VƯỚNG VÀO HỌC BÁ CŨNG RÕ KHỔ!
1.
Tiết Đại số, AK đang khoanh tay ngủ gục trên bàn. Sách vở cậu ấy thì lộn xộn một góc. Tiếng cô giáo giảng bài vẫn đều đều vang lên phía bục giảng. Lâm Mặc thực sự đã nhịn hết nổi. Cậu vừa học vừa nơm nớp lo sợ cái tên kia ngủ gật trong giờ sẽ lỡ bài giảng. Vừa sợ bị cô phát hiện sẽ ghi sổ đầu bài. Đặc biệt là hiện tại cánh tay cậu đã bị tên kia nằm đè cả sang. Cố lay mãi vẫn không chịu ngồi ngay dậy. Còn cựa mình, kéo tay cậu chỉnh lại để nằm cho thoải mái. Lâm Mặc bực mình, quay qua chọc cái má AK một cái.
- Á đau!
Tiếng la rõ to khiến cả lớp chú ý. Cô giáo cũng dừng bài giảng, nhíu mày nhìn về phía cuối lớp.
...
Ngoài cửa có hai tên con trai đang phải đứng phạt. Một tên vẫn nhăn nhở, gãi đầu cười hì hì. Một tên đầu như bốc khói, muốn giẫm chân tên kia một cái cho bõ ghét.
2.
Một nhóm nam sinh đang túm lại chỗ bàn cuối, ồn ào chuyện gì đó:
- Lâm Mặc, cậu không biết làm câu này sao?
Bạn học tên Lâm Mặc lúc này đang hết sức khổ não, vò cái tóc một hồi rồi lắc đầu. Mấy cậu xung quanh lại xúm vào giảng giải một hồi. Người nọ người kia chính là mỗi người đưa ra một đáp án và cách giải. Nghe một hồi, Lâm Mặc cũng không biết tin ai. Cậu còn đang mải tính toán lại cho đúng.
- Câu đó là A. Đưa giấy tôi ghi cho cậu!
Cả đám ngơ ngác nhìn sang, nãy giờ AK vẫn luôn im lặng ghi ghi chép chép gì đó bên cạnh. Còn tưởng cậu ta đeo tai nghe nghe nhạc cơ mà nhỉ. Lâm Mặc còn chưa kịp đưa bút, AK đã tự kéo lấy tập giấy nháp của cậu ấy, chăm chú ghi lại cách giải rồi vứt lại cho Lâm Mặc. Còn không quên quăng một câu rõ ngang ngược:
- Một câu lượng giác cơ bản cũng không biết làm!
Đám nam sinh bàn trên vội mở đáp án ra so lại, chỉ biết thầm cảm thán: "Cái tên học bá này đỉnh thật đấy!".
Lâm Mặc đỏ mặt, lườm AK một cái rồi ôm tập nháp về làm bài tập tiếp.
"Đúng rồi đó! Là tui dốt toán, được chưa? Cái tên kiêu ngạo!".
3.
AK thấy cậu nhóc cùng bàn hôm nay đặc biệt vui vẻ. Sáng ra đã cười rõ tươi. Còn mang theo hai hộp sữa, cho cậu một hộp nữa. Có lẽ cậu ta đang có chuyện gì vui đây. Ánh mắt vui vẻ bỗng dưng dừng lại ở trên khuôn mặt AK.. Là ý gì đây?
- Bạn Tiểu Lưu à, ngày hôm nay chúng ta cuối cùng cũng phải chia tay rồi!
AK sa sầm nét mặt. Chia tay cái qq gì cơ? Đừng nói cậu ta biết gì đó rồi nhé, chưa tỏ tình sao đã kêu chia tay?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, thẫn thờ của AK, Lâm Mặc thật sự hài lòng!
- Hôm nay hết kì rồi, cô sẽ cho đổi chỗ ngồi thôi! Cảm ơn bạn học Tiểu Lưu thời gian qua đã quan tâm mình n..
*Ưmm ưm*
Chưa kịp nói hết đã bị bàn tay ai kia bịt miệng không cho nói nữa!
- Lâm Mặc, tôi xin cô không cho đổi chỗ với cả cậu nữa rồi! Yên tâm nhé! ^^
4.
Tiết thể dục chết tiệt, cuối cũng đã tới! Năm nay không học điền kinh hay đá cầu nữa. Là học bóng bàn đó! Cái loại bóng vừa cầm vào đã cảm thấy thua nhiều hơn thắng! Lâm Mặc cầm một quả bóng bàn và cái vợt, lững thững bước đi trong chán nản. Các bạn đã kéo nhau chia cặp để tập luyện hết rồi. Lớp trưởng đang ghi tên các bạn lại thì nhìn thấy Lâm Mặc vẫn còn lơ ngơ đứng một góc, bèn kéo tay cậu lại chỗ AK. AK khoanh tay nhìn Lâm Mặc một lượt, liền hỏi lớp trưởng:
- Ghép cặp với cậu ấy, tôi đứng bét lớp thì sao?
Lâm Mặc trợn tròn mắt. Rất muốn hét vào mặt tên kia một câu:
"Tôi mới là không thèm ghép cặp với cậu!".
5.
Giờ ra chơi, Lâm Mặc ngồi một góc ôm bụng. Các bạn đều không để ý tới. AK vừa về tới cửa lớp, đã thoáng thắc mắc cậu nhóc cùng bàn hôm nay sao lại không ra chơi. Cậu ấy còn đang nằm gục trên bàn...
Bịch!!
- Cho cậu que cay đó! Hôm nay tiện mua dư một gói.
Vẫn không thấy tiếng trả lời. AK hơi cau mày.
- Chê hả?
Lâm Mặc chính là đang ôm bụng chặt hơn, ngẩng cái đầu đã ướt nhẹp mồ hôi lên nhìn AK.
- Tôi đau bụng, không ăn đâu.
AK hoảng hốt đưa tay lên sờ trán cậu ấy, không phải chứ? Đau đến phát sốt rồi?
Sau đó liền vội khoác vai Lâm Mặc dìu tới phòng y tế.
- Chỉ là đau bụng thông thường thôi, không cần lo quá đâu! Em trông bạn ấy dùm cô một lúc nhé!
AK khẽ gật đầu với cô ở phòng y tế.
...
"Cảm ơn cậu nhé, AK!".
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com