Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i 1:

- Mẹ ơi nhìn này! Chúng đẹp quá! - Khua khua bông hoa nhỏ trên tay, Toya cười khì khì với người mẹ đang mệt mỏi nhìn nó trên giường bệnh. Đống thân hoa héo khô không còn chút nước chất đầy trên mặt bàn, chỉ còn lại vài sợi tóp teo vương nơi tay gầy.

- Ừ, con cũng thích chúng sao?

Em gật đầu, hớn hở vung vẩy những cánh hoa héo dường như sắp rụng khỏi thân lá, mai má đỏ bừng ấm nhỏ như sáng rỡ cả căn phòng.

- Con thích chúng lắm! Mẹ từng nói màu hoa này rất giống con mà.

  Rei đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn em mà ngẫm nghĩ. Cũng phải. Trông em thật giống nó, cái màu xanh biêng biếc khó tả được hoàn toàn sắc màu. Một thứ màu xanh đã ngả dần về vàng úa, ảm đạm xói mòn trông chả khác gì cái số phận đáng ghét đã đày ải cả hai mẹ con ngấp nghé trên bờ vực sụp đổ.

- Thật may...

  Bà thều thào, đôi tay gầy guộc với lấy thân hình bé nhỏ của em ôm vào lòng thật chặt đến mức còn nghe thấy cả tiếng tim đập giữa cả hai. Dồn dập đến khó tả.

Sau ngày hôm đó, dường như mọi thứ đã chẳng còn như trước nữa.

Bắt đầu ngay từ cái ngày mà Rei được bác sĩ chẩn đoán lại mang thai, trước ánh mắt ngây dại của đứa con đầu lòng và người cha tệ bạc đang vui sướng của nó.

Nhưng có vẻ, lão ta đã tính sai mất nước cờ này rồi.

Đứa con thứ 2 là một người con gái, đứa con thứ 3 dù là một người con trai nhưng cũng chẳng khiến cho lão gửi gắm được gì.

Thay vào đó, chúng chỉ tạo thêm sự thù hận cho Rei mà thôi.

Bà đã quá căm ghét cái tác dụng chỉ có thể sinh đẻ này rồi. Rốt cục thì cuộc hôn nhân vì năng lực này không sớm thì muộn cũng sẽ phai tàn. Thậm chí còn không phải nhìn nhận quá kĩ càng với tham vọng lớn của tên cha chẳng nhìn nhận nổi nhân cách kia.

Dù gì, số phận cũng đã định sẵn. Mọi thứ dần rời xa nhau như một lẽ đương nhiên mà chẳng thể có lấy được lựa chọn thỏa đáng.

Dần dần, bánh răng chuyển động mang theo đứa con trai cả đáng yêu ngày nào của bà biến mất, chết thui chết trụi trong chính ngọn lửa xanh xinh đẹp của nó, chỉ để lại một phần xương hàm đã gãy rụng gần như vỡ thành tro.

Còn xác, chính bản thân Rei và Enji Todoroki cũng tự ngầm hiểu rằng, hỏa lực mạnh mẽ từ Quirk của thằng bé đã hoàn toàn thiêu nó thành ngọn đuốc sống, kéo dài lê thê trong khu rừng cho đến cái ao nhỏ đầy vết tro tàn bốc.

Không cần nói cũng biết, rõ ràng đó chính là những giấu vết của sự giãy giụa trong đau đớn nhưng chẳng ai cứu vớt. Từng chi tiết ở hiện trường đều khiến cho trái tim người mẹ quặn thắt lại, ước ao một lần được ôm đứa con của mình, cho dù chỉ là trong giấc mơ.

Bà thật sự bất lực, trái tim như bị ai xâu xé thành từng mảnh.

Tại sao?

Lúc nào cũng là thằng bé phải hứng chịu tất thảy?

Tại sao điều tồi tệ không giáng xuống ông ta mà lại là đứa con trai bé bỏng đáng yêu của bà?

Đáng lẽ, lão ta mới là kẻ đáng chết. Kẻ đáng lẽ là mồi lửa hoàn hảo trong ngọn lửa bập bùng hôm ấy phải là lão.

Rei nắm chặt bàn tay, mặc kệ móng tay găm sâu vào thịt đầy đau đớn.

Mọi thứ đều hóa thành sự thống hận của bà, đối với người chồng từng có một chút thời gian hạnh phúc ban đầu.

Còn giờ thì không đâu.

Lão thật sự, là kẻ đáng chết nhất. Thứ màu đỏ ghê tởm đó mỗi lúc nhìn thấy lại làm cho dạ dày bà run lên không kiểm soát.

Tại sao đôi mắt này lại mù lòa đến mức chấp nhận cuộc hôn nhân năng lực chết tiệt đó cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com