn bị Lưu Chương nghe thấy.

Lưu Chương thích tất cả các nốt ruồi trên người Lâm Mặc, ngón tay lướt qua là thuốc phiện cũng là yêu thích không cẩn thận để lộ ra ngoài.

Lâm Mặc chìm đắm trong giấc mơ có biển, cả người cậu phiêu diêu, thả lỏng. Cảm giác khi ngón tay di chuyển trong huyệt khẩu là căng chướng, là dịu dàng cũng là xấu hổ ngượng ngùng, là cảm giác muốn trốn tránh. Nhưng cảm giác lúc ngón tay lướt qua mỗi một nốt ruồi trên cơ thể lại là ngứa ngáy, là tê dại, là cảm giác muốn được đối phương hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com