Chương 1 : "Mãi bên em"
20/10/2025
Căn phòng nhỏ ngập trong hơi ấm dịu dịu của buổi sáng đầu đông. Sieun cuộn tròn trong chiếc chăn dày, yên tĩnh giống một cái kén tằm vừa ngủ đông. Hơi thở cậu đều đều, cằm hơi cọ nhẹ vào vạt gối. Ánh sáng từ khung cửa sổ mờ đục hắt vào, mỏng như tấm voan phủ trên một giấc mơ còn chưa tan hết.
Dưới bếp, tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau “keng keng” vọng lên đều đều . Âm thanh quen thuộc vào mỗi buổi sáng trong căn hộ nhỏ nằm ở góc rìa Seoul .
Cậu chưa vội mở mắt. Chỉ nằm đó, lặng lẽ cảm nhận từng lớp không khí đang chạm lên mặt mình , hơi ấm từ bếp, mùi khói nhè nhẹ của bánh mì nướng , và cả tiếng ai đó khe khẽ hát theo một bản nhạc phát từ điện thoại.
Giọng hát ấy, cậu nhận ra ngay. Dù có bị đánh thức giữa đêm, cậu cũng sẽ biết – đó là Geum Seong Je.
이 안개가 걷힐 때쯤
Khi màn sương này biến mất,
젖은 발로 달려갈 게
Tôi sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng,
그때 날 잡아줘
Hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến em nhé.
날 바라보는 희미한 미소 뒤편에
Đằng sau nụ cười e thẹn ấy đang nhìn tôi
아름다운 보랏빛을 그려볼래요
Tôi sẽ vẽ một màu tím xinh đẹp
서로 발걸음이 안 맞을 수도 있지만
Có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể sánh bước cùng nhau,
그대와 함께 이 길을 걷고 싶어요
Nhưng tôi vẫn muốn đi trên con đường này cùng với em
Still With You.
Mãi bên em.
Seong Je ngân nga một bài hát cũ đã hát đi hát lại đến cả trăm nghìn lần , giai điệu đã đi sâu vào từng nhịp thở , bài hát mà Sieun và Seong Je thích nhất từ thời học cấp ba.
Sieun kéo chăn lên che nửa mặt. Trái tim cậu đập nhanh . Dù là năm thứ tư hai người sống cùng nhau trong căn hộ nhỏ thuê gần trường, cậu vẫn không ngừng lại được việc trái tim sẽ đập loạn nhịp ở mọi nơi có Seong Je xuất hiện .
Tiếng chuông báo thức vang lên khe khẽ từ chiếc điện thoại đặt trên bàn học. Một giai điệu quen thuộc từ chiếc ip12 cũ
Tiếng bước chân vang lên sau đó nhè nhẹ, thong thả .
Cánh cửa phòng khẽ mở. Một bóng người đứng ở ngưỡng cửa, cao gầy , mặc một bộ đồ thể thao, trên người còn mặc thêm cả một chiếc tạp dề màu xanh dương , tóc rối nhẹ sau gáy.
Geum Seong Je.
Anh dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn vào bên trong. Đôi mắt dừng lại trên dáng người nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, chỉ để hở một phần gò má và nửa hàng mi.
"Không dậy là trễ học bây giờ,.."
Seong Je nói, giọng không lớn, cũng chẳng nhỏ vừa đủ để nghe bạn nhỏ nhà mình nghe thấy .
Sieun không đáp. Chỉ hơi nhíu mày, rồi co người lại thêm một chút trong lớp chăn.
Seong Je vẫn chưa rời đi. Anh đứng yên, ánh mắt mềm lại.
“Xuống ăn sáng đi, anh làm món em thích,”
Không nói thêm gì, anh tiến thẳng đến bên giường. Những bước chân nhẹ sợ làm động đến bức tranh buổi sáng đang được ai đó giữ nguyên trong lòng.
Sieun khẽ cựa mình, không tránh. Cậu biết điều gì sắp đến.
Seong Je cúi người, mái tóc đen rủ nhẹ xuống trán. Một cái hôn phớt lên trán thật khẽ , một thói quen đã lặp đi lặp lại mỗi sáng. Không khoa trương , chỉ là một hành động quen thuộc giữa hai người .
“Tỉnh rồi mà còn giả vờ ngủ.”
Giọng anh thấp, mang theo chút cười nhẹ.
Seong Je vươn tay tắt chuông báo thức vẫn đang lặp lại âm thanh đơn điệu trên bàn học. Sau đó, anh ngồi xuống mép giường, bắt đầu lôi lớp chăn dày ra khỏi người Sieun như đang gỡ một cái kén .
“Dậy đi, mau đi vệ sinh cá nhân ”
Anh nói, bàn tay vẫn làm việc một cách tự nhiên, thành thạo.
Sieun hơi nhíu mày, co chân lại theo phản xạ khi chăn bị kéo đi. Nhưng cuối cùng vẫn để mặc. Động tác của Seong Je không bao giờ vội vã, cũng chẳng bao giờ thô bạo. Luôn là sự kiên nhẫn đến dịu dàng .
Cậu ngồi dậy, tóc rũ qua một bên, mắt vẫn còn lờ đờ. Ánh sáng buổi sáng hắt nghiêng qua cửa sổ, phủ lên vai cậu một lớp mờ nhạt dịu dàng như tuyết tan.
Seong Je đưa tay vuốt lại tóc cho cậu.
“Em đúng là sâu lười .”
“…Ừ.”
Sieun đáp khẽ, mắt vẫn không nhìn thẳng.
Chỉ có đôi tai vẫn là phần nhanh chóng phản bội cảm xúc nhất đã phiếm hồng.
Cậu đứng dậy, lặng lẽ bước về phía cửa phòng tắm nằm sát bên .
Seong Je nhìn theo bóng lưng cậu áo ngủ mỏng hơi nhăn, bước chân vẫn còn chút lười biếng sau giấc ngủ dài. Anh khẽ cười , môi cong lên dịu dàng nhìn bạn nhỏ bước đi .
Cánh cửa phòng tắm khép lại.
Seong Je xoay người lại, bắt đầu gấp chăn.
Gối được đập nhẹ cho phẳng, chăn được gấp thành ba phần rồi xếp gọn về cuối giường. Không gian căn phòng chỉ còn lại mùi vải sạch và ánh sáng loang nhẹ từ ô cửa sổ hẹp.
Làm xong mọi thứ, Seong Je mới rời khỏi phòng, bước xuống bếp.
Bếp nhỏ, sáng sủa. Những dụng cụ anh dùng dở vẫn còn nằm gọn trên kệ, chảo đang giữ ấm món trứng tráng, nồi nước sôi rì rầm phía sau
Một bữa ăn đơn giản, Seong Je luôn dành thời gian cho nó. Anh không bao giờ nói ra rằng mỗi sáng được thấy cậu ăn ngon miệng vẫn là một điều khiến anh cảm thấy yên tâm lạ thường.
Một lúc sau, Sieun bước xuống bếp.
Mái tóc đã được chải gọn, vạt áo thẳng nếp, gương mặt sạch sẽ với đôi mắt còn vương lại chút mệt mỏi sau giấc ngủ. Dáng cậu mảnh, bước đi chầm chậm . Không khí trong bếp ấm hẳn lên không phải vì bếp gas đang đỏ lửa, mà vì có thêm cậu ngồi xuống.
Sieun kéo ghế, ngồi vào chỗ quen thuộc bên bàn ăn , trước mặt là hai lát bánh mì vẫn còn ấm .
Seong Je đang úp trứng ra đĩa, liếc mắt thấy cậu đã ngồi, liền với tay lấy hộp sữa đã được để ra ngoài một lúc lâu cho bớt lạnh . Anh rót vào chiếc ly thủy tinh trong, đặt xuống trước mặt cậu.
“Uống đi. Không được bỏ thừa đâu đấy , "
Anh ngồi xuống đối diện, tự tay chia món ăn ra từng phần: một dĩa trứng tráng, bánh mì nướng giòn .
Cậu cầm ly sữa lên, nhấp một ngụm. Không nóng, không lạnh vừa vặn đến độ hoàn hảo
Seong Je đã bắt đầu ăn . Anh 00nhét nguyên một lát bánh mì vào miệng , bánh mì hơi khô , Seong Je ho nhẹ một tiếng , Sieun nhíu mày đưa ly sữa trên tay cho anh :
" Ăn từ từ thôi , lại nghẹn rồi "
Seong Je híp mắt cười , uống một ngụm sữa , cúi đầu nhận sai :
" Anh biết rồi , anh xin lỗi em "
Sieun thở dài rồi thả lỏng cơ mặt tiếp tục ăn.
....
Sau khi thu dọn bát đũa, Seong Je nhanh chóng bước lên tầng, thoắt cái đã biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.
Căn hộ lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi, đang đếm ngược từng khoảnh khắc quen thuộc của một buổi sáng trước khi chuông trường vang lên.
Cậu lặng lẽ kéo chiếc ghế sát ghế sofa ra ngồi, mở cuốn sách dày đã đánh dấu từ đêm hôm trước. Ngón tay lật từng trang nhẹ như gió, ánh mắt bình thản dừng trên những dòng chữ ngay ngắn.
Dáng ngồi gọn gàng, mắt chăm chú vào sách, mái tóc gọn gàng phủ một bên má, bàn tay đặt hờ lên trang giấy. Bình dị như chính con người cậu
Ở tầng trên, Seong Je đang mặc vội chiếc áo sơ mi được chuẩn bị từ tối qua , còn dưới này, thời gian như bị chậm lại một nhịp chỉ để giữ nguyên khoảnh khắc bình dị ấy, trước khi cả hai bước ra khỏi căn nhà nhỏ, đối mặt với những thứ hỗn độn ngoài kia.
Tiếng bước chân vang xuống cầu thang nhanh nhảu , gấp gáp mang theo tiếng thở nhẹ của Seong Je
Anh xuất hiện nơi hành lang, áo sơ mi trắng sơ vin vội vàng vào quần tây, tóc còn hơi rối phía sau gáy. Ánh mắt anh lập tức tìm thấy cậu vẫn đang ngồi ngay ngắn trên sofa, tay đặt hờ lên trang sách mở dở.
“Xong rồi.”
Anh nói, giọng hơi gấp, ánh mắt thì dịu lại ngay khi dừng trên gương mặt cậu.
Sieun khép sách lại, đứng lên. Cậu bước tới trước mặt anh, mắt nhìn một lượt từ cổ áo lệch, hàng cúc sơ sài đến nếp áo sau lưng còn chưa thẳng. Không nói lời nào, cậu đưa tay lên, khẽ chỉnh lại cổ áo cho anh.
Ngón tay cậu chạm nhẹ lên lớp vải động tác quen thuộc, cẩn thận đến từng li. Gần đến mức, nếu Seong Je cúi xuống một chút thôi, môi anh sẽ chạm vào trán cậu. Nhưng anh không làm thế , chỉ đứng im, ánh mắt thấp xuống, dõi theo cử động nhỏ của bạn trai của mình.
Khi cổ áo đã chỉnh ngay ngắn, Sieun mới lùi một bước, gật nhẹ đầu, rồi xoay người đi ra cửa.
Seong Je bước theo sau. Tiếng cửa mở kẽo kẹt một tiếng nhỏ.
Nắng sớm đã lên, mỏng và trong như mặt gương được lau sạch. Khí lạnh cuối thu len qua khe áo, mơn man sau gáy.
Seong Je khóa cửa , cất chìa xóa , sau đó bước đến bên Sieun . Anh không nói gì , xòe tay ra, bàn tay to, ngửa lên, chờ đợi...
Cậu đứng im một chút. Rồi ánh mắt khẽ dao động, nhìn xuống bàn tay ấy.
Sieun đưa tay mình đặt vào tay anh , mười ngón tay đan vào nhau, vừa khít.
Seong Je mỉm cười nâng tay Sieun đặt lên một nụ hôn nhẹ làm má của Sieun lại ửng lên vài vệt màu hồng phấn trên làn da trắng trẻo.
....
Xe buýt sáng sớm lăn bánh chậm rãi dọc theo con đường phủ đầy lá rụng. Tiếng động cơ đều đều hòa vào tiếng gió lùa khe khẽ qua cửa kính đã mờ sương.
Hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng bên cửa sổ . Tay vẫn đan chặt.
Sieun ngồi sát cửa sổ, mở sách ra đọc, ánh mắt dừng yên trên từng dòng chữ như đã lặng vào đó từ lâu. Bàn tay còn lại của cậu không hề dịch chuyển, chỉ khẽ nắm lấy tay anh một cách tự nhiên .
Seong Je tựa đầu vào vai cậu, hơi thở đều đều, mắt đã nhắm lại từ lúc nào.
Trên xe có vài học sinh khác, có người lướt nhìn thoáng qua, có người lặng lẽ quay đi. Nhưng cả hai vẫn chẳng để tâm.
Gió sớm đập nhẹ vào ô kính. Cuốn sách trên tay Sieun hơi rung, cậu vẫn đọc tiếp, như thể đã quen với trọng lượng của anh đang tựa vào mình. Thi thoảng, cậu khẽ liếc sang , không phải để biết anh đã ngủ chưa, mà chỉ để nhìn bạn trai một chút .
Seong Je chìm trong giấc ngủ nông , hàng mi rung rinh, Sieun khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong nhỏ trên gương mặt lạnh lùng như tảng đá của mình .
Xe buýt dừng trước cổng trường, bánh xe kêu lên tiếng rít nhẹ, rồi khựng lại giữa làn nắng mỏng.
Seong Je siết tay cậu một chút trước khi cả hai cùng bước xuống.
Sân trường vẫn còn thưa người. Vài nhóm sinh viên tụ lại trò chuyện rì rầm, không khí mang theo mùi gió lạnh dịu dàng của cuối thu, lẫn trong mùi giấy sách cũ kỹ quen thuộc.
Hai người bước bên nhau tay đã buông ra khi qua khỏi cổng. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy họ chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hai học sinh đi cạnh nhau, một cao , một thấp mà lại đồng điệu không thể tả .
Với Seong Je, từng buổi sáng tiễn cậu đến lớp đã là một nghi thức không thể thiếu . Dừng lại trước cửa khoa Toán học, anh nghiêng đầu nhìn cậu ánh mắt dừng lại vài giây trên sống mũi cao, mái tóc được nắng rọi vào, và gương mặt mà anh đã quen thuộc đến từng nét nhỏ.
“Vào đi, học ngoan trưa anh đón .”
Anh nói nhỏ, khóe môi cong cong.
Không chờ cậu phản ứng, Seong Je cúi xuống, hôn nhẹ lên má cậu một cái chạm nhẹ như gió mùa thu đã đủ khiến tai Sieun đỏ bừng ngay lập tức.
Sieun hơi lùi lại, không tránh đi , mắt nhìn xuống sàn gạch bóng loáng dưới chân, giấu sự ngượng ngùng vào trong một nhịp thở dài khe khẽ , giọng cậu lí nhí :
" Đừng có mà làm loạn "
Seong Je khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu , đáp lại :
" Hôn tạm biệt mà "
Sieun cắn môi , không phản bác lại anh
Seong Je phì cười không trêu cậu nữa , nhắc cậu vào lớp rồi anh cũng nhanh quay người bước đi. Ánh sáng phía hành lang phản chiếu bóng lưng anh, dài và ấm .
Cậu đứng yên một chút, đưa tay lên chạm nhẹ nơi má vừa bị hôn sau đó mới lặng lẽ đẩy cửa lớp bước vào.
Sieun bước vào giảng đường khi chuông vào tiết còn chưa vang lên. Không khí trong lớp còn yên ắng, chỉ có tiếng giấy lật sột soạt và tiếng bút chạm vào vở từ vài bạn đến sớm.
Cậu đi chậm rãi dọc theo hàng ghế, ánh mắt không nhìn ai, rồi ngồi xuống chỗ quen thuộc sát bên cửa sổ nơi có thể nhìn thấy sân trường và vòm cây già mùa này đã nhuốm một lớp vàng mỏng.
Chiếc bàn gỗ cũ có vài vết xước, cạnh bàn hơi mòn vì thời gian . Cậu đặt sách xuống bàn, mở ra trang đang đọc dở từ lúc trên xe buýt, ánh mắt dừng vào chữ nghĩa ngay ngắn.
Nhưng lần này, cậu không thực sự đọc.
Trang sách vẫn mở, nhưng tâm trí cậu đã trôi đi từ lúc nào. Ánh mắt tưởng như chăm chú, nhưng thật ra lại đang lặng lẽ dừng lại ở nơi khác , cụ thể là chiếc nhẫn nhỏ trên ngón áp út tay trái.
Chiếc nhẫn bạc đơn giản, không chạm khắc cầu kỳ, chỉ là một vòng tròn mảnh mai, sáng loáng , vừa khít với tay nhỏ.
Ngón tay Sieun khẽ xoay xoay chiếc nhẫn . Cậu vẫn nhớ rõ từng chi tiết , từ cảm giác ấm áp khi lần đầu tiên đeo nó, đến ánh mắt dịu dàng của Seong Je khi trao cho cậu.
Chiếc nhẫn ấy chẳng phải lời hứa hẹn kiểu mẫu, càng không là cam kết hoa mỹ , nó là một phần ký ức thứ minh chứng cho tình yêu thuần khiết của cậu và anh.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính, hắt nhẹ lên mặt bàn, phản chiếu thành một quầng sáng mờ mỏng quanh chiếc nhẫn bạc ấy. Và trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu khẽ nhói – như có gì đó từ xa xăm đang chạm về.
__________________________________________________________
Nguồn bài hát :
Still With You
Tác giả : JungKook ( BTS)
Bài hát "Still With You" của Jungkook (BTS) mang ý nghĩa về sự khao khát, nỗi nhớ và tình yêu dành cho một người, nhưng trong bối cảnh không thể đến được với họ, có thể do khoảng cách, thời gian, hoặc hoàn cảnh khác. Bài hát thể hiện sự tiếc nuối về những cơ hội đã bỏ lỡ, sự mong muốn được ở bên cạnh người đó, và hy vọng về một tương lai khi họ có thể ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com