Thằng nhóc hư hỏng
Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề đây?
Dường như bởi vì quá quen thuộc, lại dường như vì khoảng cách quá gần. Vốn dĩ tuổi tác cách biệt không lớn, nên Lâm Mặc lại càng không biết lớn nhỏ với cậu, bị chiều đến sinh hư.
Cậu giống như thường ngày lên lớp phụ đạo cho Lâm Mặc, thằng nhóc này ngồi một bên chống cằm nghe giảng, thế nhưng đầu óc không biết lại đang rong chơi phương nào. Lưu Chương nói:
- Em ngồi gần lại đây một chút, cách xa như thế có quỷ mới biết là em có đang nghe giảng hay không.
- Bỏ cái thước trên tay xuống, đừng nghịch nữa.
Lâm Mặc phụng phịu bỏ đồ vật trên tay xuống, kéo ghế gần lại phía Lưu Chương:
- Có nghe thì cũng chưa chắc đã hiểu được mà...
- Im miệng, em nói ít lại đi.
Lưu Chương cố gắng kìm nén kích động muốn dạy dỗ thằng nhóc thối tha trước mặt:
- Anh giảng lại từ đầu một lần nữa cho em.
Lâm Mặc lặng lẽ rời tầm nhìn từ đề thi sang khuôn mặt của Lưu Chương, nhìn thấy hai cánh môi mấp máy liên tục, không ngừng giảng giải cho cậu mấy kiến thức chết tiệt, Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy bộ dạng thầy giáo nhỏ tức giận nhưng lại không làm gì được mình có chút đáng yêu. Tầm mắt dán trên sườn mặt người bên cạnh có chú dao động, môi thầy giáo nhỏ trông có vẻ rất mềm mại, hôn lên cảm giác chắc chắn không tệ.
Lưu Chương làm sao có thể biết rằng khi bản thân đang chăm chú giảng về hàm lượng giác thì thằng nhóc bên cạnh trong đầu toàn là ý nghĩ rốt cuộc hôn lên môi mình có cảm giác gì.
Cậu quay đầu muốn hỏi Lâm Mặc đã hiểu hay chưa, lại nhìn thấy khuôn mặt cười ngu ngốc liền biết tám chín phần là thằng nhóc này căn bản không hề nghe vào một chữ nào.
- Thầy ơi, em có thể hôn thầy không?
Câu hỏi mang ngữ khí khẳng định, trần thuật nhiều hơn là nghi vấn thốt ra từ miệng Lâm Mặc, căn bản không phải là hỏi ý kiến cậu mà giống như một lời thông báo.
Bởi vì còn chưa đợi Lưu Chương kịp phản ứng Lâm Mặc đã trực tiếp dán môi mình lên rồi, khôngbiết thằng nhóc này nghĩ gì trong đầu nữa, lúc chủ động áp vào môi cậu còn đồng thời kéo mũ len trên đầu cậu xuống che khuất tầm mắt, cảm giác tầm nhìn đột ngột bị tước đoạt làm cho các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, cậu dường như bị ép buộc chìm đắm trong nụ hôn mà Lâm Mặc đem lại. Cánh môi mang theo chút hơi lạnh của cậu nhóc dán chặt lên, không có kỹ thuật gì gặm cắn môi cậu. Tiếng môi lưỡi giao triền vang lên cực kỳ rõ ràng bên tai.
Lưu Chương muốn kéo mũ lên, đại khái như vậy có thể làm cho lý trí của cậu quay lại một chút, nhưng Lâm Mặc vội vã giữ chặt cánh tay không để cậu thực hiện được ý đồ.
- Đợi, đợi một lát...
Rất thú vị, trong lúc hôn môi Lâm Mặc còn có hơi sức nghĩ vẩn vơ trong đầu, thế nhưng sau khi nụ hôn kết thúc lại đột nhiên trở nên lóng ngóng, cánh tay áp trên ngực Lưu Chương khẽ buông ra, thuận thế kéo vạt áo của bản thân xuống. Lưu Chương nhìn khuôn mặt và vành tai ửng đỏ của Lâm Mặc, vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Được rồi, hôn đủ rồi phải không?
Lưu Chương gõ gõ bút xuống bàn:
- Có thể tiếp tục làm đề được chưa?
Idol nhỏ có thiếu tình thương không?
Ngày hôm đó sau khi cánh môi của Lâm Mặc tách ra, cậu vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Sự ỷ lại của Lâm Mặc đối với cậu liệu có giống như chú chim non nớt ỷ lại vào người lớn, cậu nhóc còn chưa đủ tuổi thành niên không phân biệt được ỷ lại và khát vọng, chỉ mơ hồ làm ra mấy hành động đòi hỏi, nói như vậy dường như cũng rất hợp lý.
Dựa vào kinh nghiệm hôn môi có hạn của Lưu Chương để phán đoán, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cậu nhóc làm loại chuyện này, sau khi hôn xong cậu yêu cầu Lâm Mặc tiếp tục giải đề, ngoài dự liệu thằng nhóc ngoan ngoãn lạ thường, hơn nữa cũng không dám nhìn thằng cậu lần nào nữa.
Mất ngủ, trong đầu cứ chạy đi chạy lại hình ảnh cậu cùng Lâm Mặc hôn môi.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Lâm Mặc, cậu nhóc ngồi ngay ngắn trong phòng chờ công ty đợi cậu đến phụ đạo. Cách một cánh cửa kính có thể nhìn thấy bộ dạng ngồi vắt chân rất ung dung của Lâm Mặc, một tay còn cầm ly dùng để uống rượu vang lắc lắc, bên trong là nước ép dưa hấu đỏ tươi. Tay còn lại cầm bút di di trên tập đề đặt trên bàn, vẻ mặt giống như rất chăm chú, nhưng thật ra căn bản không hề động bút. Nhìn thấy Lưu Chương đẩy cửa bước vào, phản xạ rất nhanh ngồi lại ngay ngắn, ngoan ngoãn nói:
- Em chào thầy.
Lần đầu gặp mặt vẫn còn giả vờ ngoan ngoãn, sau ngày hôm đó Lâm Mặc dần dần bộc lộ bản tính trước mặt cậu, ngày càng trở nên tự nhiên.
Sau khi biết nghệ danh mỗi khi làm nhạc của cậu là AK, danh xưng "thầy" chỉ được sử dụng mỗi khi thằng nhóc muốn trêu đùa cậu mà thôi, lấy cớ hỏi bài để nhắn tin với cậu, sau đó nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, ngoại trừ chuyện học hành. Mỗi lần đến nhà cậu học thêm lại nói với tài xế đến đón muộn nửa tiếng, mục đích là muốn ở lại nhà cậu thêm một lát, mở tủ lạnh thấy kem que sau đó nằm ở sofa xem TV hoặc ngồi nhìn cậu viết bài hát mới.
Lâm Mặc hỏi cậu:
- Anh có thể đưa em đến live house của anh không?
Lâm Mặc nói ra lời này giống như hoạch định tương lai cho hai người vậy, Lưu Chương có chút mơ hồ, bản thân cậu cũng không biết đáp án của cậu hỏi này, chỉ cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc trước mặt nói:
- Em trước tiên cứ ngoan ngoãn thi Đại học xong đã.
Để thuận tiện cho việc kiểm soát và quản lý, Lưu Chương luôn phân chia rõ ràng ranh giới giữa sở thích, công việc và cuộc sống. Cậu có thói quen chia từng phần của cuộc sống thành từng miếng nhỏ, giống như cắt bánh kem. Bởi vì mọi chuyện liên quan đến Lâm Mặc làm kế hoạch của cậu đột nhiên trở nên rối loạn, không biết nên đặt cậu ấy vào miếng bánh kem nào mới phải.
Lâm Mặc là học sinh của cậu, nhưng lại quá gần gũi với cậu, trước kia Lưu Chương luôn nghĩ sẽ xếp Lâm Mặc vào nhóm bạn bè hoặc em trai hàng xóm, nhưng Lâm Mặc đột nhiên lại hôn cậu.
Lâm Mặc giống như người ngoài hành tinh nhỏ lái một chiếc phi thuyền mất kiểm soát lao vào cuộc sống của cậu, thích trêu chọc người khác, lại có chút hư hỏng, làm cho Lưu Chương không biết phải làm sao.
Nói thật lòng, nhiều khi ngay chính Lâm Mặc cũng không rõ bản thân mình muốn gì.
Kiểu idol dưỡng thành như cậu, trưởng thành dưới ánh mắt soi xét của vô số người, bị "mổ xẻ" dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngành nghề này, cậu chỉ chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý phản hồi của khách hàng. Còn việc rốt cuộc bản thân là người thế nào, bởi vì luôn có vô số đáp án khác nhau nên cậu cũng lười tìm ra định nghĩa chính xác.
Lâm Mặc khổ sở vì Toán học rất lâu rồi, công ty vì chuyện thi Đại học của cậu không biết tìm ở đâu được một thầy dạy thêm môn Toán. Lần đầu gặp mặt, thầy dạy kèm mặc một chiếc hoodie đơn giản, đội mũ len, một tay đút túi, tay còn lại cầm tệp tài liệu, nghiêng đầu đẩy cửa đi vào. Lúc không biểu cảm trông rất ngông nghênh, dường như cực kỳ kiêu ngạo, chỉ nhìn mặt có vẻ cũng không lớn hơn cậu là bao. Lúc sau hỏi rõ quả thực cũng chỉ hơn cậu 3 tuổi mà thôi. Ông chủ nói với cậu:
- Lần này học hành cho tử tế đi, không biết đã mời bao nhiêu người phụ đạo Toán cho cậu rồi nữa.
Trước kia không phải công ty chưa từng mời thầy phụ đạo môn Toán cho cậu, nhưng mời một thanh niên vừa trẻ tuổi lại có chút đẹp trai thế này là lần đầu tiên. Nghiễm nhiên so với Toán học mà nói Lâm Mặc lại càng hứng thú với Lưu Chương gấp nhiều lần. Cậu xoay xoay bút, mắt chăm chú nhìn thầy giáo nhỏ đẹp trai trước mặt. Lưu Chương lấy ra một tờ đề, chỉ vào mấy câu trắc nghiệm nói với cậu:
- Trước tiên kiểm tra trình độ một chút, em thử làm mấy câu này xem sao.
Sau này Lâm Mặc dần dần phát hiện, Lưu Chương khác một trời một vực so với vẻ ngông nghênh trong ấn tượng ban đầu của cậu. Vị thầy giáo phụ đạo này rõ ràng lớn hơn cậu vài tuổi, cũng thông minh hơn hẳn cậu, nhưng mỗi lần bị cậu trêu chọc bộ dạng tức giận nhưng không làm gì được lại cực kỳ đáng yêu, giống như chú vịt đồ chơi bị thả trong bồn tắm lớn.
Cậu rất hứng thú với việc thăm dò giới hạn chịu đựng của Lưu Chương, xem thử rốt cuộc làm đến bước nào thì thầy giáo nhỏ sẽ tức giận: gọi thẳng họ tên, ăn hết kem trong tủ lạnh, xông vào thế giới riêng tư của anh ấy, hoặc là quá đáng hơn thế nữa. Lâm Mặc rất tò mò, rốt cuộc Lưu Chương có thể bao dung cho cậu đến mức độ nào. Bởi vì bình thường anh ấy quá dịu dàng, ở bên cạnh Lưu Chương cậu tìm thấy sự bao dung mà trước nay chưa từng có được. Dưới sự nuông chiều của Lưu Chương cậu thậm chí còn hôn anh ấy.
Dù là như vậy Lưu Chương cũng không hề tức giận, cũng không đẩy cậu ra, cậu dường như quên mất ban đầu đây chỉ là một trò đùa ác ý, kết quả của việc trêu chọc Lưu Chương là cậu thật sự đắm chìm vào trong nụ hôn đó. Không hôn sâu còn tốt, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu, vừa mới hôn sâu cậu liền bị kích thích, Lâm Mặc kinh ngạc phát hiện trong lúc hôn Lưu Chương cậu vậy mà lại có phản ứng.
Lâm Mặc không hiểu nổi bản thân, nhưng cậu biết chính mình cần Lưu Chương.
Lưu chương thường xuyên quên mất chuyện Lâm Mặc là một idol.
Ngoại trừ lần đầu dạy thử ở công ty, sau đó vì không muốn môi trường ở đó ảnh hưởng đến hiệu suất học tập nên địa điểm dạy thêm được chuyển đến nhà của Lưu Chương. Trước mặt Lưu Chương Lâm Mặc là một đứa trẻ có vẻ ngoài ưa nhìn hơn bình thường một chút, lại còn là kiểu không quá yêu thích chuyện học hành.
Lần đầu tiên cảm thấy khí chất idol mạnh mẽ của Lâm Mặc có lẽ là lần cậu ấy ngủ lại nhà mình. Ngày hôm đó Lâm Mặc có một buổi biểu diễn nhỏ, nhưng vì kỳ thi thử sắp đến gần lại không muốn điều chỉnh thời gian học thêm, nên sau khi kết thúc hoạt động cậu nhóc không kịp tẩy trang hay thay trang phục gì cả, chỉ khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài liền vội vã chạy đến nhà Lưu Chương.
Thường ngày Lâm Mặc ăn mặc rất tùy ý, lúc nào cũng là kiểu T shirt ngắn tay có mấy họa tiết chibi đáng yêu kết hợp với quần thể thao dài. Có lúc còn tùy tiện xỏ dép lê từ công ty đến. Với tư cách là một học sinh, Lâm Mặc rất hiếm khi để Lưu Chương cảm nhận được bản thân là một idol.
Đây là lần đầu tiên Lưu Chương ý thức sâu sắc chuyện Lâm Mặc là một thần tượng, cậu mặc một chiếc quần short ngắn, chân đi tất đen dài, áo sơ mi trắng cộc tay, sơ vin nghiêm chỉnh, cổ áo còn cài một chiếc nơ màu đỏ. Lưu Chương biết Lâm Mặc vẫn là trẻ vị thành niên nhưng tạo hình thế này trông Lâm Mặc non nớt hơn bình thường rất nhiều. Khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy Lâm Mặc cậu dường như nín thở.
Lâm Mặc nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Lưu Chương thì nhét balo trên tay vào lòng người trước mặt nói:
- Sao lại đứng bất động thế? Em đẹp lắm hả?
Lưu Chương không phản ứng lại kịp, đại não đình trệ nhưng mái đầu không tự chủ được rất tự nhiên gật gật, Lâm Mặc thấy vậy lại trêu chọc cậu thêm mấy câu.
- Hóa ra thầy thích kiểu thế này à?
Qúa trình lên lớp giống như thường ngày, Lưu Chương giảng bài một mạch, chỉ sợ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của Lâm Mặc, còn cố tình đẩy nhanh tiến độ lên một chút. Tuy vậy, Lâm Mặc cảm nhận được hôm nay thầy giáo nhỏ có gì đó bất an không giống với thường ngày. Ngồi bên cạnh cậu nhưng ánh mắt không dám nhìn xuống dưới, Lâm Mặc cúi đầu nhìn thấy quần short ngắn bởi vì tư thế ngồi của cậu mà bị kéo lên một khoảng, để lộ ra một mảng da thịt đùi trên trắng nõn, lại nhìn Lưu Chương ngồi bên cạnh đang không tự chủ được liếm liếm môi. Thật là khiến người ta phải suy nghĩ.
Ai mà biết được Lâm Mặc căn bản không hề có ý định trở về.
- Thầy ơi, hôm nay em ngủ lại đây có được không?
Lâm Mặc bày ra bộ dạng đáng thương nhìn cậu, hai mắt chớp chớp, trái tim Lưu Chương bắt đầu đập dồn dập.
- Em không muốn lại phải chạy đi chạy lại thêm vòng nữa, trở về ký túc xá công ty cũng chỉ để ngủ thôi mà...
Thời gian cũng không còn sớm, lúc này quay về cũng chỉ thêm mệt mỏi, hơn nữa Lưu Chương lại sống một mình, cũng không còn lý do gì để từ chối. Nhưng miệng không tự chủ lại nói ra mấy lời dùng dằng:
- Nhưng em đâu có mang theo quần áo để thay.
- Không sao, em có thể mặc quần áo của thầy mà.
Thật đúng là đòi mạng, chỗ nào cũng trí mạng hết.
Lâm Mặc bước ra từ phòng tắm, trên người vẫn còn chút hơi nước, mặc quần áo của cậu, tóc vẫn còn ẩm ướt, đi đến trước mặt cậu oán trách quần áo quá rộng, muốn xắn lên cũng không được nữa. Lưu Chương bình thường vẫn luôn thích mặc oversize, giờ khắc này khoác trên người Lâm Mặc độ rộng lại tăng lên không ít, ống quần ngủ cảm giác như sắp chạm đất tới nơi.
Nhưng một Lâm Mặc thế này dường như lại càng có sức hấp dẫn hơn. Mái tóc chưa sấy khô hẳn ngoan ngoãn phủ trước trán, hơi nước nóng khiến cả khuôn mặt ửng đỏ, cánh môi đỏ mọng giống như trái chín mời gọi người đến hái.
Hôm nay đúng là không ổn, tuyệt đối phải cách xa Lâm mặc ra một chút. Lưu Chương hồi tưởng lại ký ức lần Lâm Mặc chủ động hôn cậu, tiếng chuông cảnh giác trong lòng rung lên liên hồi, sự tình thật sự nguy hiểm. Cậu nằm trên giường quay lưng về phía Lâm Mặc. Tuy nhiên chiếc giường bình thường chỉ có một người nằm thời khắc này có thêm sự xuất hiện của một cá thể nữa khiến độ lún của nó vô cùng rõ ràng, ngay cả âm thanh Lâm Mặc dịch người về phía cậu cũng vô cùng rõ rệt. Lâm Mặc một tay vòng qua người cậu nói:
- Anh nằm cách xa em như vậy làm gì?
- ... Sao em còn chưa ngủ?
- Em có thói quen lúc ngủ phải ôm đồ vật gì đó, nếu không sẽ không ngủ được.
Lâm Mặc dùng sữa tắm của cậu, lại mặc quần áo của cậu, cả người bị bao bọc bởi mùi hương của cậu nhưng lại trộn lẫn với chút mùi thơm riêng biệt của em ấy, giống như Lâm Mặc đột nhiên trở thành vật sở hữa của cậu vậy. Lưu Chương nhất thời có chút choáng váng nói:
- Nhưng anh không quen bị người khác ôm.
Lâm Mặc lại dịch về phía trước thêm một chút, cọ cọ sau lưng cậu, mềm mại giống như động vật nhỏ được nuôi trong nhà:
- Vậy thì anh ôm em đi.
Nếu như đối mặt với lời mời gọi ở mức độ này rồi mà còn từ chối nữa thì Lưu Chương cảm thấy bản thân mình không phải là người nữa rồi. Chút lý trí còn sót lại thôi thúc cậu xoay người dang tay ôm chọn lấy thân người nhỏ bé của Lâm Mặc, ngăn lại những động tác cựa quậy của người trong lòng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở một cái ôm mà thôi:
- Lâm Mặc, em ngoan ngoãn một chút.
Căn phòng đã tắt đèn, cả hai không nhìn rõ mặt đối phương. Chỉ dựa vào trực giác để thăm dò, trong tình huống này con người thường rất thành thật với dục vọng nguyên thủy của bản thân.
Lâm Mặc để ngoài tai lời cảnh cáo của Lưu Chương, hai tay vòng qua cổ cậu kéo sát lại, một tay Lưu Chương bị Lâm Mặc nắm lấy dẫn dắt luồn vào trong áo cậu nhóc, trực tiếp mở cửa mời gọi.
- AK, anh sờ thử em một chút.
- F*CK
- ++++
Lý trí quái quỷ, phải trái đúng sai chết tiệt gì chứ. Lưu Chương sốc cả người Lâm Mặc lên đặt ngồi dựa vào thành giường, một tay thuận theo sự dẫn dắt của Lâm Mặc vén chiếc áo rộng thùng thình trên người cậu nhóc lên trước ngực. Thân hình của người trước mặt rất mỏng manh, nhưng lại kích thích dục vọng của Lưu Chương hơn bất cứ thứ gì. Lâm Mặt tay nắm chặt áo, khoảnh khắc không thể khống chế được hơi thở dồn dập của bản thân cậu chỉ có thể ngậm chặt ngón tay, để mặc cho Lưu Chương để lại ấn ký trên cơ thể mình.
Lưu Chương bắt lấy cánh tay Lâm Mặc, rút những ngón tay ra khỏi miệng cậu, trực tiếp dán môi lên. Lâm Mặc không chịu nổi kích thích, hạ thân sớm đã cương lên cạ vào đùi Lưu Chương. Hai người hôn rất sâu, Lưu Chương cũng thuận theo đó giúp cậu nhóc giải quyết nhu cầu sinh lý, trên tay cậu có vết chai do cầm bút quá nhiều để lại. Lâm Mặc xụi lơ nằm trong lòng cậu, lúc sắp đạt đến cao trào Lưu Chương cố ý để phần chai trên ngón tay khẽ lướt qua lỗ nhỏ trên hạ thân của Lâm Mặc.
Cảm giác đau đớn và khoải cảm xa lạ ập đến cùng lúc, cơ thể Lâm Mặc dường như không còn là của cậu nữa, ngay cả khoảnh khắc cao trào cũng là cho Lưu Chương dẫn dắt. Đối phương vừa mới buông tay t*nh dịch của cậu đã bắn đầy lên quần người trước mặt.
Lưu Chương chậm rãi hôn khóe miệng Lâm Mặc đợi cậu bình ổn lại sau cao trào. Hai mắt đã thích nghi được với bóng tối, Lâm Mặc có thể mơ hồ nhìn thấy biểu tình nhẫn nhịn trên mặt Lưu Chương. Cậu nâng đùi cọ cọ hạ thân của Lưu chương:
- Em...
Lưu Chương vội vã bật dậy, buông cậu ra.
- Chỉ đến đây thôi, không động vào trẻ vị thành niên.
Lần thi thử này kết quả của Lâm Mặc quả thật tiến bộ hơn rất nhiều, kỹ thuật hôn của cậu cũng được cải thiện đáng kể.
Cậu nhóc đòi Lưu Chương phần thưởng, giống như nếm thử cao lương mỹ vị một lần lại muốn có thêm lần nữa. Thứ khác đều không cần, cậu nhóc không nói lời nào trực tiếp ngồi lên đùi Lưu Chương, hai tay vòng qua cổ hôn xuống. Lúc hôn Lưu Chương vẫn còn mải miết nghĩ liệu mối quan hệ này có đúng đắn không? Không biết Lâm Mặc nghĩ thế nào, nhưng Lưu Chương cảm thấy không ổn cho lắm. Không kẻ nào có thể từ chối một sinh mệnh ấm áp lại nhỏ bé cuộn vào trong lòng mình. Tuy vậy hôn cũng chỉ dừng lại ở một nụ hôn mà thôi, Lâm Mặc phụ trách mất kiểm soát, còn cậu phụ trách kiểm soát, tránh cho cả hai chìm đắm quá sâu mà quên mất tập chính sự cần giải quyết trên bàn.
- AK, sao trong phòng tắm lại có thỏi son này?
Lâm Mặc cầm thỏi son khua khua trước mặt Lưu Chương. Lưu Chương ngây ra một lúc mới phản ứng lại kịp, có lẽ là chị Nam hôm qua đến ăn cơm để quên đây mà, cậu thuận miệng trả lời Lâm Mặc là đồ bạn bỏ lại.
Cậu nhóc hoàn toàn không giỏi việc che giấu tâm tình của chính mình, chuyện gì cũng trực tiếp viết hết lên mặt, sắc mặt trong phút chốc cực kỳ khó coi, Lưu Chương thấy vậy rất muốn cười, dường như Lâm Mặc nghĩ quá nhiều đang hiểu lầm gì đây mà. Nhưng thấy biểu cảm ghen tuông của Lâm Mặc rất đáng yêu cho nên cậu không giải thích thêm câu nào nữa. Chỉ là không ngờ tới sự thiếu tinh tế của mình lại phạm phải đại kỵ của Lâm Mặc.
Con người thường hoảng loạn trước những vấn đề mình chưa biết, Lâm Mặc rất ghét cảm giác này. Vốn dĩ cho rằng bản thân hiểu rõ cũng như nắm chắc một phần con người Lưu Chương, kết quả cuối cùng lại phát hiện mình căn bản không biết gì về thế giới của đối phương hết.
Đợi đến khi live house kết thúc trời đã rất muộn, tàu điện ngầm cũng dừng chạy cả rồi. Lưu Chương cùng bạn bè đi ra từ phía sau khán đài, giống như không lường trước được sẽ có người đứng đó, cả đám bị dọa giật mình. Ánh sáng yếu ớt le lói trong hẻm nhỏ, chiếu lên một thân ảnh nhỏ bé ngồi cuộn tròn một góc. Lưu Chương nheo mắt, dựa vào thân hình nhận ra người trước mặt, nhưng cũng ngây người mất vài giây.
- Lâm Mặc? Sao em lại tới đây?
Mấy người bạn nhìn thấy không khí giữa hai người có chút không ổn liền rời đi trước, chỉ để lại Lưu Chương và Lâm Mặc.
- Anh không trả lời tin nhắn wechat của em.
Lâm Mặc đứng dậy, nhưng đầu vẫn một mực cúi thấp.
- Có mấy đề em không biết làm, không ai giải giúp em cả.
- Xin lỗi! Ban nãy không để ý điện thoại.
Lưu chương nhíu mày, đột nhiên xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, lý trí nhanh hơn tình cảm một bước theo thói quen vô thức bật ra:
- Nhưng mà Lâm Mặc, coi như anh xin em được không, chỉ còn 2 tháng nữa là thi Đại học rồi, em có thể đừng làm mấy trò vô bổ này nữa được không? Trước hết về nhà ôn tập cho tốt đi, được chứ?
Gió đêm thổi qua làm cho tâm tình con người có chút trống rỗng, Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn Lưu Chương, qua một lúc mới bình tĩnh đáp:
- Được.
Lưu Chương lần đầu tiên nhận được điện thoại xin nghỉ lớp học thêm một tuần từ công ty Lâm Mặc. Ngày hôm đó Lâm Mặc đầu cũng không thèm ngoảnh lại trực tiếp gọi xe về công ty, không chừa lại cho Lưu Chương bất cứ cơ hội níu kéo nào.
Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy lời nói của bản thân ngày hôm đó có chút quá đáng, lúc tâm trạng cậu nhóc không tốt đáng ra nên hiểu cho em ấy trước, không nên trực tiếp giáo huấn. Nhưng đợi đến khi Lưu Chương phản ứng lại kịp thì Lâm Mặc đã thật sự tức giận rồi.
Lưu Chương từ trước tới nay vẫn luôn duy trì thói quen sinh hoạt rất lành mạnh, đi ngủ rất sớm. Nhưng mấy ngày mất liên lạc với Lâm Mặc cậu dường như rất khó ngủ, không có những tin nhắn trò chuyện dông dài liên tục gửi đến của Lâm Mặc, cũng không có cậu nhóc ngồi bên cạnh liên tục làm nũng nói chữ nào cũng hiểu nhưng ghép lại với nhau phức tạp quá, càng không có một Lâm Mặc đòi phần thưởng từ cậu mỗi khi giải đúng bài.
Người ngoài hành tinh nhỏ lái phi thuyền lao vào cuộc sống của cậu làm đảo lộn hết mọi thứ lên, khiến cho cuộc sống của cậu không có em ấy đột nhiên trở nên thiếu vắng không quen.
Wechat nảy ra thông báo một tin nhắn mới Lâm mặc gửi đến, Lưu Chương vốn dĩ đang định hỏi qua mấy ngày mất liên lạc sao đột nhiên hôm nay lại ham học rồi, nửa đêm gửi đề qua hỏi bài nữa cơ đấy. Cậu mở đèn ngủ trên đầu giường, ấn vào ảnh được gửi đến, là một bức ảnh tự chụp khỏa thân của Lâm Mặc, góc độ chụp có chút hỗn loạn. Ngay sau đó là một tin nhắn văn bản được gửi đến:
- Em nhớ anh rồi.
- F*CK
Làm gì có học sinh nào lại đi gửi hình khỏa thân của mình cho thầy giáo chứ?
Lưu Chương không trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào. Có lẽ Lâm mặc nghĩ giờ này cậu đã ngủ rồi, không đến hai phút liền thu hồi ảnh vừa gửi, sau đó gửi tiếp một tin nhắn:
- Em nhớ anh rồi.
Lưu Chương nhìn hai dòng tin nhắn có nội dung giống nhau trên màn hình điện thoại, qua một hồi ném sang một bên nhắm mắt lại. Trong đầu toàn là hình ảnh khỏa thân ban nãy Lâm mặc gửi đến. Cậu có phản ứng. Cmn làm sao có thể ngủ được đây.
Buổi chiều ngày hôm sau chuông cửa nhà Lưu Chương vang lên, vừa mở ra thì nhìn thấy thằng nhóc tối qua nửa đêm không ngủ mà còn quấy rối cậu đang đứng trước mặt.
- Hôm nay không cần học bù.
- Em biết.
Lâm Mặc vành mắt ửng đỏ.
- Chỉ là em rất nhớ anh.
Cậu ôm chầm lấy Lưu Chương, hai tay siết chặt eo, giống như làm như vậy thì có thể khiến đối phương cảm nhận được nhung nhớ của bản thân mình. Lâm Mặc thấp hơn Lưu Chương một chút, vừa hay đầu có thể dựa vào vai Lưu Chương. Lưu chương cảm thấy bả vai có chút ướt át.
- Em đúng là một thằng nhóc điên.
Lâm Mặc hỗn loạn gọi tên cậu, lúc thì là "thầy ơi", lúc lại gọi "AK", lúc sau lại gọi "Lưu Chương". Duy chỉ có một câu cứ lặp đi lặp lại không thay đổi:
- Cho em một chút tình yêu có được không? Cho em một chút tình yêu đi mà.
Không biết hai người đứng trước cửa nhà Lưu Chương ôm nhau bao lâu, mãi đến đi hàng xóm đi qua ngoái lại nhìn Lưu Chương mới hôn nhẹ lên trán Lâm mặc, giống như một lời hồi đáp.
- Lần trước xin lỗi em.
Sau cái ôm đó hai người quay về trạng thái bình thường như trước đây. Cũng không biết có thể dùng từ "bình thường" để hình dung không nữa. Tóm lại cả hai đạt đếm trạng thái không phá vỡ ranh giới cân bằng mong manh ở giữa. Lâm mặc vẫn đều đặn đến nhà Lưu Chương: luyện đề, giải đề, phân tích đề, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Chỉ đến ngày cuối cùng kết thúc kỳ thi Đại học, lúc Lưu Chương đến đón Lâm Mặc cậu nhóc mới giống như trút hết gánh nặng nhào vào lòng Lưu Chương.
Lưu Chương đón Lâm Mặc về nhà, tinh thần bị ép căng suốt một thời gian dài khiến cậu nhóc rất mệt mỏi, Lâm Mặc nằm trên sofa tìm một tư thế nghỉ ngơi. Lưu Chương ngồi bên cạnh vươn tay vuốt tóc cậu, Lâm Mặc liền theo bản năng gối đầu lên đùi anh ấy.
Bọn họ ở bên nhau không còn mang thân phận của thầy phụ đạo với học sinh nữa. Lưu Chương là kiểu người làm bất cứ chuyện gì cũng phải có tiền đề và động cơ rõ ràng, suy nghĩ kỹ càng rồi mới hành động. Nhưng tất cả những thứ mà Lâm Mặc mang lại cho cậu đều nóng bỏng, nhiệt huyết, khiến cậu không kịp suy nghĩ, đợi đến lúc hồi thần lại thì bản thân đã rơi vào bẫy không còn cách nào thoát ra nữa rồi.
- Mọi người im lặng một lát.
Tại buổi live house, DJ điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, ánh sáng trên sân khấu cũng tràn ra khắp nơi, Lâm Mặc đứng ở hàng đầu tiên, bị đoàn người đông đúc chèn ép, cậu nhìn Lưu Chương đứng trên sân khấu, cả người bị ánh sáng chiếu lên.
- Sau đây là bài hát cuối cùng của ngày hôm nay, trước khi biểu diễn tôi muốn nói với bạn nhỏ của mình vài câu.
Người trên khán đài luôn rất khó để nhìn rõ khuôn mặt của từng khán giả bên dưới, Lưu Chương dựa vào trực giác tìm kiếm thân ảnh của Lâm Mặc, dường như đã nhìn thấy rõ ràng cậu nhóc, lại dường như chỗ nào cũng là em ấy. Cho nên cậu điều chỉnh tốc độ nói chậm lại, để cả thế giới trở nên tĩnh lặng hơn, để em ấy nghe rõ hơn:
- Từ trước đến nay vẫn luôn là em đi về phía anh, cho nên lần này đổi lại hãy để anh chủ động bước về phía em.
- Thứ nhất, Lâm Mặc, em đúng là một thằng nhóc khiến người khác không thể nào yên tâm được.
- Thứ hai, anh yêu em.
Haizz thật ra còn video minh họa nữa nhưng k up lên wattpad được, chị nào biết wordpress của tôi thì vào đấy xem nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com