Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Cơn choáng váng qua đi, Hoàng Kỳ Lâm hé đôi mắt sợ hãi vẫn luôn nhắm chặt từ khi nãy. Em đang nằm trong vòng tay vững chãi, người thanh niên ôm lấy em mặc một chiếc áo hoodie tối màu, mái tóc vàng, và có nụ cười thật đẹp, có lẽ anh là AK. AK thả em xuống đất, ở một khoảng cách an toàn, cách xa con ma thú điên cuồng. Anh cười trấn an Hoàng Kỳ Lâm, bàn tay to lớn đặt lên mái tóc em xoa nhẹ.

- Anh không lừa em mà, đúng không?    

Dứt lời, con ma thú vừa vụt mất miếng mồi rống lên một cách giận dữ. AK lập tức quay đầu, hai bàn tay khép hờ lại, tạo thành hình một tam giác, dưới chân anh hiện lên một pháp trận màu xanh lá, xung quanh bất ngờ nổi gió, nâng AK lên cao. Hoàng Kỳ Lâm biết, đây là ma pháp hệ Phong, tốc độ cực nhanh, sát thương cũng cực cao. Chỉ thấy anh lao tới con quái vật, luồng năng lượng mạnh mẽ phóng thẳng vào con mắt duy nhất trên đầu nó. Lốc xoáy cuốn văng nó trở về con đường cũ, khi con quái vật đau đớn cố gắng dùng chút hơi tàn vùng lên, một cọc băng lớn bắn từ phía sau lưng Hoàng Kỳ Lâm tới đâm xuyên thân xác to lớn.

Con ma thú chết rồi.

AK trở về bên cạnh Hoàng Kỳ Lâm, anh gật đầu chào cô gái đứng phía sau vừa phóng cọc băng lớn, đưa tay xoa đầu bạn nhỏ còn đang ngơ ngác.

- Đây là đội phó của đội anh.

- Em..em chào chị.. cảm ơn chị, cảm ơn anh... AK

Cô gái tóc xanh cũng mỉm cười gật đầu, nhìn xác con ma thú cấp nô bộc đang nằm trên nền đất, chờ đợi AK thuật lại tình hình. Đội săn ma thú thành phố luôn phải ghi lại những lần làm nhiệm vụ, lần này cũng không ngoại lệ, cho dù chỉ là một con ma thú cấp thấp.

Một chiếc khăn tay nhỏ đặt lên vết thương không biết có từ khi nào đang rướm máu trên đầu gối Hoàng Kỳ Lâm, AK vòng tay qua hai chân em, bế em từ trên mặt đất đứng dậy. Hoàng Kỳ Lâm giật mình, hai má lập tức đỏ bừng. AK đặt em lên yên xe mô tô, dặn em ngồi chờ một lúc rồi nhanh chóng báo cáo xong sự việc.

-Nhà em gần đây đúng không? Anh đưa em về nhé

Hoàng Kỳ Lâm giữ lại lời từ chối trong lòng, cảm giác kì lạ len lỏi trong trái tim đang hồi hộp đập mạnh của em... bỗng nhiên em muốn ở gần chàng trai này thêm một chút nữa. Em khẽ gật đầu.

AK đèo em trên chiếc xe mô tô, gió lạnh xới tung mái tóc vàng của anh, Hoàng Kỳ Lâm nhìn tới say mê, em muốn đưa tay sờ những lọn tóc vàng óng ấy, em muốn dựa vào tấm lưng rộng rãi của người phía trước. Thấy không khí yên tĩnh, AK gợi chuyện.

- Anh tên thật là Lưu Chương, em gọi anh là gì cũng được. Còn em, bạn nhỏ? Em tên gì?

- Hoàng...Hoàng Kỳ Lâm...Anh gọi em là Mặc Mặc cũng được, ở nhà mẹ gọi em là Mặc Mặc.

Hoàng Kỳ Lâm nghe tiếng cười khẽ từ phía trước truyền tới, khuôn mặt lại đỏ ửng. Bàn tay nhỏ níu lấy gấu áo của anh.

- Vậy, em gọi anh là Eigei có được không?..

- AK chứ?

- Eigei!

- Được rồi được rồi, Mặc Mặc vui là được.

Từ sau hôm đó, ngày nào Lưu Chương rảnh rỗi cũng qua trường đón Hoàng Kỳ Lâm trở về nhà. Cậu bé đáng yêu này khiến Lưu Chương cảm thấy cuộc đời mình thật ra cũng rất vui vẻ, không hề buồn chán và chẳng có ý nghĩa gì như anh từng nghĩ. Chẳng biết từ bao giờ, anh thích nhìn thấy Mặc Mặc của anh cười, thích được gặp em, thích được em ỷ lại, được em lẽo đẽo chạy sau gọi anh là... "Eigei!"

Mỗi lần Hoàng Kỳ Lâm một mình tới chỗ hẹn trước, Lưu Chương thường bảo với em rằng nếu em đợi lâu quá, hãy đọc thần chú của riêng hai đứa mình : đếm từ một tới hai mươi.

"Khi ấy, anh sẽ xuất hiện bên cạnh em"

Lưu Chương chưa từng thất hứa, cũng không biết anh làm cách nào, nhưng chỉ cần Hoàng Kỳ Lâm ngồi đếm từ một tới hai mươi, anh đều xuất hiện. Những lúc đó Hoàng Kỳ Lâm đều hào hứng vỗ tay, tặng cho anh một cái ôm thật chặt rồi vui vẻ cảm thán "Thần kì thật đó!"
Thấm thoát Lưu Chương và Hoàng Kỳ Lâm cũng quen nhau được hai năm, nhưng những ngày tháng yên bình ở Nam Thành lại không kéo dài thêm nữa...

Năm 4862, Nam Thành đón trận mưa quỷ dị màu đỏ máu. Bầu trời xám xịt, mưa nặng hạt trút xuống, nước mưa đỏ rực xối xuống Nam Thành khiến cả một thành thị phồn hoa như ngập trong biển máu. Ma thú không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều trong thành phố, chúng đi tới đâu tàn sát đến đó, xác người la liệt trên đường phố, những người còn sống điên cuồng bỏ chạy.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ và nghiêm trọng, quân đội lập tức phát cảnh báo cấp một – cảnh báo nguy hiểm mức độ cao nhất để toàn bộ người dân trong thành phố đều biết. Những cột tín hiệu màu đỏ máu đâm thẳng lên cao, xuyên thủng bầu trời xám xịt, Nam Thành phút chốc rối loạn, người còn sống như phát điên, giẫm đạp lên nhau tìm chỗ an toàn trú ẩn, người chết không toàn thây, thân xác nát bấy dưới những bước chân nặng nề của bọn ma thú điên cuồng.

Hoàng Kỳ Lâm phóng một ngọn lửa thiêu chết một con ma thú cấp nô bộc, dựa vào lưng Trương Gia Nguyên thở gấp, cậu bé cũng vừa đóng băng một con nhào tới từ đầu bên kia. Khả năng của hai người có thể dễ dàng giết chết một con ma thú cấp nô bộc nhưng ma thú quá nhiều, lại không chỉ có cấp nô bộc, thậm chí ma thú cấp chiến tướng cũng đầy rẫy trên đường phố, tràn cả vào trường học tàn sát bất cứ ai chúng nhìn thấy.

Sức lực dần cạn kiệt, Trương Gia Nguyên đỡ lấy Hoàng Kỳ Lâm, cả hai dựa vào nhau cố gắng chạy tới khu nhà thể chất, hiện tại ở trong trường chỉ còn nơi đó là tạm an toàn. Hai cậu bé chạy xuống cầu thang, con ma thú ở tầng trên đã phát hiện ra cả hai, nó lao xuống muốn vồ lấy Trương Gia Nguyên gần nhất. Nhưng trong tích tắc cả người nó bị một luồng sét màu tím đánh cho tê dại, lập tức tan xác. Châu Kha Vũ chạy tới từ đầu bên kia, lo lắng nhìn cả hai đứa trẻ.

- Hai em không sao chứ?

Trương Gia Nguyên gặp được anh thì vô cùng vui mừng, nhưng sự mệt mỏi cùng sợ hãi làm cậu bé chẳng thể nào nở được một nụ cười hoàn chỉnh, cậu chỉ dùng giọng nói đã khản đặc đáp lại.

- Bọn em không sao. May mà thầy đến kịp..

- Không sao là tốt rồi, nhanh tới nhà thể chất, hầu hết mọi người đều đang tập trung ở đó.

Châu Kha Vũ dứt lời, mở rộng bàn tay vung ra một tia sét đánh bật con ma thú đang lại gần rồi nhanh chóng giục hai đứa trẻ cùng chạy. Hoàng Kỳ Lâm không lo lắng cho bản thân mình nữa, điều em lo lắng hiện tại chính là mẹ, và Lưu Chương... Eigei của em.. không biết anh hiện tại như thế nào.

Hoàng Kỳ Lâm muốn ra ngoài, muốn chạy thật nhanh đi tìm Lưu Chương, nhưng không ai cho phép em rời khỏi khu vực nhà thể chất cả. Hiện tại ra ngoài một mình chính là đi tìm đường chết.

Trương Gia Nguyên đang được thầy Châu Kha Vũ xử lí vết rách dài trên cánh tay, cậu bé không cẩn thận bị một con ma thú vồ lấy trên đường tới nhà thể chất. Hoàng Kỳ Lâm lặng lẽ tách ra khỏi hai người họ, chui vào một góc ôm lấy đầu gối. Hoàng Kỳ Lâm muốn gặp anh... muốn gặp mẹ.. muốn trở về như trước đây, vụ việc quỷ dị này quả thật rất không đơn giản, nó nguy hiểm tới nỗi quân đội phải phát cảnh báo cấp một, Nam Thành đã thất thủ rồi.

Phải rồi.. còn có một câu thần chú kì diệu giữa em và anh... Hoàng Kỳ Lâm nhắm mắt lại, đôi môi nhợt nhạt khẽ mở, em thầm đếm, từ một tới hai mươi.

"Eigei..."

Tiếng cửa phòng thể chất bật mở, tất cả mọi người đều ngoái đầu ra nhìn, nhưng khi phát hiện đó là một ma pháp sư thì liền ai làm việc nấy, miễn là người, không phải ma thú là tốt rồi. Lưu Chương đưa mắt nhìn một lượt phòng thể chất rộng lớn, máu thấm đẫm trên áo anh, trên mái tóc vàng óng, anh dùng phần vải còn khô trên cánh tay áo qua loa lau đi lớp mồ hôi trên trán. Anh thấy bé con rồi.

Lưu Chương bước tới trước mặt em, bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt xanh xao trước mắt, Hoàng Kỳ Lâm giật mình mở mắt. Ngay giấy phút nhìn thấy anh, giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên má, Hoàng Kỳ Lâm òa khóc, lao vào vòng tay quen thuộc. Anh thực sự đã xuất hiện, anh tìm được em...

Mất mười lăm phút đồng hồ để Lưu Chương giải thích với em rằng tất cả vết máu trên áo anh là của người khác, của ma thú, Hoàng Kỳ Lâm mới tạm từ bỏ ý định vạch áo anh lên kiểm tra từ đầu tới chân. Em đã ngừng khóc, nhưng khóe mắt vẫn ửng đỏ, long lanh nước, Lưu Chương bảo em lúc này nhìn đáng yêu không chịu được, thừa cơ thơm lên má em một cái thật nhanh.

Anh kể cho Hoàng Kỳ Lâm nghe về việc anh đã chiến đấu thế nào ở ngoài thành phố hỗn loạn kia, cũng kể cho em nghe anh đã gặp mẹ... mẹ của em. Lưu Chương đã cứu bà ấy khỏi con ma thú cấp chiến tướng mang đầy những cái gai nhọn trên lưng, cũng đã khuyên bà ấy cùng với vài người dân và ma pháp sư có phương tiện di chuyển nhanh chóng tới kết giới an toàn. Và rồi anh lập tức tới trường tìm em.

Bây giờ, họ cần tới kết giới an toàn ngay lập tức, trong thành phố quá nguy hiểm, chỉ có ở trong kết giới mới thực sự an toàn. Một con ma thú cấp thống lĩnh to lớn đã xuất hiện trên đỉnh tòa tháp cao ngất ngưởng ở trung tâm thành phố, không có một ai sống sót trong vòng năm mét gần đó cả.

Lưu Chương dốc sức bảo hộ Hoàng Kỳ Lâm trong suốt đường đi, nhóm của họ gặp không ít ma thú, nhiều người không kịp hiểu chuyện gì đã bị giết chết tàn nhẫn. Vài ma pháp sư hệ Phong đi trước dò đường đã trở về, họ nói rằng phía trước có ba con ma thú cấp chiến tướng. Đoàn người hầu hết là học sinh cấp ba, giết một lần ba con cấp chiến tướng là điều không thể, thương vong lớn là cái chắc. Trong đoàn chỉ có Lưu Chương, Châu Kha Vũ và vài giáo viên là ma pháp sư trung cấp, nhưng cũng chỉ có thể đảm bảo an toàn của bản thân khi đối đầu với chúng.

Đoàn người lớn bắt đầu tách ra, Trương Gia Nguyên đi theo Châu Kha Vũ, còn Lưu Chương nắm lấy tay Hoàng Kỳ Lâm kéo em chạy thật nhanh. Ba con thú đói bụng có vẻ như đã biết có sự hiện diện của một lượng lớn "con mồi", chúng lật từng viên đá đổ nát trên đường, giẫm lên xác người la liệt tiến gần tới.

Lưu Chương kéo em vào một nhà thuốc ven đường, tiện tay lấy vài lọ thuốc cầm máu, anh đang cảm thấy bất an hơn bao giờ hết, và chắc chắn rằng nơi này không thể nán lại lâu. Anh quay đầu trông chừng Hoàng Kỳ Lâm, thấy em sợ hãi nhìn lên nóc nhà, Lưu Chương lập tức ớn lạnh, hốt hoảng nhìn lên. Trên nóc nhà thủng một lỗ lớn, con ma thú cấp chiến tướng đang dùng đôi mắt đỏ lòm của nó nhìn xuống hai người. Nó gầm lên một tiếng, những thùng thuốc lớn dần dần đổ sập xuống, Lưu Chương ôm chặt lấy Hoàng Kỳ Lâm, cố gắng thi triển ma pháp, luồng gió mạnh bao quanh thân thể cả hai, phút chốc mang cả hai thoát khỏi tiệm thuốc đang sụp đổ.

Chỉ trong chốc lát, tiệm thuốc trở thành một đống đổ nát. Lưu Chương không lơ là cảnh giác, nhìn Hoàng Kỳ Lâm trong lòng khẽ gật đầu. Em hiểu ý Lưu Chương, tụ lại một ngọn lửa có sức công phá cao nhất của hệ sơ cấp, phóng thẳng tới chỗ con quái vật. Ngọn lửa của em không thể làm thương tổn nó, nhưng ít nhất có thể kéo dài một chút thời gian để Lưu Chương kịp thời một lần nữa thi triển ma pháp, dùng sức mạnh của gió thoát khỏi sự công kích của con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com